#58:

Đầu óc quay cuồng, đôi mắt nhức nhói, tinh thần không thể tỉnh táo, nhưng bù lại, phía dưới lưng rất đỗi mềm mại và ấm áp, tôi trở người quay mặt về hướng cửa sổ. Nó thật chói chang. Tinh thần tôi bây giờ có vẻ không ổn định lắm nhỉ? Nhưng tôi vẫn còn nhớ là giường của mình đâu có xốp thế ... và tôi luôn đóng cửa sổ trước khi đi ngủ mà nhỉ? Sao giờ...mọi thứ lại lộn ngược thế này?

Tôi ngáp dài đến rơi cả nước mắt, có lẽ vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tôi vươn một cái ễnh người rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng rộng lớn, đồ đạc giản dị, sạch sẽ và....nó cũng không phải phòng của tôi. Bất chợt tôi chợt nhớ, ra đây là phòng của Vương Tuấn Khải. Đêm qua anh ta đã bắt tôi vào phòng này ngủ, nhưng không hiểu sao tôi nằm trên giường nhỉ?

Đôi chân là lếch đến cửa chính, nhưng tôi chưa kịp mở cửa là bên ngoài đã có âm thanh to nhỏ.
Mấy con người này lại nói chuyện bé chuyện lớn nữa rồi, và mỗi lần như thế tôi đều bị coi như người ngoài. Nhưng đứng ở cửa chính này nghe lỏm cũng không tồi. Và thế là tôi đứng áp tai vào cảnh cửa, dùng hết sức để có thể nghe.

Bên ngoài, cả 4 chàng trai đang cùng ngồi uống những tách cafe nóng hổi, nhìn có vẻ như họ rất dư thời gian, nhưng thật ra là họ chỉ đang được tẩm dưỡng bồi bổ vài ngày để chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt sắp tới. Nên thời gian này, mọi người có thể làm bất cứ công việc gì.

Ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn từng điệu bộ của nhóm trưởng, từ cách ngồi đến cách uống, và cả đôi mắt thâm kia nữa, anh ấy chưa từng thức khuya để làm ảnh hưởng đến nhan sắc như thế. Vương Tuấn Khải ngồi suy nghĩ ra nhiều thứ, rồi thở dài vẻ chán nản.

Tuấn Khải: Vậy là sai sao?


Tiểu Mã: Anh chẳng hiểu gì cả.

Mọi người nhìn anh đăm chiêu, câu nói chả có đầu đuôi gì cả, chẳng ai hiểu được.

Tuấn Khải: Ngủ chung phòng có sai không??


Vương Nguyên: Anh đang nói ai thế?


Tuấn Khải: Còn ai ngoài đứa con gái duy nhất trong căn hộ này chứ.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ tự nhìn mình trong chén cafe đang uống dở, đôi mắt rõ thâm đang rũ rượi nhìn chính mình trên mặt nước, thở dài thở dài.

Thiên Tỷ: Sao thế? Anh đã làm gì cô ấy à?


Tuấn Khải: Sao em không hỏi ngược lại ấy.


Thiên Tỷ: Sao thế? Cô ấy đã làm gì anh à?

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ đăm chiêu với nét mặt hơi lắng xuống, chống tay lên cằm.

Tuấn Khải: Cũng....không gì nhiều.


Vương Nguyên: Vậy tức là có rồi.

Tôi thật sự không thể nhớ được, tối đêm qua mình đã làm những gì, chỉ nhớ là mình đã ngủ rất ngon lành. Tôi tự hỏi là mình đã làm gì sai à??

Tuấn Khải: Thật ra...đây cũng là lần thứ 2 rồi. Anh thật sự rất mất ngủ. Cô ấy cứ đi qua lại mãi.


Tiểu Mã: Đi à? Đêm khuya lại đi đâu cơ chứ?

Thiên Tỷ nhìn Tiểu Khải hồi lâu, đại khái là muốn nhớ cái gì đó.

Thiên Tỷ: Anh muốn nói là mộng du đúng không?

Vương Tuấn Khải giơ nút like về phía Thiên Tỷ, hai người ăn ý với nhau trong tích tắc rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Nhưng điều quan trọng là....

Yên Y: Mình bị mộng du ư? Thật thế sao?


Tuấn Khải: Là thật đấy!

Tiểu Khải đặt nhẹ chiếc tách cafe xuống và vội nhìn về phía cửa bên này, đưa cằm đặt chống lên bàn tay phải, đôi mắt vô cảm nhìn về phía này không chớp mắt.

Tuấn Khải: Em còn định đứng đó đến bao giờ?

Tôi đưa đôi mắt hiếu kì nhìn vào khe cửa, ánh mắt của anh ấy thật xa xăm, nó vẫn đang nhìn về hướng này.
Tôi đứng thẳng người, khuôn mặt thấm chữ bồn chồn, tay cầm tay nắm cửa. Gượng một chút, trong lòng hiện giờ không muốn ra ngoài đó một chút nào, nhưng dù sao cũng bị xem là một con chuột nghe lỏm rồi.

Tôi xoay tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra và trước mặt là những gương mặt sáng giá mang tầm quốc tế. Tôi chẳng thể cười nổi ngay lúc này, thậm chí tôi còn chưa kịp vệ sinh cá nhân.

Yên Y: Xin chào...mọi người.

Những ánh mắt mang vẻ lạ lẫm đang dán vào con người nhỏ bé này, tôi chấp hai tay phía sau lưng, người xoay qua xoay lại theo điệu nhạc nhẹ nhàng đã được ai đó bật lên trước đó. Tôi nhìn xuống nơi mọi người đang ngồi, một ánh mắt quá khác biệt cứ dán vào tôi, nó không quá cáo gắt nhưng lại mang vẻ lạnh lùng lạ thường, Tiểu Khải cứ nhìn tôi với chẳng tí cảm xúc kiểu như "Giờ để xem em làm gì". Tôi nhìn anh ấy lại, miệng nhoẻn cười gượng gạo, nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Tuấn Khải:  Hôm nay có lẽ là một ngày vui với em nhỉ.

Yên Y:  Vâ..ng! Cũng không hẳn.

Tuấn Khải:  Sao em không hỏi đêm qua tôi thế nào đi.

Yên Y:  Đêm... đêm qua anh ngủ có ngon không?

Gương mặt của anh bỗng nhiên xuống sắc hẳn, miệng cười khẩy với vẻ lạnh nhạt.

Tuấn Khải:  Có chứ, tôi ngủ ngon lắm. Ngủ ngon vô cùng.

Yên Y:  Vậy sao..vậy thì tốt rồi.

Tiểu Khải cầm lên chiếc tách đang uống dở trước đó, anh uống nó một cách điềm đạm. Mọi người xung quanh cũng chẳng ai nói gì, chắc là họ nghĩ họ không mấy hiểu chuyện vì là người ngoài cuộc. Nhưng mà bản thân lại có liên quan nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Cứ như....sau một đêm bị tẩy não vậy. Tuấn Khải từ lúc uống xong cứ mãi nhìn tôi. Ánh nhìn ấy một chút lãng mạn cũng chẳng có.

Tôi tiến lại gần chiếc ghế sofa màu bạch kim, chọn vị trí gần anh Mã Ca, anh ấy vẫn mãi mê bấm bấm gì đấy trên laptop của mình. Tôi nhướng mắt vào nhìn màn hình sáng đèn, nhằm tránh đi đôi mắt của ai kia.

Tuấn Khải: Em ngủ có ngon không?

Tôi chợt cười, tôi thừa biết đây không phải là câu hỏi thăm thông thường.

Yên Y: Vâng... Rất ngon. Giường rất êm nữa. Hì!

Tôi cười qua loa vì cảm thấy câu trả lời của mình quá ngu ngốc. Gì mà giường êm cơ chứ, đó đâu phải là giường tôi đâu cơ chứ.

Tuấn Khải: Thế...em có tự hỏi tại sao em lại ngủ trên giường tôi không?

Yên Y: Chẳng phải anh nhường tôi sao?

Tuấn Khải: Gì cơ?

Anh nhướng đôi chân mày, vẻ mặt nhăn nhó hẳn ra, giống như....cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Yên Y: Không, ý tôi là tôi cứ nghĩ anh nhường giường cho tôi cơ.

Tuấn Khải: Ôi! Em nghĩ tôi tốt thế à? Em không nghĩ ra được trường hợp khác sao?

Yên Y: Tôi...

Ngay lúc ấy một âm thanh xuất hiện, chẳng qua là tiếng đóng máy laptop của người bên cạnh, anh ấy đang dọn dẹp mọi thứ xung quanh mình.

Tiểu Mã: Tán gẫu thế đủ rồi đấy, tuy là ngày nghỉ, nhưng hôm nay chúng ta có việc phải làm.

Vương Nguyên: Việc gì thế ạ?

Anh Tiểu Mã Ca quay sang nhìn tôi, rồi sau đó rời khỏi vị trí ngồi của mình. Tôi quay sang nhìn Vương Nguyên và thở dài.

Yên Y: Chuyến đi sắp tới của ba người, cần phải chuẩn bị nhiều đấy.

Thiên Tỷ: Cậu nói cụ thể xem nào.

Yên Y: hunmm... Một tuần nữa chúng ta sẽ sang Nhật.

Vương Nguyên: Woaa! Tuyệt thế.

Yên Y: Không phải đi chơi đâu đấy, đi cũng vì công việc thôi.

Vương Nguyên: Thế là quá tuyệt rồi. Mình đã luôn ước mình có thể sang Nhật.

Hãy nhìn khuôn mặt sung sướng của cậu ấy kìa, cứ như chuyển qua đó sống luôn ấy.

Thiên Tỷ: Công việc của tụi tớ sắp tới là gì thế?

Yên Y: Humm... để nhớ xem. Là quay quảng cáo đấy.

Vương Nguyên: Quảng cáo gì cơ?

Yên Y: Là "Bếp thông minh" đấy.

Thiên Tỷ: Ý cậu là dụng cụ nhà bếp thông minh đấy sao?

Yên Y: Đúng thế, một công ty nổi tiếng của Nhật đã sản xuất một vài mặt hàng chuyên dụng trong nhà bếp. Nghe nói rất tiện lợi. Và họ đã muốn phát triển nó rộng rãi.

Vương Nguyên: Này! Liệu... tớ có được mặt Yukata không?

Vương Nguyên hỏi tôi với chủ đề khác trước với biểu cảm đang rất hưng phấn. Tôi mỉm cười đáp.

Yên Y: Nghe nói, sau khi quay xong, họ sẽ tặng ta một suất đến Hokaido. Lúc ấy thì mặc gì mà không được.

Vương Nguyên: Yahoo!!!

Thiên Tỷ: Địa điểm là ở đâu?

Yên Y: Thủ đô Tokyo. Nơi đó là trung tâm lớn nhất cho nên quảng cáo của các cậu sẽ được phân bố rộng rãi ở đấy.

Tuấn Khải: Nghe thú vị quá chứ. Tôi cũng đang nôn rồi đây.

Anh ta nở nụ cười man rợ trong khi mặt thì dán vào màn hình điện thoại.

Vương Nguyên:  Yên Y à, cậu có chơi weibo không?

Yên Y:  Weibo?

Đúng rồi nhỉ, qua đây cũng khá lâu rồi mà...vẫn chưa tạo được một cái weibo cho riêng mình. Cũng chưa từng nghĩ đến nữa.
" Tôi không có" - tôi trả lời Vương Nguyên.
Cậu ấy mỉm cười và chạy qua ngồi thế chỗ của anh Tiểu Mã.

Vương Nguyên:  Đưa điện thoại đây.

Cậu ấy chìa bàn tay ra trước mặt tôi kiểu phấn khởi. Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy. Sau đó cậu ấy hỏi cả QQ và Gmail, Vương Nguyên thao tác nhanh hơn cả tôi nữa.

Vương Nguyên:  Yên Y lại đây.

Yên Y:  Gì cơ?

Tôi nhướng người về phía trước, cậu ấy lấy tay choàng qua cổ tôi kiểu như đã rất thân với nhau rồi. Vương Nguyên tay cầm đưa cao chiếc điện thoại và hướng nó về phía này.

"Tách"  

Cậu ấy vừa chụp hình.

Vương Nguyên:   Xong rồi.

Vương Nguyên trả cho tôi chiếc điện thoại, trên màn hình có cả dòng chữ " Bạn đã tải ảnh thành công". Thì ra tấm ảnh khi nãy cậu ấy đã lấy làm ảnh đại diện cho trang chủ weibo mà cậu ấy vừa tạo cho tôi.
Đây là tấm ảnh đầu tiên tôi chụp cùng cậu ấy, dù nhìn nó không hoàn hảo, nhưng tôi rất vui.

Vương Nguyên:  Tớ đã theo dõi cậu rồi nha, quản lí.

Trong màn hình điện thoại của cậu ấy, danh mục theo dõi đã có tên tôi trong đó, cậu ấy đã lấy cho tôi cái tên là Tiểu Y. Vương Nguyên có lẽ cũng chính là người đầu tiên theo dõi. Lúc ấy, bỗng có thông báo đã gửi tới, mục thông báo đã ghi rất rõ ràng:

"Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đã theo dõi bạn"

Tôi nhìn lên hai người bọn họ, ai đang mải mê với chiếc máy của riêng từng người. Tôi vào trang  của "Vương Tuấn Khải", quả thật đúng là anh ấy rồi.

Vương Nguyên:  Từ bây giờ chúng ta sẽ cùng tạo nên thật nhiều kỷ niệm.

Thiên Tỷ:  Nếu có gì thú vị, tôi sẽ thêm tên cậu vào. Ngược lại cậu cũng phải thế đấy.

Tuấn Khải:  Đừng quên tôi đấy.

Các cậu ấy nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng trong cái nghiêm túc đó còn có cả sự hưng phấn, và niềm vui lẫn vào. Tất nhiên là các cậu ấy không vui vì tôi mới vừa được tạo nick weibo rồi, nhưng chúng tôi cảm thấy khá hào hứng vì có thể trang weibo này sẽ có thể kết nối tình bạn của chúng tôi lại với nhau hơn. Thanh thông báo của cả ba chàng trai đều xuất hiện cùng một thông báo mới:

"Tiểu Y đã theo dõi bạn".

À mà khoan đã, đêm qua tôi đã làm gì anh ấy nhỉ. Có nghĩ tôi cũng chả nghĩ ra được lí do.

* Đêm hôm qua

Lúc ấy là 2h sáng, mọi thứ đã vào vị trí của chính nó, xung quanh rất êm đềm, không có lấy một tiếng động, Tiểu Khải nằm trên chiếc chăn bông êm ái của mình, đắp lên người chiếc mền ấm áp, Yên Y thì ngủ ở chiếc nệm bên dưới, cũng cuộn tròn vào chăn.

Vương Tuấn Khải chợt mở mắt bởi một tiếng động lạ, đôi mắt mệt mỏi cố gắng nhướng dậy, một lúc sao anh đã có thể thấy được rõ ràng, một cái bóng quen thuộc đứng ngay trước mặt anh.

Tuấn Khải:   Ban đêm không ngủ đi, em còn làm gì thế?

Yên Y đứng sừng sững trước mặt Tiểu Khải với đôi mắt nhắm tít, miệng không trả lời, cũng chẳng phát ra tiếng động. Bỗng nhiên Yên Y bước lên giường như thể như giường của chính mình, nhưng đôi mắt vẫn không thèm mở

Tiểu Khải:  Này em làm gì đấy?

Mặc cho Tiểu Khải có nói gì, Yên Y vẫn hai chân bò lên giường, Tiểu Khải đành thân nhảy ra khỏi vị trí nằm hiện tại của mình. Yên Y cứ thế kê chiếc đầu mình xuống gối và đắp mền trở lại như chưa có chuyện gì. Tuấn Khải vẫn dang mắt nhìn cái vậy thể lạ lùng ấy đang chìm vào trong giấc ngủ.

Tuấn Khải:  Ôi trời! Cứ sống thế này chắc tôi điên lên mất.

"Khòoo.."

Âm thanh ngáy ngủ vô cùng khó chịu cứ inh ỏi khắp phòng, Tiểu Khải ngồi trên nệm đất của Yên Y và nhìn vào một khoảng xa xăm. Cứ nghĩ rằng đêm nay sẽ phải ngủ rất ngon. Nhưng cuối cùng lại như thế này. Tiểu Khải ngáp ngắn ngáp dài vẻ mệt mỏi.

Tuấn Khải:  Trả giường lại cho tôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top