Chap 6 : Tìm lại ♥
Hị hị, khổ lắm mấy đứa :(((( nick wattpad này hơm cmt trả lời được >.< nên phải lập nick mới :v định đăng trên nick mới luôn mà thôi sợ mấy thánh khó tìm được :v từ nay trả lời cmt sẽ là nick : Nica_Taeny903801 nha =]]]]
Sân bay quốc tế Incheon, Seoul
"Chuyến bay HK528 từ Anh đến Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong vài phút nữa"
_"Nữ hoàng, thần thấy đi như vầy thật sự không tốt, sao Người nhất quyết không nghe lời thần"
_"Chỉ là đi vì việc riêng, chúng ta không nên làm kinh động đến mọi người nhất là người bên phía tổng thống Hàn Quốc, mà giờ hãy cứ gọi ta là chị, mệnh lệnh đấy" - Nữ hoàng nói với một nụ cười hiền hậu hiện trên khuôn mặt.
_"Vâng, thưa Nữ hoàng"
_"..."
_"Tôi hiểu rồi, chị cả à, chúng ta đi thôi"
_"Ông thật sự có khiếu hài hước đấy, Joe"
_"Vâng, chị quá khen"
_"Được rồi, xưng hô thoải mái thì thái độ cũng nên thoải mái đi, ông không cần phải hành lễ kính cẩn như vậy đâu"
Cuộc nói chuyện chưa dứt thì một người đàn ông áo đen bước đến.
_"Cận vệ Joe, công chúa hiện đang đi học, tôi sẽ chuẩn bị xe đưa ngài và Nữ hoàng đến trường ngay"
_"Không, Tom. Đưa ta và Nữ hoàng đến một khách sạn nào đó nghỉ ngơi đã, sắc mặt Nữ hoàng có vẻ hơi xanh xao sau chuyến bay, chắc Người mệt rồi, và chúng ta không nên gấp gáp quá sẽ làm công chúa hoảng sợ"
_"Vâng"
_"Nhanh lên, đám nhà báo sẽ không bỏ qua nếu phát hiện ra chúng ta đâu"
Ngay sau đó một chiếc xe màu đen sang trọng vừa tới nơi, Nữ hoàng và cận vệ Joe được đưa đến một khách sạn lớn giữa lòng thành phố gần với trường học của Youngji.
---------------------------------------------------------------------
Chiếc Ferrari màu đỏ của Jackson cũng vừa dừng lại giữa sân trường. Đẩy cửa bước xuống xe trong sự ầm ĩ reo hò từ khắp mọi phía trong ngôi trường rộng lớn này, bước sang phía bên kia chiếc xe Jackson nhẹ mỉm cười khi thấy Youngji vẫn ngồi lì trong đó, trông nàng có vẻ gì đó sợ sệt. Jackson hiểu điều Youngji đang lo lắng là gì, chính cậu đôi khi còn sợ cái đám đông đó nữa là nàng. Nhưng không sao, Jackson cậu là ai cơ chứ, nghĩ thế cậu liền đưa tay mở cửa
_"Youngji, một là cậu tự bước xuống, hai là mình bế cậu ra, cho cậu 3 giây để quyết định"
Tự đắc với sáng kiến vừa rồi, Jackson dựa hẳn người vào chiếc xe bắt đầu đếm.
_"Một"
_"Jackson..."
_"God~ Có quyết định rồi sao, nhanh vậy"
_"Tôi để quên kính ở nhà rồi, tôi nghĩ mình không thể xuất hiện trước mặt mọi người với khuôn mặt không đeo kính đâu, ba tôi, ông ấy sẽ nổi điên lên mất"
_"A~ ... "
Jackson chau mày ra chiều suy nghĩ sâu sắc lắm. Trong túi áo cậu đã có sẵn một chiếc kính dành cho nàng rồi, chẳng hiểu vì sao trước khi ra khỏi nhà thì cậu quyết định phải đem nó theo. Một nửa cậu muốn nàng không đeo kính mà đường đường bước ra với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, có thể như vậy mấy đứa con gái trong lớp nàng mới bớt ảo tưởng về sắc đẹp của bọn họ mà lúc nào cũng khinh miệt nàng. Nhưng nghĩ kĩ lại, nửa kia trong đầu cậu vẫn là không muốn nàng quá xinh đẹp trước đám con trai trong trường, cậu chính là chưa ghi được điểm nào trong lòng nàng nay lại kéo thêm một đống vệ tinh cho nàng thì quả là không nên, giờ thì cậu hiểu tại sao cậu lại cương quyết đem theo chiếc kính rồi. Rút chiếc kính từ trong túi chiếc áo khoác da màu đen đang mặc, Jackson mở gọng kính ra rồi đeo vào cho Youngji
_"Giờ thì ổn rồi, vào học thôi"
_"Ơ ... ừm"
Hơi bất ngờ với hành động của Jackson, Youngji lúc đầu rụt người lại nhưng cuối cùng cũng để Jackson đeo kính cho mình, chỉnh lại dây đeo của chiếc balô phía sau, nàng hít một hơi thật đầy rồi bước ra ngoài.
_"Yahh, Heo Youngji ,cho cậu mượn kính mà cậu không biết trả ơn mình sao, định đi thẳng vào lớp luôn hả"
Youngji giả vờ không nghe thấy gì, nàng cứ nhìn về phía trước mà bước thật nhanh. Jackson đành bất lực để Youngji vào lớp mà không xơ múi được gì, chẳng là cậu định sẽ bắt Youngji nắm tay mình rồi hai đứa tay trong tay vào lớp, vậy mà cuối cùng lại bị phá sản. Jackson, mày thật tội nghiệp mà :(((. Nhận lấy chiếc balô từ tay vệ sĩ, Jackson vội vàng chạy đến sau Youngji rồi hộ tống nàng vào lớp.
Tiếng hò hét tên Jackson vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là thuyên giảm. Bên cạnh đó còn có vô số những lời thô tục được phát ra mà nạn nhân không ai khác chính là Youngji. Nàng không phải là điếc nên từng câu từng chữ nàng đều nghe rõ một một. Tâm can nàng như xé ra khi một trong số những lời mắng chửi tệ hại ấy có liên quan đến appa của nàng, tại sao chỉ từ sân trường vào lớp mà con đường lại xa đến vậy, nàng cố gắng nhẫn nhịn bỏ ngoài tai những câu nói đó mà bước thật nhanh vào lớp học. Khác với thái độ của Youngji, Jackson nổi điên lên khi nghe được những câu nói đó, dừng việc theo sau Youngji, Jackson rẽ lối bước thẳng về phía tiếng hét được phát ra
_"Tôi cho các người 3 giây, người nào vừa nói những lời vô lễ với ba Youngji bước ra đây"
Cố gắng kiềm chế tiếng hét của bản thân gằn từng từ một, nhưng 3 giây trôi qua vẫn không thấy một cá nhân nào bước lên, mặt Jackson đỏ lên gay gắt trợn tròn mắt nhìn đám người sợ sệt cúi gằm đầu trước mặt
_"Bước ra đây!!!"
Ném chiếc nón trên đầu xuống, Jackson hét lên khi nghĩ đến vì câu nói của kẻ đó mà Youngji của cậu có thể tổn thương.
_"Không nghe tôi nói gì sao, được, vậy tất cả những người đang đứng ở đây đều phải nhận một hình phạt thích đáng, về nhà mà nhận tin công ty gia đình bị phá sản đi, chết tiệt"
Youngji thấy Jackson đang làm loạn lên thì không khỏi bối rối, nàng chỉ muốn yên ổn mà học thôi không được sao, mọi chuyện vì cớ gì mà lại trở nên rắc rối thế này. Chạy đến mà kéo tay áo Jackson lại
_"Jackson à~, không cần phải như thế đâu, tôi ổn mà"
_"Ổn cái đầu cậu, đừng có mà chịu đựng như thế"
Cả đám người phía dưới run cầm cập với lời đe dọa của Jackson, nhất là kẻ đã cố tình nói câu sỉ nhục appa của Youngji, chân cô ta không còn đứng vững nữa, quyết định thú tội mong sẽ được hưởng khoan hồng, ai mà chẳng biết Jackson có quyền lực như thế nào. Từng bước nặng nề bước ra khỏi đám đông rồi đứng trước mặt Jackson
_"E...em đã .. đã nói câu đó, em ... em thật sự không cố ý đâu, em ... thật sự xin lỗi, là em có lỗi, xin lỗi Jackson oppa, em xin lỗi .. hix.."
Mỗi câu "xin lỗi" là cô gái lại cúi gập đầu thật mạnh chỉ mong Jackson có thể nhân từ mà tha thứ cho cô. Nhưng từ đầu đến cuối Jackson chỉ nhếch môi nở một nụ cười nhạt rồi tiến lại gần cô gái đó
_"Cô tên gì?"
_"Em tên Han Soo Mi ạ"
_"A~ con gái của Han Bung Hyuk"
Vui sướng khi được Jackson biết đến, Soo Mi ngước đôi mắt ngấn nước lên rồi lấy tay quệt đi, cô mỉm cười thật tươi
_"Vâng ạ"
_"Người cô nên xin lỗi không phải là tôi, là cô ấy"
Dùng hai tay đặt lên vai Youngji rồi kéo nàng ra trước mặt, Jackson tiện thể đứng đằng sau ghé sát vào tai nàng mà thì thầm: "Đừng buồn nữa" . Đối với loại tư thế hiện giờ, Youngji trở nên ngại ngùng hơi cúi mặt xuống, trên khuôn mặt không tì vết như bị phủ một lớp phấn hồng nhạt. Jackson không phải đui mù mà không nhìn thấy, chỉ hận không thể xoay nàng lại mà ôm vào lòng. Soo Mi nãy giờ chứng kiến khung cảnh lãng mạn trữ tình thì không khỏi ghen tức, tuy vậy vẫn chính là muốn được Jackson nhẹ nhàng tha lỗi nên mới giả bộ nức nở thành tâm xin lỗi
_"Youngji à, mình thật sự không cố ý, mình sai rồi, nghe những tin lá cải trên mạng mà nghĩ xấu về appa cậu là mình không đúng, mình sai rồi, Youngji a~ , tha lỗi cho mình nha"
Youngji thấy sự hối lỗi trên khuôn mặt Soo Mi liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, định mở lời định an ủi người con gái trước mặt đừng khóc nữa thì đã bị Jackson ngắt lời và kéo ra sau lưng
_"Ha~ được rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi xong, gửi lời của tôi tới giám đốc Han, ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ và giờ nên nghỉ ngơi thôi, tạm biệt"
Nói rồi Jackson xoay người lại kéo Youngji vào lớp học bỏ qua tiếng khóc nức nở cầu xin của Soo Mi đằng sau. Đám đông được giải tán nhanh chóng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra công ty của gia đình họ không bị phá sản.
-----------------------------------------
Youngji chịu đựng suốt hai tiếng trong lớp học với những cái nhìn như muốn nuốt chửng nàng. Trên mạng vô số những hình ảnh của cha nàng sau vụ hỏa hoạn đau thương đó kéo theo rất nhiều bài báo điều tra gia cảnh về gia đình nàng. Chuyện nàng là con gái của một bảo vệ quèn mà được vào đây học khiến nàng trở thành một cái gai trong mắt mọi học sinh của trường. Một con nhỏ vừa nghèo vừa xấu với cái mắt kính dày cộm, appa thì lại dính đến chuyện phá hoại gây tai nạn, quá đáng nhất là còn được Jackson quan tâm để ý đến quả thật là làm cho bọn con gái trong trường ghen ghét chỉ muốn tiến thẳng đến trước mặt nàng mà tát cho vài cái. Giáo viên đứng lớp cũng không khác gì cái bọn học sinh ấy, mỗi khi vào đầu năm học ai mà chẳng được phụ huynh từng học sinh gửi tặng cho biết bao nhiêu là thứ đắt tiền, riêng chỉ nhà Youngji là không có, đâm ra Youngji ngồi trong lớp như một đứa con bị ghẻ lạnh, nàng cảm thấy đi học ở đây thật mệt mỏi, còn tốn tiền của appa nàng. Về nhà, nàng nhất định sẽ xin appa chuyển trường cho nàng. Đang rối ong đầu với những suy nghĩ phức tạp thì âm thanh tiếng chuông ra chơi reo lên.
Ding ... Dong ... Deng
_"Các em nhớ làm bài tập đầy đủ"
_"Dae~~"
Giáo viên vừa bước ra khỏi, chị đại trong lớp cùng 4,5 đứa con gái khác tiến về phía Youngji đang ngồi, chưa kịp cất tiếng đã có giọng nói từ phía cửa lớp vọng vào
_"Nếu muốn gây sự thì ngừng tại đây đi, tôi và Youngji có chuyện cần nói, không phiền chứ"
Giật mình khi nhận ra giọng nói của Jackson, đám con gái rụt rè cúi đầu chào rồi kéo nhau ra canteen trường. Youngji được một phen hú hồn với bọn họ, ngước mặt lên thấy Jackson đang đứng ngoài cửa lớp, nàng thở dài, tại sao con người kia lúc nào cũng xuất hiện như vậy, nàng thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây.
_"Yahh, Heo Youngji còn làm gì nữa vậy, đi ăn thôi mình đói lắm rồi"
_"Tôi không có tâm trạng ăn uống, cậu ăn một mình đi, chẳng phải đã ăn sáng ở nhà tôi rồi sao"
Cả lớp được một phen nháo nhào "Jackson ăn sáng ở nhà con nhỏ đó sao", "Jackson oppa chắc bị bỏ bùa rồi" .Jackson chau mày khó chịu, không phải vì những lời bàn tán mà là vì thái độ của Youngji, giờ thì không nghe lời nói của cậu ra gì sao, còn lạnh nhạt với cậu nữa cơ đấy.
_"Nếu cậu đi ăn với mình, mình sẽ coi như cậu chỉ còn nợ mình một nửa số tiền"
Thấy Youngji đứng dậy bước đến chỗ cậu, Jackson biết mình đã bị hớ =)) Giảm hết cho người ta hẳn một nửa, đến khi nợ trả hết rồi thì cậu biết lấy cớ gì mà lẽo đẽo theo nàng nữa đây.
_"Cậu nói đói rồi mà, không mau đi ăn thôi"
_"Ờ ... ừ, đi thôi"
Jackson's POV : "Kệ, dù gì mình cũng có nhiều cách mà, cứ đi ăn cái đã"
-------------------------------------------
Tan học, Youngji chạy thật nhanh về nhà, nàng nhất quyết sẽ không đi xe của tên kia nữa. Jackson chạy sang lớp Youngji thì biết tin nàng đã phóng về trước, chưa kịp đuổi theo thì appa cậu gọi điện bảo cần gặp cậu gấp. Jackson vui mừng vì lâu lắm rồi cậu chưa được gặp ba mình, yêu cầu một vệ sĩ khác hộ tống Youngji về, Jackson vội vàng lái xe đến chỗ Mr.Wang.
________________________
_"Youngji, Heo Youngji~~~, Youngji đáng yêu dễ thương cho unnie mượn cái váy màu trắng của em nha~~"
_"Đừng hòng, cái váy màu hồng hôm bữa chị còn chưa trả cho em"
_"Gì??? Màu hồng gì"
_"Chị dám nói với em là chi không nhớ đi!!!"
Youngji quay lại liếc Songyeon trong khi đang chọn cho mình một bộ đồ lịch sự, nàng quyết định sẽ đi làm thêm từ hôm nay.
_"A~~ nó hả, unnie có nói với em là nó bị dưa chuột cắn rách chưa nhỉ, hihi"
_"Cái gì!!! Yahhh, Heo Songyeon chị chết với em"
_"Youngji a~, Youngji a~, unnie không cố ý mà, tại con dưa chuột ý em tính sổ với nó đi chứ sao lại bắt nạt unnie, xin lỗi, xin lỗi mà, đừng rượt nữa..."
Bỗng ...
Bẹp
Bàn chân của Songyeon yên vị trên Bammie~ (có ai còn nhớ con đười ươi bằng bông đáng kính =]]]) . Rút nhẹ bàn chân về, Songyeon nhẹ nhàng cười tít mắt cùng hai bàn tay vân vê
_"Hi hi, Bammie mặt xẹp đáng yêu quá ... á á á á ..."
_"Heo Songyeon, unnie biến ra khỏi đây ngayyyyyyyyyyyyyyyy!!!"
_"Hai đứa có thôi ngay đi không, umma làm xong bữa trưa rồi nè"
_"..."
_"..."
_"Hai đứa còn không mau xuống đây phụ mẹ một tau bưng đồ ăn ra!!!"
Vừa nghe được hung tin người mẹ đáng kính lại trổ tài nấu nướng thay appa, hai chị em trên lầu được một phen hồn vía lên mây. Sau 3 giây trấn tĩnh cảm xúc, Song Yeon nhẹ nhàng bước xuống lầu bay thẳng vào phòng thay đại một bộ quần áo rồi xách giỏ chạy ra ngoài.
_"Yahh, Heo Song Yeon trưa rồi con còn đi đâu vậy"
_"Con quên mất là hôm nay tổ con phải họp nhóm, chắc là tối con về"
_"Nhớ về sớm đây, tối nay mẹ nấu canh rong biển"
_"..."
_"Con nhớ nhầm rồi, chắc con phải học nhóm đến đêm lân, thôi con đi đây ~~~"
_"Chậc, cái con bé này, lúc nào cũng vậy, thật là không có phúc hưởng đồ ăn ngon mình nấu"
Dưa Chuột's POV : "Đã bao giờ thím thử nó chưa thím ơi :(((("
Áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, nhìn lại mình trong gương một lần nữa, Youngji đeo ba lô rồi xuống nhà, đáng ra 13h mới bắt đầu giờ làm, nhưng nàng phải đi sớm để tránh mấy món ăn 7 sắc cầu vồng của mẹ nàng thôi. Dưa chuột thấy Youngji từ trên lầu xuống liền chạy lại dưới chân cầu thang mà vẫy đuôi, cũng chẳng phải mừng gì lắm, nhưng nãy giờ ở trong bếp nghẹt thở gần chết nên phải ra đây lấy lại không khi trong lành thôi. Nhìn thấy khuôn mặt có phần tội nghiệp của Dưa chuột, Youngji cạnh lòng ngồi xuống vuốt đầu rồi lấy tay nhẹ nhàng nâng hai tai Dưa chuột lên
_"Mạnh mẽ lên, Dưa chuột. Chị biết em làm được mà, ở cái gốc cây cạnh chuồng của em chị có để 10 cái danh thiếp bác sĩ thú y rồi, lại còn được miễn phí 50% nữa, Dưa chuột fighting!!!"
_"Youngji a~, gọi appa rồi cùng ăn cơm"
_"Con quên mất là hôm nay tổ con họp nhóm, tối con về"
_"Sao đứa nào cũng họp nhóm thế, vậy về sớm đấy, tối nay umma nấu canh rong biển"
_" Con nhớ nhầm rồi chắc phải học đến đêm lận, con đi đây"
_"... "
_"Yahhh, vậy là đi hết rồi sao"
Cầm cái muôi đang múc canh dang dở, bà Heo chạy ra thì đã thấy chẳng còn bóng đứa nào chỉ còn mỗi Dưa chuột đang nằm sát mép cầu thang, thở dài một tiếng rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cổng
_"Haizzz, Dưa chuột à, cuối cùng thì lần nào mày cũng là người có diễm phúc ăn đồ ăn ta nấu"
Dưa Chuột's POV : "Nếu là người, mình nhất định sẽ đi học nhóm :(((("
------------------------------------------------------------
Chap này nhạt nhỉ =]]]] Nica ăn hại :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top