chap 6

Tại Park gia

"Jiyeon đừng có chạy theo con Miêu Miêu kẻo lại ngã đấy"

Hyomin nói từ dưới bếp vọng lên. Chả là Jiyeon đang rượt đuổi với con mèo xung quanh nhà vì nó đang gặm cây bút chì màu mà cô đã mua cho con bé ngày hôm qua khi hai người cùng đi siêu thị mua một số thức ăn và đồ dùng gia đình. Khi đi ngang qua quầy bán đồ dùng tập vẽ cho trẻ em thì Jiyeon bỗng cao hứng buông tay cô ra và chạy nhanh đến hí hửng cầm lấy cây bút màu lên rồi làm điệu bộ vẽ nguệc ngoạc trong không khí đến vô cùng thích thú.

"Yeon thích cái này hả? unnie mua cho em nhé" Hyomin nói, đi lại gần Jiyeon chỉ lên những thứ mà con bé đang cầm.

"Dạ thích, unnie mua cho Yeon cái này, mua cho Yeon cái này"

Được Hyomin đồng ý mua cho Jiyeon vô cùng vui mừng không ngần ngại đòi mua hết cái này đến cái khác. Đến khi tính tiền thì đồ ăn và đồ đạc trong nhà lại ít mà đồ chơi mua cho Jiyeon thì chất đầy cả xe. Hyomin thở phào "thôi thì kệ, biết chừng nào mới được chiều chuộng trẻ con như vậy, bao nhiêu thì có nhầm nhò gì"

Quay trở về hiện tại Jiyeon vẫn đang chạy lòng vòng quanh bộ bàn ghế trong phòng khách để bắt cho được con mèo thì "uỳnh" một cái cô bé tông phải cái vật thể trước mặt mình và té đập mông xuống đất. Và cái mà Jiyeon đụng trúng không gì khác đó chính là Soyeon chị cả của Park gia.

Soyeon vừa trở về thì đã nghe thấy sự ồn ào bên trong căn nhà, đến khi bước vào lại nhìn thấy Jiyeon cứ dí theo con mèo mập ú "cục cưng" của cô mà đã lâu ngày cô không gặp để vuốt ve và âu yếm nó. Nhìn xuống sàn nhà thì bừa bộn đồ chơi nào là những con thú, bút chì màu và tập vẽ nằm la liệt, các mảnh lego vương vải khắp nơi. Đi máy bay về mệt, lại còn nhìn thấy cảnh này huyết áp cô cứ như muốn tăng lên, cố gắng hít thật sâu để dịu lại cơn nóng, mà không mới chỉ kịp lấy hơi thì từ xa nhanh như chớp Jiyeon lao thẳng vào người cô khiến cô loạng choạng, Jiyeon thì bị bật ra té xuống đất. Thấy vậy cô tiến đến định đỡ con bé lên nhưng nó đã nhanh chóng gạt tay cô ra và chạy ù vào nhà bếp. Soyeon chỉ biết ngơ ngác trước thái độ kì quặc của Jiyeon "ơ...con bé này... nó sao vậy cà"

"Hyomin unnie"

Jiyeon chạy từ ngoài vào ôm lấy thắt lưng của Hyomin chốn phía sau.

"Sao vậy Jiyeon, có chuyện gì thế" Hyomin lo lắng hỏi

"Có unnie nào ở ngoài kia, trông vẻ mặt hung dữ lắm, Yeon sợ"

Jiyeon chỉ tay ra ngoài phòng khách nơi Soyeon đang đứng quạt tay hồng hộc trước mặt.

"A, Soyeon unnie về"

Hyomin vui mừng dẫn Jiyeon ra ngoài trong khi con bé cứ núp phía sau cô. Soyeon ngồi phịch xuống Sofa thở dài.

"Unnie mệt chết đi được, này lấy cho unnie cốc nước với"

"Jiyeon ở đây, để unnie đi lấy nước cho Soyeon unnie uống"

Hyomin nói với Jiyeon, con bé nảy giờ cứ níu níu lấy cô khiến cho cô không thể làm gì được.

"Không đâu, unnie này dữ lắm, Yeon không ở đây đâu"

Jiyeon vùng vằng dặm chân xuống sàn la ó.

"Ơ hay con bé này, unnie về không chào hỏi lấy một câu mà còn nói ta dữ nữa à" Soyeon bực dọc nói.

Soyeon' s POV

Bộ không biết hồi còn ở Đại Học ta nổi tiếng là hoa khôi về sự nết na và dịu dàng của trường à ?....

"Soyeon unnie không phải đâu, Jiyeon nó.... thôi được rồi để em đi lấy nước cho unnie rồi em sẽ kể cho unnie nghe một chuyện"

Hyomin đã quên không thông báo cho Soyeon biết là Jiyeon đã hoàn toàn không nhớ gì hết và trí não lại hệt như một đứa trẻ nên không trách được việc cô ấy bực mình khi Jiyeon thiếu lễ phép.

"Jiyeon ngoan, đi lại kia chơi đi nhé, xíu nữa unnie lại chơi với em" Hyomin dỗ ngọt Jiyeon, như thế cô mới có thể ngồi nói chuyện với Soyeon được.

Jiyeon tuy không nguyện ý nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Hyomin đi qua một góc ngồi tô màu nhưng trước khi đi vẫn không quên thè lưỡi trêu Soyeon. Soyeon mặt nóng bừng thiếu điều muốn kí cho con nhóc một cái, hết nói cô dữ giờ còn dám lè lưỡi trêu cô. Để đó lát nữa cô sẽ tính sổ với nó.

Một lúc sau khi nghe Hyomin kể về tình trạng của Jiyeon, cũng giống như Hyomin lúc ấy, Soyeon bây giờ cảm thấy rất boàng hoàng không thể ngờ được con bé lại bị như vậy. Thoáng nhìn sang Jiyeon đang ngây ngô mím môi chăm chú tô màu, phút chốc lòng cô như dịu lại bởi vì trông con bé bây giờ  thật đáng yêu, nhưng cũng lại cảm thấy buồn cho Eunjung và Jiyeon khi mà giờ đây Jiyeon không còn nhớ gì cả, cứ tưởng hai em ấy sẽ có được hạnh phúc bên nhau như bao cặp đôi trẻ khác nào ngờ mọi thứ lại cứ như bị đảo ngược.

"À mà Eunjung có biết Jiyeon thành ra như vậy chưa?" Soyeon hỏi

"Em nghĩ là cậu ta không biết, bởi vì sau lần cả hai được đưa vào bệnh viện thì em nghe đâu sau đó bác Ham đã chuyển cậu ta sang Pháp để chữa trị"

"vậy không biết khi biết được Jiyeon nó bị như thế thì Eunjung sẽ như thế nào nữa?" Soyeon rầu rỉ nói.

"Em cũng không biết, nhưng Eunjung rất yêu Jiyeon nên cho dù có ra sao thì cậu ta nhất định cũng sẽ luôn ở bên cạnh em ấy" Ánh mắt Hyomin nhìn vào Jiyeon đang cặm cụi tô màu từ tốn nói.

"Ừm...unnie cũng mong là như vậy"

...........

Biệt thự Ham gia

"A, cô Qri về, sao không bảo tài xế ra đón mà cô lại đi về một mình như vậy? nếu biết được Ông bà sẽ lo lắng cho cô đấy" Quản gia Yoo khẽ cau mày nói.

"Sao mọi người ai cũng làm như tôi là con nít hết vậy" Qri trong giọng nói có phần hơi cọc cằn. Hết Soyeon giờ lại đến quản gia nói về điều này.

"Cô đừng nói như thế, mọi người chỉ là lo lắng cho cô nên mới như vậy thôi"

"Thôi được rồi, giờ bác kêu người mang đồ của tôi vào trong đi" Qri đã quá mệt mỏi xua tay nói.

"Ông bà ơi cháu về rồi này" Qri vừa đi vừa gọi ông bà ngoại của mình.

"Ôi trời, con bé này về khi nào sao không thông báo lấy một tiếng" Ngài Ham từ bậc thang tươi cười đi xuống, ông tuy đã già nhưng trông vẫn rất phong độ và lịch lãm. Nhìn vào chẳng ai nghĩ ông đã bước qua tuổi 60.

"Dạ cháu chào ông, ông khỏe chứ, còn bà đâu rồi ạ?" Qri chạy đến ôm lấy cánh tay ông mình hỏi.

"À, bà con vừa mới đi ăn cùng máy bà bạn rồi, thế con về đây có chuyện gì à?" Ông tiến đến sofa ngồi, Qri cũng bước theo sau và ngồi xuống.

"Con về đây là để thăm ông chứ còn làm gì nữa, con thật sự rất nhớ mọi người. Mà Eunjung đâu rồi ạ, sao con không thấy em ấy"

"Nó mới từ Pháp trở về tối hôm qua, đang ở trên phòng ấy" Ngài Ham hớp một ngụm trà rồi hướng ánh mắt lên lầu nói.

"Vậy cháu lên thăm em ấy tí xíu nhé" Qri nói rồi cúi đầu chào ông nhanh nhảu tiến lên lầu.

*cốc cốc* Qri gõ cửa.

"Vào đi"

"Ủa, em tính đi đâu hả Eunjung?" Qri tiến vào khi nhìn thấy Eunjung đang khoác một chiếc jacket da màu đen liền hỏi.

"Qri chị mới về sao, sao đột ngột vậy?"

"Gì mà đột ngột, nhớ mọi người nên về không được à" Qri giả bộ mặt giận lườm Eunjung rồi quay sang ngồi phịch xuống giường.

"Ý em không phải vậy, em chỉ là....." Sợ Qri giận Eunjung mặt ngố đưa tay gãi gãi đầu giải thích.

"Thôi được rồi, unnie chỉ đùa thôi, mà này định đi đâu thế?" Chưa để Eunjung trả lời cô đã cắt ngang mà hỏi con bé.

"À, em định qua thăm Jiyeon"

"Vậy hả, suốt từ lúc dưỡng bệnh tới giờ chắc hôm nay là lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau phải không?"

"Dạ vâng, hôm trước khi nghe unnie báo tin Jiyeon đã tỉnh lại em rất vui rất muốn nhanh về gặp em ấy" Eunjung không khỏi biểu lộ sự vui sướng trong nét mặt, vui vẻ nói.

"Unnie định tối nay mới sang, giờ em qua bên ấy thôi vậy chúng ta cùng đi cho vui"

"Ừm, vậy cũng được"

Sau đó cả hai cùng nhau lái xe tới nhà của Jiyeon. Trên đường đi Eunjung cứ nôn nao và hồi hợp  không thôi. Khi gặp Jiyeon cô không biết sẽ giải thích như thế nào cho em ấy về chuyện cô sẽ kết hôn với Lee Jang Woo. Cô không muốn lừa dối hay phản bội lại Jiyeon, nhưng nếu làm như vậy sẽ tốt hơn thì ắc hẳn cô cũng sẽ làm. Jiyeon có lẽ sẽ rất hận cô, sau này thời gian có trôi qua cũng chỉ mong là Jiyeon sẽ quên mất mình đã buồn đã từng căm ghét một người như cô....

---------------------------

Sorry mọi người rất nhiều vì đã chậm trể...vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ fic :)

 . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jijung