[Longfic] Waiting for a miracle (PG) - Taeny, Yulsic (Chap3)[DROP]

Chap 3

 

Đầu thu, những cơn mưa cứ rả rích rơi...

 

Những cơn mưa ấy có mang em đi không?

 

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!

 

_____________________________________________________________________________________

Không khí Seoul đầu thu trở nên se lạnh. Vì thế mà mọi thứ bỗng trở nên ảm đạm. Chỉ có cuộc sống của tôi và Tiffany vẫn hạnh phúc như vốn dĩ vẫn thế.

Sau lần đi khám đó, tôi đã phải dùng hết công lực dỗ dành Tiffany để cô ấy uống chỗ thuốc-không-phải-màu-hồng đó.

Mỗi khi cô ấy hỏi “Em bị làm sao mà phải uống nhiều thuốc vậy?” hay “Tae đang giấu em chuyện gì phải không?” là trong lòng tôi lại rối cả lên. Từ hồi mới quen biết đến lúc kết hôn tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối cô ấy. Thế mà bây giờ...

Dù sao hơn một tháng qua tôi luôn bên cạnh và theo dõi Tiffany. Có vẻ như cô ấy không hề phát hiện ra cơ thể mình đang thay đổi. Nhưng tôi thì lại thấy điều đó rất rõ.

Công việc thiết kế trở nên khó khăn hơn với Tiffany, cô ấy không còn có những nét vẽ nhanh và chính xác như trước nữa.  Tôi rất lo lắng cho cô ấy. Yuri nói so với những bệnh nhân khác căn bệnh của Tiffany diễn ra khá chậm. Việc chữa trị đang được tiến hành một cách bí mật bằng những liều thuốc do Yuri kê.

Công ty dạo gần đây có rất nhiều hợp đồng quan trọng khiến công việc từ bên trên như một dòng thác đổ xuống nhân viên. Dù là giám đốc điều hành nhưng số lượng công việc của tôi không hề ít. Tôi sẽ ổn thôi, chỉ có một rắc rối chính là Tiffany sẽ phải ở nhà một mình nhiều hơn.

Cả hai vợ chồng rất hiếm khi ăn cơm cùng nhau. Tôi thường đi làm về rất khuya và mỗi lần như vậy tôi thường thấy Tiffany ngủ gục trên bàn làm việc hoặc đang cuộn tròn trên chiếc sofa đợi tôi. Việc bế cô ấy về phòng khá là vất vả với tôi. Nhờ vậy dạo gần đây khi soi gương tôi thấy mình đã có cơ bắp rồi đấy...

“Taeyeon?” Là Jessica.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nhà thầu nói công trình 27 ở Kangdong có sự cố cần người đại diện bên ta đến xem xét.”

“Vậy tớ cần đến đó đúng không?” Công việc đã bề bộn lại còn thêm rắc rối sao?

“Không, tớ định nói cho cậu rồi tự mình đến đó. Cậu còn canh chừng Tiffany(qua camera) nữa.”

 Để giảm bớt gánh nặng công việc cho bản thân, tôi đã nói đến bệnh tình của Tiffany cho Jessica và nhờ cô ấy giúp đỡ.

“Để mình đi cho, nếu để cậu đến đó thì Yuri giết tớ mất.” Ai cũng yêu vợ mình đúng không?

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết. Tớ đi nhanh thôi.”

 

Mọi việc ở đây không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Theo quy trình, tôi chỉ cần khảo sát qua một lượt là mọi việc lại như kế hoạch đã lập.

Tự thấy bản thân đã chăm chỉ suốt mấy ngày qua, trước khi về công ty, tôi sẽ dành chút thời gian thưởng cho mình một li coffee.

Chọn một quán cafe nhỏ nhưng có không gian khá yên tĩnh tại một góc phố ở Gangnam. Tiếng nhạc piano* khiến tôi đắm chìm vào chính cảm giác này. Nơi đây chính là nơi tôi cầu hôn Tiffany, một nơi vô cùng ý nghĩa với cả hai chúng tôi. Chỉ cần nhìn xung quanh quán, bao kỉ niệm hồi mới hẹn hò hiện ngay trước mắt tôi.

(* http://www.woim.net/song/17876/piano-cafe.html)

Chuông tin nhắn tôi cài riêng cho số Tiffany vang lên.

‘Taeyeon, làm ơn đến đây với em ngay đi’

Cô ấy đang ở nhà mà, có chuyện gì sao? Tôi phải gọi cho cô ấy ngay mới được.

“Fany, em đang ở đâu vậy?”

“Taeyeon, em đang ở tầng hầm để xe của Lotte Mart. Em không biết mình bị làm sao nữa. Đến đây đón em ngay đi.”

“Ở yên đấy đợi Tae, Tae đến chỗ em ngay.”

Sao cô ấy lại đi ra ngoài nhỉ? Mình nhớ đã dặn nếu ra ngoài phải gọi cho mình rồi mà. Lotte Mart cách đây hai dãy phố, phải nhanh đến đó.

Đánh xe vào hầm gửi xe, tôi đã nhận ra ngay chiếc xe màu đỏ của Tiffany. Chạy đến đó là cảnh tượng Tiffany đang ngồi bó gối và khóc. Cô bé tội nghiệp của tôi, em làm sao vậy?

“Fany? Có chuyện gì vậy?” Ngồi xuống bên cạnh và ôm cô ấy vào lòng. Tiffany như thấy hơi ấm liền xà vào lòng tôi khóc nức nở.

“Huhu... Taengoo à! Em định lấy xe để về nhà nhưng không hiểu sao em không thể nào cho khóa vào ổ, còn lúc trong siêu thị em còn làm rơi túi xách mấy lần liền. Taeyeon tay em bị làm sao vậy? Mấy hôm nay, em cũng không vẽ được. Em không biết tại sao chúng lại vô dụng như vậy nữa. Huhu...”

“Thôi nào! Chúng ta về nhà được không? Nhìn em kìa, lem nhem như mèo vậy. Nào lên đây Tae cõng em.”

“Taeyeon!”

“Vợ xinh đẹp của Taeyeon lên chưa nào? Về nhà thôi, xe em cứ để đây, đi xe Tae về nhé!”

Lúc nhận được tin nhắn của cô ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. May sao cô ấy vẫn ổn. Tuy Yuri nói bệnh tiến triển chậm nhưng có vẻ các triệu chứng đã rõ ràng hơn trước. Liệu tôi có thể lừa dối Tiffany đến bao giờ nữa.

Sau khi uống cốc sữa dâu nóng, Tiffany đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tôi cần thông báo với Jessica rằng mình sẽ không đến công ty được. Tôi sẽ ở nhà với Tiffany và trông nom cô ấy như một đứa trẻ, đứa trẻ của một mình tôi.

Trong khi Tiffany đang ngủ, tôi đến phòng làm việc và xem xét những thiết kế.

Trên bàn hoàn toàn trống không, mọi tờ giấu đều trắng xóa, bút vẽ, thước kẻ vứt bừa bãi khắp nơi. Bên cạnh chiếc bàn là cái thùng rác hình Totoro tôi mua cho Tiffany khi công tác ở Nhật, bên trong có rất nhiều cục giấy bị vò và nhăn nhúm. Thử lấy một tờ lên xem, chúng chính là thiết kế của Tiffany. Đứng trên phương diện của người từng học thiết kế, đây không hề giống một bản thiết kế tí nào. Chữ viết, số liệu quá to, những đường vẽ nguệch ngoạc không thẳng hàng.

Chả trách cô ấy lại thất vọng như vậy về mình. Có lẽ tôi nên nói cho cô ấy về căn bệnh này. Tôi sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cô ấy vượt qua mọi thứ.

Ring ring ring ...

Là Yuri gọi. Có việc gì mà cậu ấy lại gọi vào lúc này nhỉ?

“Hello?”

“Taeng, có chuyện tớ cần nói với cậu.”

“Chúng ta cần gặp trực tiếp không?”

“Không cần đâu. Chỉ là tớ vừa liên lạc với một vị bác sĩ người Nhật và nhờ ông giúp đỡ. Nghe nói ông ấy đang chữa trị cho 2 người như Tiffany. Chúng ta hãy để ông ấy giúp.”

“Thật sao? Cậu đã hẹn ông ấy chưa?”

“Tớ chưa hẹn gặp, ông ấy đang đi công tác ở Milan. Cuộc hẹn gần nhất của chúng ta chắc phải 1 tuần nữa ở Nhật.”

“Không sao. Trong thời gian này tớ sẽ nói về căn bệnh với Tiffany và giúp cô ấy ổn định tâm lý.”

“Ừm hãy chuẩn bị tốt vào Taengoo, biết đâu phép màu sẽ xảy ra.”

“Cảm ơn cậu Yuri.”

“Đó là điều tớ nên làm mà.”

Tôi như một người đi lạc trong đám sương mù nhưng không ngờ lại tìm thấy một ngọn đèn để soi sáng. Mọi thứ cứ bất ngờ xảy đến khiến tôi không sao theo kịp. Nhưng dù sao đó chính là điều tôi mong đợi nhất lúc này – chữa khỏi bệnh cho Tiffany.

“Taengoo!” – Tiếng Tiffany bỗng làm tôi giật mình.

“Sao em không ngủ nữa? Tại Tae nói điện thoại to quá à?”

“Không, chỉ là em gặp ác mộng.”

“Ác mộng thế nào?” – Đứng dậy và kéo cả hai đến sofa, nhìn xem, chú mèo nhỏ của tôi thật đáng yêu.

“Em mơ thấy mình gặp Chúa.”

“Thế không tốt sao, ngày nào em cũng cầu nguyện với ông ấy mà!”

“Không! Nếu gặp Chúa nghĩa là em đã ở thiên đàng mà trên thiên đàng thì không có Tae.”

“Có Tae quan trọng lắm sao?”

“Tất nhiên rồi! Không có Tae em sẽ không ăn cơm, không uống nước, không ngủ ngon được” – Cứ như trẻ con vậy.

“Đừng lo, nếu em lên thiên đường, Tae sẽ là quà khuyến mãi kèm theo với em.”

“Sao Tae lại là quà khuyến mãi chứ?”

“Ừm... không biết nữa” *cười*

Thật sự nếu thượng đế lấy em đi khỏi tôi, thì tôi nguyện làm Lucifer để đối đầu với ông ta. Nhưng người ta thường nói, Chúa rất nhân từ. Tôi chỉ mong chúng ta có thể sống bên nhau bình yên đến cuối đời.

DROP...

Tâm sự của Au: theo như cốt chuyện trong đầu Au hiện giờ, cái kết của fic có vẻ khá “quá đáng”. Nhưng vì là fic Taeny chứ không phải truyện thông thường, Au không nỡ viết tiếp. Ngoài ra, Au cũng khá bận nhiều việc linh tinh.(1 ngày ngủ có gần 5 tiếng không à.) Nên Au muốn dừng fic ở đây. Hẹn gặp mọi người với những tác phẩm khác hấp dẫn hơn nữa. Xin lỗi vì không hoàn thành hết công việc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top