CHAP 8 - part 1
Hôm qua là ngày thứ nhất Eunjung gặp Jiyeon và điều cô nhận được là ánh mắt xa lạ của Jiyeon đối với cô cô chỉ có một tuần để gặp và ở bên cạnh cô ấy sau đó Eunjung buộc phải thực hiện yêu cầu của bà Ham là kết hôn với tên Lee Jang Woo người mà cô vô cùng căm ghét. Lúc đầu cô rất lo lắng về điếu này nhưng giờ Jiyeon đã không còn nhớ gì cả trong lòng cô lại có một phần nhẹ nhỏm, như vậy Jiyeon sẽ không buồn và đâu khổ khi hai người không thể đến được với nhau và cô cũng không cần phải nói ra những lời mà mình không muốn nói nữa, chỉ vậy thôi cho dù Jiyeon không còn nhận ra cô là ai đi chăng nữa chỉ cần cô biết cô vẫn rất yêu Jiyeon vẫn luôn dõi theo cô ấy từng ngày là đủ rồi.
"Eunjung em có đang ở trong đó không?" Qri đứng trước cửa phòng của Eunjung hỏi, cô đã gỏ cửa hai lần mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
"uhm, unnie vào đi" Eunjung nói, mơ màng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Qri bước đến bên cạnh Eunjung, cô biết đứa em tội nghiệp của mình đang nghĩ gì.
"Em cũng đừng buồn nữa, rãnh thì hãy qua thăm Jiyeon chẳng phải em đã chờ đợi rất lâu chỉ để gặp được con bé hay sao?"
"Unnie em thật sự rất muốn đến với cô ấy nhưng mà khi đối diện với Jiyeon em cảm thấy mình thật tồi tệ, giống như là em đang lừa dối cô ấy, em sợ khi Jiyeon nhớ lại cô ấy sẽ không tha thứ cho em sẽ hận em cả đời"
Nói đến đây thì Eunjung đã không thể ngăn những giọt nước mắt của mình được nữa rồi. Cô xấu xa lắm phải không? cô đã hứa với Jiyeon là sẽ ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cho cô ấy nhưng có vậy thôi cô cũng không làm được.
Jiyeon đã từng nói với cô rằng cô ấy không cần cô làm bất cứ điều gì cho cô ấy chỉ cần là khi cô buồn Eunjung sẽ ôm cô vào lòng mà nói "đừng buồn nữa, có Jung ở đây Jung sẽ không để cho kẻ nào dám làm Yeonie của Jung buồn nữa đâu" Hay khi cô khóc Eunjung sẽ nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước mắt trên má cô dịu dàng "Jung yêu em, Jung không muốn thấy em phải khóc" Thật đơn giãn nhưng có lẽ là cô sẽ không làm được những điều này nữa rồi.
"Eunjung à em đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa có được không, sao em không dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để yêu thương và chăm sóc em ấy" Qri cảm thấy rất thương em mình cô hiểu Eunjung đau khổ thế nào nhưng cô vẫn muốn em mình đối diện với tình cảm của bản thân không thể né tránh mãi được.
"Không được đâu unnie à, em không thể, em sợ khi cô ấy nhớ ra, em sẽ không có cách nào từ bỏ được cô ấy, em không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ" Mọi việc như thế này một mình cô đau là đủ rồi cô không muốn kéo theo Jiyeon cùng mình chịu khổ.
"Nói như vậy là em quyết định không đi gặp Jiyeon nữa sao?"
"Ưm... em..." Cô sao thế này, sao cô không thể trả lời được câu hỏi này kia chứ.
"Thôi được rồi, em hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ, unnie chỉ là khuyên em như thế thôi, quyết định vẫn là ở em" Qri cảm thấy mình đã làm hết sức rồi, hiểu được hay không là do bản thân Eunjung mà thôi.
Tại Park gia
"Hyomin à Jiyeon dậy chưa em?" Soyeon từ trên lầu bước xuống, thấy Hyomin đang nấu đồ trong bếp bèn hỏi.
"À khi nảy em có gọi rồi nhưng thấy con bé ngủ say quá nên cũng không nỡ đánh thức, em định làm xong đồ ăn mới lên kêu con bé dậy"
"Ờ mà bác Kim giúp việc đâu sao không làm đồ ăn mà em phải làm vậy?" Soyeon nhàn nhã đi về phía tủ lạnh cầm bình nước uống một hơi rồi ngồi vào bàn ăn.
"Em nghe nói người nhà bác ấy bệnh nên xin nghĩ vài ngày để về chăm sóc" Hyomin bưng đồ ăn ra bàn rồi trả lời Soyeon.
"Ừm, mà bữa nay em không đến trường à?"
"Có chứ ạ, ăn sáng xong rồi em mới đi"
Hyomin vừa trả lời Soyeon thì hai chị em nghe thấy tiếng khóc từ trên lầu vọng xuống. Hyomin liền chạy vội lên, Soyeon cũng lo lắng chạy ngay phía sau. Tới nơi thì thấy Jiyeon mặt mũi tèm lem đều là nước mắt trông vô cùng tội nghiệp. Hyomin đi đến ôm lấy Jiyeon vỗ lưng con bé dỗ dành.
"Ngoan sao khóc rồi, nín nói unnie nghe sao lại khóc, Yeon của unnie đau ở đâu hả, nào để unnie xem" Nói rồi đẩy vai Jiyeon ra xem một lượt khắp người từ đầu tới chân vẫn là không tìm ra chổ nào bất thường. Bên này Jiyeon mếu máo lên tiếng.
"Min unnie đi đâu... không thấy a... Yeon sợ" Vốn dĩ từ khi Jiyeon về nhà Hyomin luôn ngủ cùng con bé nên giờ tỉnh dậy không thấy Hyomin đâu Jiyeon sợ mình bị vứt bỏ nên mới khóc thành ra như vậy.
"Unnie đâu có đi đâu, unnie chỉ là đi làm đồ ăn cho Yeon ăn mà thôi, ngoan không phải sợ, đi nào unnie sẽ rữa mặt cho em" Hyomin đỡ Jiyeon dậy đi vào nhà tắm. Soyeon thấy vậy cũng quay lưng đi xuống dưới nhà.
"Con bé Jiyeon này sao nó bám Hyomin quá vậy nhỉ, mình cũng là unnie của nó mà, hừ" Soyeon vừa đi vừa làu bàu nói nhảm (haiz, So à thông cảm cho em nó đi, nó đương nhiên là phải bám người gần gũi với nó nhiều hơn rồi)
"Ăn cơm đi, nhìn ta cái gì?" Soyeon bực dọc quát, chả là Jiyeon nảy giờ không tập trung ăn mà cứ nhìn Soyeon nghiền ngẫm hết cau mày rồi lại bĩu môi lâu lâu còn chớp mắt dò xét cô nữa chứ như thể Soyeon là người ngoài hành tinh xa lạ nào vậy. Jiyeon cũng giật mình mà níu lấy cánh tay Hyomin rồi dấu khuôn mặt mình vào đó.
"Jiyeon em mau ăn cơm nhanh lên, không được nhìn chằm chằm vào mặt người khác, như vậy rất là bất lịch sự có biết không?" Hyomin nói, kéo Jiyeon ra đặt muỗng cơm vào tay con bé ý bảo Jiyeon hãy mau chóng ăn cơm.
"Unnie sao người này vẫn ở đây vậy?" Jiyeon ngây thơ giương đôi mắt to tròn lên hỏi Hyomin mà không hề biết mối nguy hiểm đang đe dọa mình ngay trước mắt.
Khói, hình như Soyeon đang có cảm giác khói đang bốc đâu đây thì phải mà thật sự là khói đang bốc ngay trên đầu cô này, cô là cô hết chịu nỗi rồi, con bé Jiyeon này sao cứ thích chọc điên cô hết lần này đến lần khác vậy nhỉ. Dẹp không ăn uống gì nữa hết, cô quê rồi. Soyeon đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đi một mạch ra ghế sofa cầm điều khiển bật tivi lên xem.
"Jiyeon em không được nói như vậy, Soyeon là chị hai của em cũng giống như unnie unnie cũng là chị của em, nên chị ấy cũng sẽ ở chung với chúng ta. Nhớ lần sau không được tùy tiện nói như vậy nữa biết chưa, em xem em làm Soyeon unnie giận rồi kìa mau qua xin lỗi unnie đi"
"Dạ... nhưng mà unnie ấy dữ.... Yeon không dám" Jiyeon e dè không dám tiến đến chổ Soyeon đang ngồi.
"Đi unnie dẫn em qua bên ấy" Hyomin nắm tay Jiyeon dắt lại chổ Soyeon thì liền nhìn thấy ánh mắt như tia lữa đang dán lên người của Jiyeon. Jiyeon sợ sệt núp ở phía sau Hyomin trốn tránh.
"Unnie em dẫn Jiyeon đến xin lỗi unnie" Hyomin nói rồi đẩy Jiyeon lên phía trước Jiyeon mặc dù không muốn nhưng cô cũng hình dung ra được là mình đã sai mà làm sai thì phải biết nhận lỗi, Min unnie đã nói với cô như thế a, nên cũng rụt rè mà nhích đến trước mặt Soyeon.
"Yeon biết lỗi rồi .... cho Yeon xin lỗi" Jiyeon cụp mắt xuống vô cùng hối lỗi. Soyeon nhìn thấy bộ dáng của Jiyeon như vậy cũng có phần nguôi ngoai nhưng mà vẫn cảm thấy chưa hả giận muốn trêu chọc Jiyeon thêm một chút.
"Không phải xin lỗi là được ngay đâu, người có lỗi thì phải bị phạt" Soyeon tằng hắng nói, khóe miệng nhếch lên đầy gian xảo. Hyomin bên này mặt cũng đã muốn tái đi rồi, sao Soyeon hôm nay lại khó chịu như vậy, không phải là muốn trả thù cho hả giận đó chứ. Haiz... thật là trẻ con mà.
"Unnie Jiyeon đã biết lỗi rồi, em nghĩ nên tha cho con bé đi" Hyomin vội đứng chắn trước mặt Jiyeon giải vây, nhưng mà Soyeon đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy được.
"Em mà biết cái gì mau tránh qua một bên" Soyeon nhướn người đẩy Hyomin sang bên cạnh.
"Bây giờ em sẽ bị phạt 10 roi vì tội dám làm tổn thương lòng tự trọng của unnie" Soyeon dùng vẻ mặt nghiêm trọng. Jiyeon nghe nói đến phạt cũng run rẩy sợ sệt níu lấy người Hyomin.
"Thôi mà unnie Jiyeon nó không hiểu chuyện, chẳng phải đã xin lỗi rồi hay sao, đừng phạt em nó mà" Hyomin vô cùng lo lắng mà cầu xin. Soyeon thấy Jiyeon sợ như vậy vô cùng hả hê bắt đầu được nước làm tới.
"Hyomin mau mang cây roi lại đây nào, còn Jiyeon em bước lại đây và nằm xuống" Lúc này thì Jiyeon thật sự khóc thành tiếng rồi a, Jiyeon biết mang roi ra là để phạt cô đây mà Soyeon unnie thật hung ác.
"Jiyeon nín đi em, ngoan đừng khóc, không phải sợ có unnie đây rồi Soyeon unnie không dám làm gì em đâu" Jiyeon sợ Hyomin bỏ mình ra nên cứ ôm cô ứng ngắt. Soyeon lắc đầu cười mỉa mai trước cảnh tượng lâm li bi đác của cặp chị em quyết sống chết bảo vệ nhau kia, đến lúc này thì cô cũng phải lên tiếng để chấm dứt màn kịch.
"Thôi được rồi đừng khóc nữa, unnie chỉ đùa chút thôi, không có hình phạt nào ở đây hết"
"Unnie tại sao lại đùa kiểu này chứ, Jiyeon nó thật sự sợ đấy" Hyomin bất bình lên tiếng. Soyeon liếc nhìn Jiyeon rồi gọi con bé lại.
"Jiyeon lại đây" Jiyeon vẫn còn thút thít trong lòng Hyomin nghe thấy Soyeon gọi phút chốc cứng người rồi đơ ra.
"Sao vậy, không nghe thấy à, mau lại đây" Soyeon kiên nhẫn chờ đợi. Jiyeon bây giờ cảm thấy Soyeon không còn đáng sợ như lúc nảy nữa mới từ từ tiến lại gần.
"Lại đây, mau ngồi xuống" Thấy Jiyeon đã đến gần Soyeon nắm tay con bé và kéo xuống ngồi kế bên mình.
"Nghe unnie nói, bây giờ hãy nhìn thẳng vào mặt unnie" Jiyeon ngơ ngác nghe lời nhìn vào gương mặt của Soyeon.
"Nói xem, bộ unnie dữ lắm hả?" Hyomin đứng quan sát xem Soyeon muốn làm gì, ai dè khi nghe câu hỏi từ miệng Soyeon ngay lặp tức Hyomin muốn té ngữa tại chổ (có cần phải vậy không hả So ==") Jiyeon thì không cần phải nói mặt con bé cứ đơ ra nảy giờ.
"Aiz...thôi bỏ đi" Nhìn cái mặt ngố của Jiyeon là Soyeon lại ảo não cũng chẳng muốn hỏi nữa. Hyomin lúc này đột ngột la lên làm hai người kia tập trung vào mình.
"Á... trể giờ học của em mất rồi, Soyeon unnie chăm sóc Jiyeon dùm em nha, em đi học đây tạm biệt hai người" Nói rồi Hyomin ôm cái balô đã để sẵn trên bàn chạy đi một mạch không cần biết vẽ mặt của hai người kia trông vô cùng bối rối.
* Không hiểu sao nhưng cảm thấy chap này nó hơi nhảm thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top