19.
Cả đêm hôm đó, Sooyoung không tài nào ngủ được. Sự xấu hổ đan xen vui sướng làm cô quay cuồng, cô không tin được vừa nãy cô đã làm một hành động vô cùng không đúng trước mặt Seulgi. Và cậu thật sự chẳng có phản ứng gì tiêu cực, chỉ lặng lẽ mặc lại áo cho cô và bảo cô hãy ngủ đi. Sooyoung thầm nghĩ, một người hoàn hảo như Seulgi thật sự còn tồn tại hay sao? Nếu là một người khác, chắc có lẽ Sooyoung sẽ không thể ra khỏi gường vào ngày hôm sau rồi. Nhưng thật may, lần đầu tiên vẫn sẽ dành cho người xứng đáng, Kang Seulgi..
Sáng hôm sau, Sooyoung dậy sớm hơn thường khi. Có lẽ cô không thể ngủ thêm được nữa khi biết là hơn 1 tiếng nữa Seulgi sẽ đến đón cô đi làm chung. Cô thật sự rất nôn nao, không biết phải mặc gì, make up ra sao...Cũng phải, mọi chuyện đã khác rồi, kể từ ngày hôm qua. Bây giờ, cô phải để ý đến vẻ ngoài của mình thật kĩ trước khi gặp người trong mộng của mình. Loay hoay gần 30 phút, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ trang phục công sở thật đẹp mắt. Make up đã xong, trang phục cũng tươm tất không kém, ngắm mình trong gương cô thấy rất tự tin về vẻ ngoài của mình bây giờ. Cô chưa bao giờ tự ti về bản thân mình, cô chỉ sợ mình sẽ bối rối khi đối diện với một ai đó. Chắc chắn rồi, cô sẽ như vậy khi đứng trước Kang Seulgi.
Đồng hồ điểm đúng 6h45, điện thoại Sooyoung reo lên. Không ai chính là con người đó. Hít một hơi thật sâu, cô bắt máy.
-Alo?
-Chào buổi sáng Sooyoung, cô chuẩn bị xong hết rồi chứ?
-Tôi..tôi xong rồi, tôi sẽ xuống ngay!
Sooyoung nhanh chóng rồi khỏi phòng để đi thang máy xuống. Không hiểu sao nhưng cô cũng nôn nóng để gặp cậu. Mới có một đêm không gặp thôi, đã thấy nhớ...
Sooyoung đi đến sảnh chung cư đã thấy từ xa Seulgi đứng bên ngoài, tựa người vào xe. Hình ảnh này thật sự làm lay động lòng người mà..Cảm nhận được tim mình càng đạp nhanh khi càng tiến gần lại con người ấy, Sooyoung cố gắng bình tĩnh nhất có thể dù trong cô lúc đó đang rất lo lắng.
Seulgi khi thấy bóng dáng Sooyoung từ xa, lòng chợt hạnh phúc vô cùng. Dù cho đêm qua có xảy ra chuyện gì, đây vẫn là hình ảnh của Sooyoung mà cậu muốn thấy nhất, xinh đẹp và tự tin. Seulgi chỉnh trang phục của mình lại cho ngay ngắn, tóc tai cũng đã ổn, cậu nhìn theo từng bước chân của cô. Khi Sooyoung đã đến chỗ cậu, cả hai nhìn nhau một hồi lâu nhưng chẳng nói gì. Seulgi mỉm cười ngại ngùng, khẽ gãi gãi đầu. Sooyoung cũng không thể bình tĩnh trước tình huống này, cô đỏ mặt nhìn chỗ khác.
-À...cô..cô lên xe đi!
Seulgi nhận ra không khí có phần không đúng, nên đã tự kéo mình về thực tại. Cậu rất tử tế mở cửa xe để Sooyoyung ngồi vào, rồi vòng qua kia để vào chỗ của mình. Một điểm cộng từ đối phương!
-Chúng ta đi sáng nhé? Cô thích ăn gì?
-Tôi..tôi ăn gì cũng được!
Seugi mỉm cười rồi lái xe đi. Trên đoạn đường nhộn nhịp của buổi sáng, cả hai không nói với nhau lời nào, nhưng ánh mắt vẫn ầm thầm quan sát đối phương. Bằng chứng là Seulgi đã bắt gặp rất nhiều lần Sooyoung nhìn lén cậu, đến khi cậu nhìn lại thì lại quay chỗ khác. Những lúc như vậy, Seulgi chỉ cười trước sự dễ thương của cô gái ngồi cạnh mình.
Seulgi đã chọn một quán mì tương đen khá nổi tiếng. Cậu biết rằng Sooyoung rất thích món này, nên đã cố tình đến đây. Lại thêm một điểm cộng cho Kang Seulgi!
Cả hai cùng ngồi vào bàn. Sau khi gọi món, Seulgi chủ động làm mọi thứ trên bàn, lấy đũa cho Sooyoung, rót trà cho Sooyoung, chuẩn bị sẵn khăn giấy cho Sooyoung. Làm tất cả cho Sooyoung. Việc của Sooyoung đơn giản chỉ ngồi đó nhìn ngắm Seulgi. Đó là một công việc nhẹ nhàng nhưng cũng gây hứng thú cho người làm...Thức ăn được đem ra, cả hai đã thưởng thức rất ngon miệng, nhất là Sooyoung. Không có gì hạnh phúc bằng việc được ăn món mình thích, và cùng với người mình thích...
Sau khi ăn xong, cả hai cùng đến công ty. Bước vào sảnh, nhân viên ở đó được một phen bất ngờ khi thấy Sooyoung và Seulgi đi cùng nhau. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy hai người họ đi cùng nhau, nhưng lần này rất khác, họ trông thật...xứng đôi? Mọi người trầm trồ, xì xầm khi nhìn hai tuyệt tác của mẹ thiên nhiên đang từ từ tiến đến thang máy.
-Tôi không hề nghĩ là họ hợp nhau đến vậy cho đến ngày này, nhìn kìa bồ!
-Đúng vậy, Seulgi lịch lãm như thế nào chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng hôm nay cậu ấy vượt qua cả sự lịch lãm, cả Sooyoung nữa, vẻ đẹp của cô ấy không đùa được đâu, huhu bồ ơi tôi muốn đập mặt xây lại!
-Bồ điên à? Đập xây lại chưa chắc đẹp được như Sooyoung haha!
-Ya, im đi, mất hứng thiệt!
Những tiếng bàn tán, khen thưởng vang khắp một sảnh công ty. Seulgi và Sooyoung đều biết điều này, trong lòng có một chút vui vẻ, nhưng khuôn mặt vẫn rất ngầu, rất chuyên nghiệp. Sau khi cửa thang máy đóng lại, cả hai phì cười cùng một lúc. Seulgi nhìn sang Sooyoung, cô cũng quay sang nhìn cậu.
-Sao cô lại cười?
-Tôi nghe mọi người nói về chúng ta, rất buồn cười!
-Không phải là họ nói đúng sao?
Sooyoung đứng hình trước câu nói của Seulgi. Vừa lúc đó thang máy mở ra, Seulgi chỉ mỉm cười rồi dắt tay Sooyoung đi ra. Cô cảm nhận được má mình đỏ lên vì câu nói đó, nó không mang ý nghĩa khẳng định, cũng không phủ định, chỉ là...chẳng phải điều đó rất đúng sao?
-Ah, hai người tới rồi. Vào đây tôi bàn một số chuyện!
Wendy đã đợi cả hai từ 7h. Cũng không hẳn là chuyện công việc, nhưng cậu không thể đợi đến lúc được nói ra. Tối qua cậu và Irene đã nói chuyện với nhau, họ chưa từng có tuần trăng mật kể từ ngày cưới đến bây giờ, nên cả hai sẽ đi Châu Âu và quyết định sẽ kéo theo Sooyoung và Seulgi. Họ cũng đã nói chuyện này với Yeri nhưng thật không may Yeri đã có lịch đi Tokyo với một người bạn khác. Nên lần này, sẽ là một cơ hội vô cùng quý giá cho cả bốn người bọn họ.
-Sắp tới tôi và Irene sẽ làm một chuyến Châu Âu, hai cậu cùng đi nhé?
-BỌN NÀY NỮA HẢ?
Seulgi và Sooyoung đồng thanh rồi nhìn nhau. Wendy chỉ gật đầu một cách thật gian tà.
-Thật ra không đi cũng không được, tôi đã book vé xong xuôi cả rồi. Các cậu chỉ chuẩn bị hành lý, rồi đi thôi!
-Nhưng mà...
-Seulgi nhưng nhị cái gì, cậu nên nhớ cậu là quản lý của tôi, giám đốc ở đâu thì quản lý ở đó, đồng ý không?
Lần này Seulgi hết đường chối cãi. Cậu và Sooyoung chỉ còn cách là chấp nhận. Điều này rất bất ngờ, không phải họ không thích, chỉ là nó quá bất ngờ đến nỗi họ không biết phải đối mặt như thế nào.
Như là một thứ giác quan mà cả hai đều có, họ đã nghĩ ngay đến chuyện Ở-CHUNG-MỘT-PHÒNG.
————————————————————————
Xin lỗi các má lâu rồi tôi mới trở lại :))))))))) Tôi mới từ Canada về, tôi sang có tí việc cả tháng rồi nhưng lại quên mang theo lap, rất xin lỗi các máaaaaaaaaaaaaaa !!!! Với cả up chap bằng phone cũng được nhưng rất không tiệnnnnnnn, nên bỏ bê fic hơi lâu. Nhưng tôi back rồi đây ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top