chap 3
Một tháng sau tại tập đoàn YM ở Nhật
Phòng tổng giám đốc
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Tiếng gõ cữa từ bên ngoài vang lên lập tức liền có giọng nói mời vào.
"Thưa giám đốc có một cô gái nói muốn gặp giám đốc ạ". Cô thư ký đứng ngay cạnh cữa thông báo.
"Cô ta tên gì? Có hẹn trước hay không?". Soyeon trả lời nhưng không hề nhìn thư ký của mình, cô vẫn đang bận xem và ký các hợp đồng.
"không có ạ, cô ta bảo chỉ cần nói như vậy thì ắc hẳn giám đốc sẽ biết cô ta là ai"
Đang mãi ký hợp đồng nhưng Soyeon chợt dừng bút lại khi nghe thư ký của mình nói thế, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Không phải biết mà là quá biết rõ đấy chứ, giờ này còn ai khác ngoài Ri tình yêu của cô đến tìm. Cũng đã trưa, chắc là lại đến rủ cô cùng đi ăn đây mà. Sở dĩ Qri cũng ở Nhật là do gia đình cô mỡ công ty tại Nhật nên cô cũng theo ba mẹ mà sống và học tập ở đây, nhưng Qri cũng rất hay trở về Hàn bởi vì còn có ông bà và gia đình dì dượng của cô ở đó.
"Tôi biết rồi, mời cô ấy vào". Soyeon nói và xếp gọn gàng đóng giấy tờ bừa bộn trên bàn, sẵn tiện chỉnh chu lại quần áo cho tươm tất, cùng lúc Qri từ cửa bước vào.
"Ồ, em đến rồi sao,máy bữa nay sao không thấy em ghé So?". Soyeon bước vòng qua bàn làm việc đi đến nắm lấy cánh tay Qri rồi ấn cô ấy ngồi vào một chiếc ghế.
"Em cũng muốn đến chơi thường xuyên với So lắm chứ, nhưng dạo này việc học của em khá bận rộn nên không thể đến được". Qri gương mặt buồn bã chu mỏ nói. Tuyệt nhiên cái vẻ nhăn nhó cùng đôi môi gợi cảm đang chu ra không khỏi khiến người Soyeon râm ran muốn cưng nựng rồi hôn lên đôi môi của người con gái kia một cái.
"Á, sao So lại hôn em?". Bất ngờ trước nụ hôn của người con gái bên trên, Qri đẩy vai Soyeon ra trách móc.
"Ai bảo cục cưng của So đáng yêu quá làm chi?". Soyeon tinh nghịch đưa tay véo lấy 2 bên má Qri trả treo.
"Ư...đau quá, buông em ra, So chỉ giỏi ăn hiếp em". Qri bực tức vì bị Soyeon chọc ghẹo, cô xoay mặt qua một bên ra vẻ hờn dỗi.
"Thôi được rồi không đùa nữa, So đói muốn chết rồi nè, mình đi ăn thôi em". Soyeon nói, không đợi Qri trả lời đã nắm lấy cánh tay kia chạy vụt ra khỏi phòng.
Tại quán ăn
"So nè". Qri giọng nói nhẹ nhàng gọi Soyeon.
"hửm, sao em?". Soyeon đang ăn liền ngẩng đầu lên khi nghe Qri gọi.
"Ừm...Jiyeon con bé thế nào rồi. Đã tỉnh hay vẫn còn hôn mê".Qri mím môi nhỏ giọng khi hỏi đến vấn đề này. Bởi cô biết Soyeon sẽ rất buồn mỗi khi nhắc tới em gái của mình, những ngày đầu khi Jiyeon gặp tai nạn, Soyeon đã mất ngủ và hay khóc mỗi đêm khi cô ấy gọi điện tâm sự với cô.
"Con bé vẫn chưa tỉnh em à". Soyeon chậm rãi trả lời nhưng đôi mắt nâu của cô lại hướng về một khoảng không vô định nào đó.
"So à, em biết sẽ không dễ dàng nhưng em tin con bé rồi sẽ mau chóng tỉnh dậy". Qri nói, đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay của Soyeon rồi nắm thật chặt.
"Ừm, So cũng tin là như thế". Niềm tin của Qri như truyền thêm động lực giúp Soyeon trở nên mạnh mẽ qua cái siết tay ấy. Thế rồi hai người dần lấy lại không khí thoải mái như trước, tiếp tục ăn uống và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
Trong khoảng thời gian đó tại Pháp
"Umma à, bác sĩ nói còn vài ngày nữa con sẽ được xuất viện, vậy là con sắp được trở về Hàn rồi, con thật sự nhớ tất cả mọi thứ ở đó". Eunjung không khỏi trôn dấu nỗi vui sướng của mình khi thấy mẹ cô từ cữa bước vào trên tay còn cầm một ly sữa nóng mang vào cho cô tẩm bổ. Liền vui vẻ bọc bạch tâm tư của mình nói cho mẹ nghe. Thật ra mẹ cô cũng thừa biết cô vui vẻ như thế là vì cái gì, chẳng phải là vui mừng khi sắp được gặp con bé Jiyeon kia sao. Bà từ tốn đi đến bên giường, đặt ly sữa nóng lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Eunjung vén lấy mái tóc của con mình sang một bên rồi nhẹ nhàng nói.
"Eunjung à, con không cần phải đi đâu cả, từ nay con sẽ ở lại đây, umma đã chuẩn bị cho con hết tất cả mọi thứ".
"Là sao ạ, umma nói như vậy là sao, con thật sự không hiểu?". Eunjung không biết mẹ mình đang nói về điều gì, cô đã chờ mong ngày này đến thật nhanh để có thể gặp lại người mà cô hằng nhung nhớ.
"Dễ như vậy mà con còn phải hỏi nữa sao, từ nay con sẽ ở lại đây học tập để sau này còn tiếp quản công ty phụ giúp appa con nữa chứ".
"Nhưng tại sao lại phải ở đây, ở Hàn cũng tốt mà. Con sẽ không ở lại đây đâu, con sẽ trở về Hàn"
"Con dám cải lời ta sao, vì cái gì mà con cương quyết muốn trở về Hàn, là vì con nhỏ Jiyeon đó sao?". Bà Ham tức giận đôi mắt đỏ bừng, chỉ vì một đứa con gái mà nó dám cải lời bà hết lần này đến lần khác.
"Mẹ đừng lôi cô ấy vào đây, cho dù thế nào đi nữa con cũng sẽ trở về Hàn"
"Nghe ta nói, hãy chấm dứt tình cảm với con bé đó ngay đi, nó sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho con được đâu".
"Umma nói như vậy là có ý gì, Jiyeon sao lại không mang lại hạnh phúc cho con kia chứ". Eunjung nghi ngờ không biết lời của mẹ mình vừa nói là đang ám chỉ về điều gì.
"Con bé ấy bây giờ chỉ còn là một cái xác, sau vụ tai nạn nó đã bị hôn mê, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh dậy, con đừng có ngốc nghếch như thế nữa có được không?"
"Như thế nào là hôn mê vĩnh viễn, chẳng phải umma bảo cô ấy vẫn ổn đó sao, umma đã lừa dối con, tại sao lại phải làm như thế, con phải trở về để tìm gặp cô ấy"
Eunjung đau đớn khi nghe những lời mẹ cô vừa nói, thời gian qua cô đã cố gắng mau bình phục để trở về gặp Jiyeon, gặp lại người mà cô yêu tha thiết. Jiyeon như thế nào bị hôn mê mà cô lại không ở bên cạnh, không hề hay biết, cô thật vô tâm khi để Jiyeon một mình trong suốt thời gian qua. Nghĩ như thế cô liền một mạch chạy ra khỏi phòng khi trên người vẫn còn là bộ đồ bệnh nhân. không may khi tới cữa cô đã bị vồ lấy bởi hai tên vệ sĩ cao to, một trong hai đã đánh ngất cô khi nhận thấy cái gật đầu từ bà Ham ở phía sau.
Tại trường Đại Học tổng hợp quốc gia, Hyomin vội vàng bước thật nhanh ra khỏi lớp. Hôm nay được về sớm nên cô muốn ghé qua thăm Jiyeon nhưng khi ra tới cổng trường Hyomin chợt dừng lại khi nghe ai đó gọi lớn tên mình.
"Hyomin à! Hyomin! Đợi tớ với"
Hyomin quay qua thì bắt gặp cái dáng nhỏ bé cộng thêm quả đầu tomboy vàng chóe kia đang hì hục chạy về phía mình. Và khỏi cần phải đoán cô cũng biết đó là ai.
"Chào cậu Sunny, gọi tớ có chuyện gì không?"
Sunny ngại ngùng gãi đầu, không hiểu sao trước mặt đám bạn cô rất mạnh dạng không hề muốn thua kém ai, nhưng cứ khi đứng trước cô gái này cô lại trở nên nhút nhát và yếu đuối.
"À...Ờ... không có gì, tớ chỉ muốn được đi về chung với cậu"
"Chắc là không được rồi, tại tớ không có đi về nhà". Hyomin áy nấy từ chối Sunny.
"Ơ... vậy bây giờ cậu đi đâu?"
Sunny tò mò hỏi lại, chẳng hiểu sao cô lại muốn biết Hyomin đi đâu. Có khi nào cô ấy đi gặp tên con trai nào không nhỉ, nếu mà như vậy cô nhất định phải đi theo phá đám mới được.
"Tớ đến bệnh viện để thăm em gái"
Ồ, hóa ra là em gái chứ không phải thằng con trai nào hết, Sunny gật đầu khẽ mĩm cười trong lòng. Như vậy thì được.
"Vậy à! Mà hôm nay tớ mới biết cậu có em gái đó nha. Vậy tớ có thể cùng đến bệnh viện để thăm em gái cậu được chứ?"
"ừm, đương nhiên là được, nhưng chỉ sợ phiền tới cậu thôi"
Sunny trong lòng như mở hội, ban đầu chỉ định đưa nàng về, ai ngờ bây giờ lại được cùng đi đến bệnh viện của cô em gái, như vậy càng có thời gian để cô có thể ở bên Hyomin nhiều hơn. Thiệt là vui quá mà.
"Aí chà! có gì đâu mà phiền. Tớ vui còn không hết"
Sunny phẩy tay ngang mặt cười giả lả ra vẽ ta đây là người tốt, nhưng ai ngờ đâu đến phút cuối lại bị hớ.
"Đi thăm người bệnh có gì mà cậu lại vui như vậy?". Hyomin khó hiểu nhíu mày hỏi Sunny.
"À...Không.... đâu có... ý của tớ là tớ vui vì lần đầu được gặp em gái cậu đó mà". Sunny vội vàng xua tay và tiếp tục cười chữa ngượng.
Tới phòng bệnh của Jiyeon, Hyomin mỡ cữa và mời Sunny bước vào. Cánh cữa bật mỡ, hiện ra trước mắt là một căn phòng sạch sẽ và thoáng mát, những tia nắng xuyên qua nhánh cây chiếu vào tấm kính của chiếc cữa sổ nhỏ làm cho nơi đây trở nên thật đẹp và mờ ảo. Dưới khung cữa sổ là một cô gái đang nằm tựa như đang say vào một giấc ngủ êm đềm. Gương mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi cong vút sóng mũi cao thanh thoát và đôi môi hồng đầy cuốn hút khiến người ta không khỏi đắm chìm vào vẻ đẹp mê người đó.
"Cậu làm gì mà đứng ngây ngốc vậy, nào ngồi xuống đây đi". Hyomin lay gọi Sunny khi thấy bạn mình chỉ đứng im lặng một chổ rồi hướng cô ấy ngồi xuống ghế.
"À... ờ. Hyomin à, em cậu thật sự rất xinh". Sunny vừa ngồi xuống đã không kìm được xúc cảm bật ra lời khen ngợi.
"ừm. Đương nhiên rồi, em ấy là người duy nhất thừa hưởng tất cả mọi vẻ đẹp từ mẹ tớ". Hyomin cười đáp lại Sunny, cô không khỏi tự hào khi có được một cô em gái xinh xắn như thế.
"Và cậu cũng thế, cậu cũng rất xinh đẹp". Sunny nhìn thẳng vào mắt Hyomin, nhẹ nhàng mĩm cười.
Hyomin thoáng chốc mặt ửng đỏ vì lời nói có phần yêu mị của Sunny, cô vội chớp mắt xoay đi hướng khác.
"Ermm... để tớ đi rót nước cho cậu"
Sunny cảm thấy gương mặt ửng đỏ vì ngượng của Hyomin rất đáng yêu, nhưng cũng không muốn làm cô ấy khó xử nên gật đầu để Hyomin đi rót nước.
"Sunny à, nước trong bình hết rồi để tớ xuống lấy nước cho cậu nhé, sẵn tiện pha một ít nước ấm mang lên, cậu ở đây trông hộ em gái dùm tớ tớ đi một lát rồi sẽ quay lại"
"ừm, cậu yên tâm đi, tớ lo được mà"
Chỉ còn Sunny ở trong phòng, ngồi hồi lâu cảm thấy bức rức cô bèn đứng lên đi tới đi lui. Đi được một hồi ánh mắt cô lại dừng trên người Jiyeon. Cô suy nghĩ không biết em gái của Hyomin bị gì mà ngủ suốt từ nảy đến giờ vẫn chưa dậy, ngay cả một cái trở mình cũng không có. Hay đây lại là một con sâu ngủ khác giống như bạn cô - Jessica suốt ngày ngủ li bì ai gọi cũng không thèm dậy. Cô khẽ thở dài lắc đầu rồi lại tiếp tục đi xung quanh trong căn phòng cho đến khi nghe được một thanh âm trong trẻo nghe có phần bi thương. Hình như là người này đang khóc á.
"Umma... hức... Umma"
Khi Sunny quay lại thì.... hơ O.o...Mố, là em, em ấy đã dậy. Nhưng sao lại khóc thế này, nhìn cái mặt mèo kia khóc thật tội nghiệp. Sunny luống cuống cũng không biết làm sao bèn làm theo bản năng, chạy đến an ủi vỗ về em nhỏ. =="
"Được rồi, không khóc nữa, không có Umma của em ở đây đâu, à chỉ có unnie của em thôi, một lát nữa unnie sẽ lên với em mà, ngoan đừng khóc nữa"
Sunny ra sức vỗ về cô nhỏ ở trong lòng, cô có cảm tưởng mình đang phải dụ dỗ một đứa bé 6 tuổi đang khóc đòi mẹ cơ đấy. Nhưng mà đứa nhỏ trước mặt cô rõ ràng là đã trưởng thành đã lớn rồi mà. Sunny dỡ khóc dỡ cười, quả thật đây là tình huống đầu tiên mà cô từng gặp từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Trong lòng cô không ngừng gào thét mong cho Hyomin sớm xuất hiện khi mà cô bé cô đang ôm vẫn không có dấu hiệu nín khóc trái lại còn khóc dữ dội hơn miệng thì liên tục gọi mẹ. Hơi....có ai đến giúp cô với.... Hyomin à cậu đang ở đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top