Chap 1: Gặp gỡ ♥
_"Yahhh, Heo Youngji" - Một tiếng hét chói tai xuất hiện trên tầng hai.
_"..." - Youngji đang nằm trên giường ôm chặt chiếc gối ôm hình con đười ươi mà nàng thường hay gọi nó bằng một cái tên đáng yêu đó là Bammie~.
_"Không dậy đi học thật sao, hôm nay là buổi học đầu tiên sau 2 năm đó, không thể gây chú ý vì đi trễ đâu, em không muốn cả năm học của mình được biết đến với việc già nhất khối nên lề mề chậm chạp chứ."
_"..." - *quạ bay qua* Cô gái trên giường vẫn đang nằm yên bất động mặc cho người chị yêu dấu của mình gào thét đủ kiểu.
Song Yeon - Chị gái của Youngji, một người thuộc tính cách khá hoạt bát, năng động và có hơi ma mãnh một chút. Thấy em gái không có vẻ gì gọi là để lời nói của mình vào tai nên cô quyết định thông báo một sự thật mà cô nghĩ sẽ che giấu cho đến phút cuối cùng. Song Yeon bắt đầu giả bộ rơi nước mắt ra vẻ đau lòng lắm, lấy tay lau nước mắt rồi giữ nguyên khuôn mặt tiếc thương, đồng cảm:
_"Này, vì em là em gái của chị nên chị sẽ cho em biết một bí mật nho nhỏ đủ làm em tỉnh ngủ đây, Appa nói sẽ nhường lại cho mẹ nấu bữa sáng nếu em cứ dậy trễ thế này đấy, ba bây giờ sáng nào cũng phải lên công ty từ rất sớm, chị thì từ ngày mai sẽ chuyển lên kí túc xá trường ở rồi, chỉ còn em thôi, ôi ... phải làm sao với em gái ngoan hiền, bé bỏng, mỏng manh dễ vỡ của chị đây ... hix"
_"Ưm~...em muốn ngủ chút nữa" - Sau một tràng diễn xuất vô cùng đạt của Song Yeon, Youngji cũng có một chút động đậy, nhưng rồi nàng lại xiết chặt Bammie vào lòng rồi kéo chăn lên tới mặt .. ngủ tiếp.
_"Haizz, uổng công nói cho nó một bí mật kinh hoàng mà lại bị bơ như thế này .. hix" - Song Yeon thì thầm trong lòng, quyết định bỏ mặc người em gái "dễ thương" của mình lại, đã không biết tỉnh ngủ mà lạy lục cảm ơn thì thôi, chị đây sẽ cho cô em biết thế nào là địa ngục trần gian sau khi thưởng thức bữa sáng . "muahahaha" - Song Yeon tự cười thầm trong lòng rồi sau đó bất giác nở một nụ cười nhếch mép
_"Unnie~, chị có thể ... À mà khoan ... Umma? ... nhà bếp? ... nấu ăn? ...hả? ... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ~"- Sau khi cánh cửa phòng Youngji khép lại, đầu óc của nàng cũng có vẻ đang hoạt động trở lại rồi. Youngji bật dậy, lấy tay hất một mớ tóc phía trước mặt ra đằng sau, khuôn mặt buổi sáng của nàng có chút bơ phờ tuy nhiên vẫn không thể che giấu sự hốt hoảng đến cực độ, miệng há hốc, mắt trợn tròn ... Ai đó làm ơn nói cho nàng biết đây là hiện thực hay chiêm bao đi ... TT_TT
Nghe thấy tiếng hét thất thanh trên lầu, Song Yeon ngả người xuống sofa cười rũ rượi, đó là nụ cười khủng long độc quyền mà cô và Youngji được di truyền từ người mẹ đáng kính, cứ hễ thấy một điều gì đó mắc cười là mồm của hai chị em lại tự nhiên ngoác ra hết cỡ mà chẳng hề đen theo một tí âm thanh nào ra ngoài =))
_"Cuối cùng cũng dậy rồi sao, vệ sinh thay đồ rồi xuống đây thưởng thức bữa sáng do người mẹ hiền của chúng ta làm đi em gái ngoan~" - Song Yeon cố tình ngân chữ "ngoan" lên để chọc tức Youngji, thật sự cô rất thích mỗi khi em gái mình tức giận hay phụng phịu, đòi hỏi này nọ, cô nghĩ thật phúc cho chàng trai nào có được em cô, tuy ngoài mặt nó hổ báo cáo chồn vậy thôi chứ cũng dễ thương và rất tốt bụng nữa.
_"Song Yeon a~, gọi em nhanh lên, con cũng qua đây ăn một chút rồi đi học"- Giọng nói của Umma làm cắt đứt dòng tâm trạng đầy cảm xúc của Song Yeon, cô giật mình, vội vơ lấy chiếc túi nằm ở trên bàn rồi chạy như bay ra ngoài cửa:
_"Umma, con trễ học rồi, con đi trước đây, mẹ ở nhà vui vẻ nha, yêu mẹ , mua~" - Kết thúc bằng nụ hôn gió đầy tình cảm, Song Yeon phóng lên chiếc xe đạp đang dựng ngay dưới sân rồi vọt thẳng không để cho mẹ cô nói được câu nào.
_"Con ... haizzz, nó lại biến mất dạng rồi, không sao, Youngji ăn rất khỏe, con bé sẽ ăn hết chỗ này ngay thôi, mình nấu cũng ngon và đẹp mắt quá chứ" - Đừng bày trí đồ ăn và tự khen bản thân một hồi cuối cùng mẹ Youngji cũng hài lòng và nói vọng lên lầu:
_"Youngji a~, con sẽ trễ học mất thôi, xuống đây ăn sáng rồi umma chở con đi học, hôm nay umma cũng phải ghé qua tiệm coffee nữa"
Trên tầng hai vẫn mang một không khí im lìm, tĩnh lặng. Youngji của chúng ta biết phải làm sao đây. Nàng mới ngủ dậy và trong đầu như đang có lửa vậy, bốc khói nghi ngút luôn TT_TT . Nhưng rồi một sáng kiến vừa lóe lên, tuy nhiên nó có vẻ điên rồ hơn là một "sáng kiến" theo đúng nghĩa. Bây giờ nàng chỉ có hai con đường thôi... một là nàng sẽ thay quần áo thật nhanh rồi leo cửa sổ xuống sân sau và tiếp đến là trèo tường ra ngoài với nguy cơ rách bộ váy đồng phục mới mua lên đến 90% :'( hix . Hoặc không, nàng sẽ vào vai một cô con gái ngoan hiền mà tự thân kết liễu đời mình trong khi ở cái tuổi 18 tươi đẹp này vì những món ăn kinh dị của mẹ nàng. Không, cô đâu có điên, Heo Youngji hiện giờ đang trong tình trạng tỉnh táo hơn bao giờ hết nên cách số một nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn cuối cùng của nàng. Mặc cho ở dưới lầu mẹ youngji đã gọi nàng đến lần thứ tư rồi nhưng cánh cửa duy nhất trên tầng hai vẫn đóng kín.
Ở trong phòng, Youngji đang lấy hết sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã được hoàn tất một cách nhanh chóng, gọn gàng. Ngắm mình trên gương, Youngji khẽ gật đầu với diện mạo xinh đẹp của mình, sau đó với tay lấy chiếc kính dày cộm trên nóc tủ, nàng bĩu môi đeo vào. Chiếc kính đó thật sự phá hủy nhan sắc của nàng trầm trọng, nàng đâu có cận, chỉ vì chiếc kính đó mà suốt quãng thời gian đi học lúc trước chả có ma nào thèm ngó tới nàng, làm đầu gấu của trường mà ai nhìn vào chiếc kính dày cộp ngố tàu đó cũng đều ra chiều khinh thường nàng. Nhưng biết làm sao được, từ nhỏ ba nàng đã bắt nàng phải đeo nó, cứ hễ nàng mà nhắc đến chuyện muốn gỡ chiếc kính ra là y kì hôm đó appa nàng rất nóng nha~, nàng thật sự không hiểu nổi.
Dưới lầu, một mùi hương phải nói là vô cùng đặc biệt đã bốc lên tận đây, Youngji thở dài khâm phục tài năng sáng tạo của mẹ nàng. Làm sao một bữa sáng mà có tới tận bốn mùi hương chẳng liên quan đến nhau cùng hòa quyện như vậy được chứ.
Cửa sổ tầng hai ...
_"Ôi trời, sao mà cao quá vậy ta ..." - Youngji men theo sợi dây thừng buộc sẵn ở đó từ từ tuột xuống sân sau rồi trèo cây chuẩn bị vượt tường rào.
_"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ..." - Sau một hồi cố hết sức mình, Youngji cũng ra được tới ngoài đường, đứng dậy với cả thân mình ê ẩm vì cú ngã vừa rồi, bắt đầu xem xét lại đồng phục
_Woaaa, đồng phục không sao cả, Yeahhh~~ , đồng phục của mình an toàn rồi, xem nè~, xem nè~ ..." - Cứ mỗi từ "xem nè" là nàng lại nhảy lên một cái mà không hề biết rằng nãy giờ mình đang đứng trên một chiếc siêu xe màu bạc TT_TT
Jackson nãy giờ đang ngủ trong xe, thấy xe mình rung lắc dữ dội liền nhăn mặt mở cửa bước ra ngoài. Hai đôi mắt nhìn về phía nhau, rồi tiếng la thất thanh đến từ cả hai phía "AAAAAAA~"
_"Excuse me,Này, cô gái cột tóc hai bên , cô đang nghĩ mình làm cái quái gì vậy hả, cô có biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không"
_"Yahhh, tên biến thái kia, quay mặt đi chỗ khác mau, anh nghĩ anh đang nhìn cái gì vậy hả" - Youngji không hề run sợ trước sự nạt nộ của chàng trai trước mặt mà còn ra sức chửi lại. Tình hình rất chi là tình hình, mà tình cảnh bây giờ cũng rất là nhạy cảm :3 Youngji đang mặc váy đức trên nóc xe, còn Jackson thì đứng dưới, với góc độ như thế này, Jackson có thể thấy cả cái quần chip màu hồng đáng yêu của Youngji :))))
Thoáng bối rối xoay lưng lại với cô gái cột tóc hai bên, Jackson từ từ lấy lại phong độ và bắt đầu hét:" Cô đi xuống ngay cho tôi"
Youngji lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lại nơi mình đang đứng
"Ô mô, chết rồi, nãy giờ mình dậm chân trên xe của anh ta sao, phải làm sao đây, xin lỗi không biết anh ta có bỏ qua không nữa" - Youngji's POV
_"Này, cô hoàn hồn rồi chứ, bước xuống đi và chúng ta nói chuyện nào" - Jackson vênh mặt nói
_"Được rồi, tôi sẽ xuống ngay mà" - Youngji đang loay hoay tìm cách nhảy xuống với chiếc váy hơi ngắn của mình, vô tình lúc nhảy xuống, nàng đã làm rơi chiếc kính, và giờ thì nó đã vỡ tanh bành rồi :'(
Jackson quay mặt lại nhìn xuống dưới đồng thời Youngji lúc nãy cúi xuống nhặt mắt kính cũng vô tình ngước mắt lên, hình ảnh của cả hai lại bất chợt cuốn sâu vào mắt đối phương một lần nữa.
_"À, ừm ... cô trông rất xinh đẹp"
_"Xinh đẹp cái đầu anh, giờ mắt kính tôi vỡ rồi, anh tính sao với nó đây, appa sẽ giết tôi mất" - Youngji nhăn mặt phụng phịu và bắt đầu chu mỏ ra bắt đền.
Cảm thấy người con gái trước mặt thật dễ thương, Jackson bất giác mỉm cười rồi đột nhiên cầm lấy tay Youngji kéo đến gần chiếc xe và chỉ lên chỗ bị móp
_"Chỗ này chắc phải cả 10 triệu won đấy, cô bé tính trả sao đây"
_"Cái gì, anh điên rồi sao, móp có tý như vậy thôi mà 10 triệu won á, ôi thật là" - Youngji giựt tay ra khỏi tay của Jackson
Jackson lại mỉm cười một lần nữa, cô gái này thật thú vị mà. Rồi cậu nhìn vào phù hiệu của cô gái trước mặt
"Trường Trung học phổ thông PROJACK , chẳng phải là trường mình sao, thú vị thật" - Jackson's POV
Đột nhiên có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng tiến về phía cả hai
_"Xin chào, cậu chủ Jackson, người gặp gì rắc rồi sao?"
Youngji cảm thấy mình thật bất hạnh :'( Đã xui xẻo sắp phải ăn những món ăn từ địa ngục giờ đây cũng lại sắp phải nếm mùi vị địa ngục vì gặp phải xã hội đen rồi.
_"Này, không phải cậu nghĩ mình là xã hội đen đấy chứ, eyyyy, không phải đâu nha"
Youngji há hốc mồm khi cành trai trước mặt đổi cách xưng hô trắng trợn, nhưng hết cách rồi, muốn sống xót thì phải xuống nước năn nỉ thôi
_"Này, Jackson-ssi , cậu vừa đẹp trai vừa giàu có đúng chứ, mình chỉ là lỡ chân đạp chiếc xe thôi, không móp nhiều quá đâu, dù gì cậu cũng làm vỡ chiếc kính của mình rồi, vậy là hòa, OK , mình đi nha" - Youngji dùng hết những cử chỉ dễ thương để năn nỉ Jackson thả mình đi, thấy Jackson mặt ngơ ra một hồi, nàng nghĩ hắn đã tha cho nàng vụ chiếc xe, nàng từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước, cúi gập đầu 90 độ chào hai anh chàng cao to rồi định vọt chạy thì một bàn tay nắm lấy chiếc balo đằng sau lưng và kéo nàng lại.
-----------------------------------
Mình đã trở lại =)))
Chap này chắc không có gì đặc sắc :v
Bye , love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top