#57: Cùng nấu nào!!!
# 16h24p Trùng Khánh
Tuấn Khải: Phù! Xong rồi! - Thở phào
Thiên Tỷ: Tới nơi rồi! - Thở phào
Vương Nguyên: Yên Y ăn không? Món cớm ngon lắm đấy.
Món cớm xanh được vo tròn rất dễ thương và đẹp mắt, mùi vị ngọt lịm rất ngon. Tính ra thì Vương Nguyên đã ăn 2 bịch rồi.
Tuấn Khải + Thiên Tỷ: KHÔNG CÔNG BẰNG!!!
Yên Y: Gì nữa đây??
Tuấn Khải: Tại sao Vương Nguyên lại không xách đồ??
Yên Y: Chẳng phải Nguyên đã xách rồi đó sao??
Tuấn Khải: Đúng là em ấy đã xách rồi, nhưng cách đây 1 tiếng trước.
Thiên Tỷ: Và cậu ấy chỉ xách có 10p.
Vương Nguyên đột nhiên quẹo lái đứng ngay sau lưng tôi. Cậu ấy vẫn ăn và nhìn ra hướng từ cửa sổ từ phòng khách của khu chung cư. Thản nhiên như không nghe thấy. Và Vương Nguyên cao hơn tôi nửa cái đầu.
Yên Y: Chẳng phải cậu ấy nói mệt sao? Cậu ấy không có sức mà.
Tuấn Khải: Thế em có biết tôi và Thiên Tỷ đã xách đống đồ siêu thị này bao lâu rồi không?
Yên Y: ????
Tuấn Khải: Thiên Tỷ?
Thiên Tỷ: 1 tiếng 47 phút 29 giây. Tính đến thời điểm hiện tại.
Trí nhớ siêu việt đấy, không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỷ. Người có trí tuệ sắc bén nhất nhóm. Học giỏi nhất nhì trường, nhớ đến cả chục số Pi. Bằng tuổi nhau nhưng thật là phi thường.
Nhưng thật sự tôi không để ý lắm đến những điều đó đâu.
Yên Y: Vương Nguyên còn cớm không đấy?
Vương Nguyên: Còn nhiều lắm.
Thiên Tỷ: Cậu ấy chẳng quan tâm gì cả.
Tuấn Khải: Anh nguyền rủa em Vương Nguyên. Cả em nữa Dịch Yên Y. Mấy ng quá đáng mà.
# 17h15p - Kí túc xá
*Bốp bốp bốp*
Yên Y: Xếp hàng lại nào. Hôm nay các cậu trổ tài nấu ăn. Món ăn chủ đề là cơm chiên. Ba người có thể làm theo cách của mình. Và để công bằng hơn. Tôi xin phép được làm ban giám khảo.
Cả ba chàng trai đều cười tươi kiêu manh rãnh. Chắc tôi nghĩ cả ba người họ đều có bài hết rồi.
Ba người họ cứ nhìn nhau suốt, trên người mang ba cái tạp dề. Nghe Tiểu Khải nói là được fan tặng riêng. Là ba màu chủ đạo và ba biểu tượng. Nhìn cưng phết, in hình chibi cơ đấy.
Thiên Tỷ: Nè Yên Y!
Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột đứt quãng trước câu gọi của Thiên Tỷ. Khi ngước lên rồi thì ai cũng nhìn tôi cả. Có lẽ nãy giờ tôi suy nghĩ mông lung.
Vương Nguyên: Không biết người thắng cuộc sẽ được gì nhỉ?
Thiên Tỷ: Đúng rồi! Phải có thưởng chứ.
Tuấn Khải: Phần thưởng cho đàng hoàng đấy...
Thật sự ra thì họ không cần hỏi thì tôi cũng định nói ra đây. Vì tôi cũng phải mất thời gian khá lâu để nghĩ ra nó đấy. Nhưng tôi chắc là ai cũng sẽ thích cho xem.
Yên Y: Phần thưởng là....
Thiên Tỷ: ..............
Vương Nguyên:.................
Tuấn Khải:..................
..................
Yên Y: À xin lỗi nhé! Tớ có điện thoại.
TFBoys: *Tụt hứng!*
Yên Y: Alo! Dịch Yên Y xin nghe!!
A Lỹ?
*10p sau
Vương Nguyên: Cậu ấy đi nghe điện thoại lâu quá!
Thiên Tỷ: Thật sự rất hóng phần thưởng đấy.
Tuấn Khải: Có khi nào phần thưởng là ba bịch bánh không nhỉ???
Vương Nguyên: Không! Cái đó là của em!
Tuấn Khải: Chỉ là bánh thôi mà!
Vương Nguyên: CỦA EM!! Ngoài em và Yên Y thì không được ai đụng vào đâu đấy.
Tuấn Khải và Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên cực kì lạ thường. Vương Nguyên vội che miệng lại nhưng lỡ thốt ra mất rồi. Cả hai người kia nghuệch miệng cười kiểu quỷ dị.
Thiên Tỷ: Thế tại sao không phải là tớ...
Tuấn Khải : .....hay không phải là anh.....
Thiên Tỷ + Tuấn Khải: Mà lại là Yên Y!????
Vương Nguyên ngậm lời không thể trả lời. Không chỉ có Yên Y luôn ưu tiên cho Vương Nguyên mà giờ ngay cả Vương Nguyên cũng ưu tiên ngược lại. Vương Nguyên cười đánh trống lãng, nói là cần phải đi về sinh rồi chuồn thẳng vào nhà tắm. Ở đây hai người này vẫn nhìn theo cử thái độ quái lạ, vì có khi nào cậu ấy như thế đâu.
Thiên Tỷ: Hai người họ mến nhau quá nhỉ?
Bên đây Vương Tuấn Khải gương mặt lạnh nhạt đang nhìn về hướng cửa sổ, hai tay bỏ vào túi tạp dề. Gương mặt không cười có vẻ hơi ma quái, thậm chí còn không để ý đến lời nói của Thiên Tỷ. Đôi chân mày cứ cau lại. Anh chợt nhớ lại những chuyện xảy ra. Về Vương Nguyên và về Yên Y. Vì anh là người rất để ý nên anh luôn tóm gọn những bí mật trong lòng người khác. Vương Tuấn Khải thở dài nhìn ra cửa sổ và tự mình lầm bầm:
Tuấn Khải: Thì ra......là thích Yên Y à?
#
Khoảng chừng gần 15p sau đó, mọi người mới có mặt đầy đủ. Lúc mọi người hỏi ra thì tôi mới trả lời là đã nhận cuộc goi từ A Lỹ. Cô ấy hỏi thăm tại sao tôi không về nhà. Vì cô ấy đang đợi tôi về để nói là mình sắp đi rồi. Chẳng qua là về Việt Nam. Bên đó có vài chuyện xảy ra, nên đi trong đêm nay. A Lỹ cũng đã viết đơn xin nghỉ việc.
Và sẽ ở lại đó một thời gian dài. Chuyến đi này phải nói là đột ngột. Lúc gọi cho tôi là cậu đã ở sân bay rồi.
Tôi nói với cô ấy sẽ ra tiễn nhưng có lẽ cô ấy không cần, dù sao cũng là bạn bè mà lại khách sáo với nhau. A Lỹ bảo là đã khoá cửa chung cư lại cẩn thận, và trước khi đi đã dọn dẹp phòng ốc lại rồi, A Lỹ ghé qua công ty gửi chìa khoá nhà cho anh Tiểu Mã. Trước khi đi, cậu ấy đã nói cảm ơn tôi vì nhiều chuyện. Tôi đã nói là không có chi và chúc cậu có chuyến đi vui vẻ, nếu có về nhà thì gửi lời hỏi thăm đến hai bác và sau đó hai đứa tôi cúp máy. Bây giờ nghĩ lại, căn phòng chung cư đó cuối cùng chỉ còn mình tôi. Mọi người đã đi hết rồi. Cứ như là họ chưa từng đến vậy.
Quay lại nhà bếp, ba người họ vẫn đứng chờ tôi nãy giờ. Nguyên liệu được bày sẵn ra bàn rồi. Cơm thì đang nấu, trước mặt là cái chảo, vài con dao, muỗng và giá canh. Có lẽ là bày sẵn ra trước cho chắc ăn. Vì thời gian của mỗi người chỉ có 1 tiếng thôi.
Thiên Tỷ: Nhưng trước khi thi, cho tụi này biết phần thưởng được không?
Vương Nguyên: Đúng đấy! Tớ hồi hợp quá rồi!!
Yên Y: Từ từ đã nào, phần thưởng sẽ là Yên Y tớ đây.
Tôi dõng dạc công bố món quà dành cho người thắng cuộc, hiển nhiên là ai cũng ngạc nhiên nhìn.
Thiên Tỷ: Xì! Ai thèm cậu chứ!
Yên Y: Không phải, ý tôi là ai là người thắng thì tôi sẽ làm quản lý tiêng cho người đó. Một tuần.
Vương Nguyên: Quản lý riêng à! Có nghĩa là chỉ phục vụ mỗi tớ thôi đúng không!
Tuấn Khải: Nếu vậy hai đứa chống mắt lên mà xem anh chinh phục cô ta này.
Thiên Tỷ: Nếu vậy thì tớ dư sức rồi.
Yên Y: Được rồi, ba người tự tin quá đấy, chỉ mới mở đầu thôi. Thời gian được tính từ thời điểm này.
BẮT ĐẦU!!
Mới bước đầu nhưng ai nấy rất nhanh nhẹn, bắt lên chảo và bầm thịt. Ba anh nhà cũng được lên nhiều chương trình quảng cáo ẩm thực rồi, cho nên là chắc nấu ăn cũng không tệ. Trong lúc ba người nấu ăn, tôi nghĩ là mình nên nghỉ ngơi một chút, khi nãy có mua một ít kem, tôi lấy ra và sải mông xuống ghế salon, bật TV lên chương trình nấu ăn. Ôi họ làm thấy thèm thật đấy, mong là trong bếp vẫn ổn. Tôi vội mở hộp kem ra, thoáng qua thấy hình ảnh ba cậu ấy trên hộp kem. Họ quảng cáo cho kem khi nào ấy nhỉ. Nhưng kể ra kem ngon đấy.
Cũng cùng lúc đó, những âm thanh hỗn tạp đang náo loạn trong căn bếp. Thiên Tỷ đang ung dung thái hành một cách khiêm tốn. Nhưng bên cạnh có vẻ khác.
Vương Nguyên: Em lấy trước mà.
Tuấn Khải: Là anh lấy trước.
Vương Nguyên: Là em mà, anh đừng ích kỉ thế chứ. Chảo của anh đâu?
Tuấn Khải: Chảo anh đây này!
Tiểu Khải nói xong xoay người lại vỗ nhẹ vào mông mình một cái. Gương mặt nhìn kiểu vẻ thách thức, nhìn Vương Nguyên vẻ nghiệt ngã vô cùng.
Thiên Tỷ: Anh biến thái quá đấy.
Tuấn Khải: Vậy thế tại sao nguyên cái kí túc xá lại chỉ có một cái chảo thế???
Thiên Tỷ: Thôi nào! Anh nên nhường cái duy nhất đó cho cậu ấy. Có cái chảo nhỏ bên này này.
Thiên Tỷ đưa cho Tiểu Khải cái chảo được lấy từ trong tủ và rửa nó thật sách sẽ. Đại ca cầm lấy và nhận nó kiểu thất vọng vô cùng.
Tuấn Khải: Cái chảo nhỏ bằng cái lòng bàn tay thế này thì nấu nướng gì chứ.
Thiên Tỷ: Chỉ có cái chảo thôi mà. Anh có thể dùng nó chiên trứng mà.
Vương Tuấn Khải chịu đựng sử dụng cái chảo xinh xinh ấy như thể bị bắt buột. Liếc qua Vương Nguyên, cậu ấy đang vui vẻ làm món ăn của mình, chả quan tâm gì xung quanh cả. Vương Tuấn Khải thở dài, anh cho rằng xung quanh mình đối thủ và sẽ không nhường nhịn ai.
Thiên Tỷ: Nè anh đi đâu đấy?
Tuấn Khải: Anh đi vứt rác.
Và anh ấy đã đi rất lâu!!
Dịch Yên Y ngồi gác chân lên chiếc salon dài vừa ăn bánh vừa xem TV. Thật sự mà nói thì kể từ lúc làm quản lí tới giây phút này cũng khá lâu rồi. Nhưng đây là cảm giác thoải mái đầu tiên được hưởng thụ thật sự. Không phải bị nghe nói, không bị sai vặt, sung sướng vô cùng.
Tôi đột ngột nhìn lên tấm lịch treo tường đằng xa. Từ lúc vào làm quản lí là cuối tháng 11 năm ngoái. Hiện tại đã gần cuối tháng 7 rồi. Và sau đó là sinh nhật tôi nhỉ? Rồi tháng9, tháng 10, đầu tháng 11 là sinh nhật Vương Nguyên rồi. Mau nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ sinh nhật năm ngoái tôi còn ở nhà và được bố và ông bà tổ chức sinh nhật. Lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng. Bố còn để tấm di ảnh của mẹ kế bên nữa. Như vậy là một gia đình năm người vui vẻ. Năm nào tôi cũng được tổ chức sinh nhật long trọng. Không gia đình thì cũng bạn bè.
Nhưng chắc năm nay phải tổ chức một mình rồi.
Tôi chẳng để ý gì đến âm thanh chiếc TV trước mặt, đầu óc lẩn quẩn trên mây. Chợt nhớ lại ba cậu ấy vẫn đang làm cơm dưới bếp.
Yên Y: Sau im ắng thế nhỉ? Mọi bữa như vịt xổng chuồng ấy.
##
Gần 1 giờ sau đó, tôi nhận được tin mọi thứ đã làm xong. Chỉ còn chờ tôi vào phán quyết.
Khi bước vào hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là ba anh đầu bếp đang chấp tay đứng đó nhìn tôi kiểu nghiêm túc. Trên bàn là ba món ăn thần thánh đang nhảy múa. Tôi đến chỗ từng người. Đầu tiên là Dịch Dương Thiên Tỷ. Món ăn cậu ấy nhìn cứ như kimbap vậy.
Thiên Tỷ: Xin giới thiệu, đầy là món trứng cuộn. Được chiên chín 100%. Bên trong là carrot, hành, xúc xích, rau, thịt nguội được thái nhỏ,và một ít rong biển đi kèm. Xin hết.
Nếm thử món ăn, nhận thấy mùi vị tinh tế, cơm chiên vừa ăn, không nhão không khô. Trứng chiên không bể, cuộn rất khéo, có vị mặn vừa phải. Được ăn cùng với tương cà.
Thí sinh thứ 2 là Vưởng Tuấn Khải. Khuôn mặt mỉm cười với ban giám khảo vẻ tươi tắn nhưng có phần nham hiểm ấy nói lên anh ta rất tự tin. Món ăn của Vương Tuấn Khải chỉ là một lớp màu vàng phía trên và chẳng có vật trang trí.
Yên Y: Anh đừng nghĩ là mình sẽ thắng. Chưa chắc đâu. Và tôi sẽ không bao giờ làm quản lí riêng cho anh đâu.
Tuấn Khải: Em chưa thử món ăn của tôi mà. Ăn đi chứ.
Tôi cầm đôi đũa lên, chỉ mới vừa chạm nhẹ là lòng trứng bể ra phủ xung quanh chiếc dĩa, bên dưới là cơm chiên cùng với hai miếng thịt nguội, bắp và ít hành phi.
Tuấn Khải: Xin giới thiệu, đây là "Cơm chiên trứng Vương Tuấn Khải" . Hết.
Yên Y: Tên hay nhể! Cơm hơi mặn. Nhưng ăn được.
Nói như thế thôi nhưng thực chất anh ấy làm cơm rất ngon. Chuẩn vị, trứng chiên béo. Không trang trí nhiều nhưng khi trứng nở ra nhìn rất bắt mắt.
Tuấn Khải: Tại sao lại là ăn được. Phải là ngon xuất sắc chứ.
Yên Y: Người tiếp theo!
Tuấn Khải: Này em có nghe tôi nói gì ko đấy???
Bước sang vị trí của Vương Nguyên, cậu ấy trang nghiêm dũi thẳng hai tay nhìn tôi. Nở một nụ cười tươi, thả thính ban giám khảo. Nhưng đáng tiếc quá, rớt thính rồi. Vì tôi không phải vì sắc đẹp mà chết lên chết xuống đâu.
Quay lại phần của Vương Nguyên. Món ăn của cậu ấy nhìn màu sắc bắt mắt. Cách trưng bày truyền thống nhưng nhìn vẻ ngon.
Vương Nguyên: Xin giới thiệu. Đây là cơm cà ri của Vương Nguyên. Nguyên liệu gồm có tôm, thịt bằm, hành củ, một số rau củ, phô mai và một số gia vị phù hợp khác. Xin hết.
Tôi dùng muỗng trộn ít cơm lại với nhau, và đưa nó lên miệng. Thú thật thì từ trước tới giờ tài nấu ăn của Vương Nguyên rất kém, nhưng lần này có lẽ rất kĩ càng nên nó rất ngon.
Yên Y: Cậu tiến bộ nhanh lắm đấy, cà ri rất vừa ăn. Mọi người nên ăn thử của Vương Nguyên đi.
Sau khi nếm thử của cả ba người. Thì tất nhiên là một trong ba sẽ thắng cuộc. Thiên Tỷ cậu ấy rất khéo tay, gia vị không tệ, trang trí đẹp, sạch sẽ. Vương Nguyên, cơm nấu chín vừa, cà ri mặn vừa, tôm luộc chín, dù trước đây cậu nấu ăn rất tệ, nhưng hôm nay như thế thì quả là một kì tích. Còn Vương Tuấn Khải, tôi xin hết.
Cho nên tôi nghĩ là đã tìm ra người thắng cuộc rồi. Cậu ấy rất xứng đáng.
Yên Y: Được rồi! Sau khi nếm thử của cả ba người. Dù món ăn không phải là quá xuất sắc nhưng các cậu đã làm thật sự tốt. Cho nên tôi tuyên bố, người thắng cuộc là......
"RẦMMMM!!!""
Tôi giật nảy người khi cửa chính đã được ai đó mở. Cả bốn đứa chúng tôi đều nhìn ra ngoài. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã 20h tối rồi, mà lại có khách. Với lại mở cửa sổ sàng quá. Tôi vội đi ra phòng khách. Thì ra...
Tiểu Mã Ca: Anh về rồi đây!!!! Không có anh mấy đứa lại làm cơm thế kia à?
Chúng tôi được một phen hú hồn. Nhìn thoáng qua tôi thấy Thiên Tỷ để tay lên ngực mình, chắc cậu ấy cũng giật mình.
Vương Nguyên: Từ nay về sau anh nên nhẹ nhàng hơn đi đấy.
Tuấn Khải: À phải rồi, có Tiểu Mã ở đây hay là chúng ta nhờ anh ấy chấm thi hộ Yên Y?
Thiên Tỷ: Hay đấy! Anh cũng nên thử đồ ăn của tụi em làm đi. Ngon lắm đấy!!
Tiểu Mã Ca: Được thôi được thôi!!!
Tiểu Mã ung dung lại gần từng món ăn của ba cậu ấy. Và nhìn chúng kiểu hấp dẫn. Ăn một chút của Thiên Tỷ, nhâm nhê một chút của Vương Tuấn Khải, nếm thử một chút của Vương Nguyên, món ăn của cả ba anh ấy đều ăn rồi. Ba con người kia giáng đôi mắt của mình lên Tiểu Mã. Anh ấy ăn bao nhiêu cũng được, nhưng họ chỉ chờ kết quả của anh ấy thôi. Và tôi cũng vậy. Người mà anh ấy chọn sẽ là hình với bóng của tôi trong vòng 7 ngày.
Tiểu Mã Ca: Ừm!! Mấy đứa làm anh ngạc nhiên đấy! Tay nghề của mấy đứa lên hết rồi.
Nhưng của Thiên Tỷ thì anh thấy dường như em cho nhiều thành phần quá rồi.
Vương Nguyên, nước cà ri của em ngon lắm nhưng đừng cho quá nhiều gia vị, mùi vị bị hỗn tạp quá.
Vương Tuấn Khải, trứng rất vừa miệng, cơm chiên vừa mặn vừa hơi ngọt, có cả bắp ngọt nữa. Mùi vị vừa phải, không hổ danh là trưởng nhóm nhỉ.
Vậy là có kết quả rồi đấy! Vương Tuấn Khải!
Yên Y: WHAT???? Anh đang nói gì thế??
Dù như thế nào thì chuyện này cũng không thể tin được. Tôi không chấp nhận.
Thiên Tỷ: Ngay từ đầu là mình biết mình đã thua rồi.
Vương Nguyên: Không thể tin được.
Yên Y: Tiểu Mã Ca! Xin anh coi lại! Làm sao anh ấy là người thắng được. Phải là Vương Nguyên chứ!!
Anh ấy dường như không chịu nghe tôi nói. Chỉ quay lại rồi để chùm chìa khoá xuống lòng bàn tay tôi rồi cười tươi kiểu vui vẻ.
Tiểu Mã Ca: A Lỹ gửi! Bye bye!!
Không thể tin được, mọi chuyện bị thay đổi trong vòng một nốt nhạc, vậy là từ nay tôi đã bị tước mất quyền tự do rồi sao? Làm sao sông được trong bảy ngày tiếp theo đây?? Một nụ cười mang rợ xuất hiện phía sau gáy khiến tôi rùng mình. Tôi thừa biết người đó là ai, nhưng lại không làm gì được.
Tuấn Khải: Xin chào! Từ nay xin giúp đỡ nhau nhiều hơn *Cười nham hiểm*
Yên Y: Cái đầu anh ấy!!
Tuấn Khải: Hâhhaa.., miễng cưỡng làm gì! Thoải mái lên đi nào!!
Tôi đã bị ám ảnh bởi giọng cười quỷ dị ấy. Đến cả ngủ chắc cũng gặp mất.
Đã 22h khuya, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về lại chung cư của mình. Tôi thu dọn đồ đạc và tiến ra cửa chính. Có lẽ tôi nên bắt taxi về.
Tuấn Khải: Này em đi đâu đấy??
Vương Tuấn Khải đứng phía sau khoanh hai tay gọi tôi.
Yên Y: Tôi chuẩn bị về.
Tuấn Khải: Về đâu?
Yên Y: Chung cư.
Tuấn Khải: Ai cho em đi?
Yên Y: Tôi!
Tuấn Khải: Nhưng tôi không cho.
Yên Y: Rồi sao? Anh muốn gì?
Tuấn Khải: Chẳng phải là em sẽ làm quản lý riêng cho tôi sao?
Yên Y: Thì sao?
Tuấn Khải: Thì em phải ngủ lại đây chứ sao?
Yên Y: Ngủ ở đâu?
Vương Tuấn Khải liếc mắt về hướng căn phòng có cánh cửa màu xanh dương. Rồi lại nhoẻn miệng cười vô vị.
Yên Y: Còn khuya!
Nói rồi anh ấy vẻ mặt tức giận lại gần xách đồ đạc của tôi mang đi về hướng cánh cửa kia. Có gọi bao nhiêu lần thì cũng không quay lại. Có cái luật nào lại bắt quản lý ngủ cùng phòng với nghệ sĩ đâu chứ. Anh ta mà là nam thần à, anh ta mà là trưởng nhóm soái ca à? Quỷ thì có đấy! Có nghe chưa Vương Tuấn Khải? Nếu như hai chúng ta ngủ chung phòng, thì đến lúc phân chia ranh giới rồi đấy.
********
Tác giả: Chào các bạn, mấy bạn còn nhớ lúc Vương Tuấn Khải đi bỏ rác rất lâu không, ai không nhớ thì xem lại nhá. Bây giờ cùng quay ngược thời gian làm rõ mọi chuyện nào!!!!
##
* 6h trước*
Vương Tuấn Khải rất ấm ức và tức giận, vì nếu như Dịch Yên Y luôn ưu tiên cho Vương Nguyên, thì anh chắc chắn cuộc thi lần này phần thưởng cũng sẽ lọt vào tay Vương Nguyên mất. Cho nên dù có cố gắng làm đến đâu thì anh và Thiên Tỷ chắc cũng sẽ không thắng nổi.
Chiếc xe rác nằm ngay đầu đường ngày hôm nay chưa có ai đến lấy, mùi của nó khó chịu vô cùng. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn phía trước, phía xa kia là bóng dáng của ông quản lí nhà này, Tiểu Mã. Vừa đi vừa hút thuốc thế kia đấy. Tiểu Mã Ca giơ tay chào người em trai của mình kiểu thân mật.
Tiểu Mã Ca: Sao hôm nay đột nhiên em lại đi bỏ rác thế. Còn cái mặt sao lại bí xị thế kia???
Tuấn Khải: Chật! Em thua rồi!!
Tiểu Mã: ?????
Tuấn Khải: #^^+¥$$¥¥^$$>¥|^\$|*
.....Là vậy đấy!! Em biết cô ấy mà.
Vương Tuấn Khải thở dài trước câu chuyện của mình, anh cảm thấy chán chết đi được. Tiểu Mã lại gần khoát tay sau vai anh vẻ tươi tắn và ngỏ ý.
Tiểu Mã: Em nói gì thế hả thằng nhóc này? Anh chết rồi à? Cuộc chơi nào cũng có quyền trợ giúp mà.
Tiểu Khải nhìn anh quản lý kiểu tự hỏi có nên tin tưởng hay không? Có lẽ là nên.
Tuấn Khải: Có thật không đấy??
Tiểu Mã: Tất nhiên. Cho dù em có làm ngon hay dở thì kết quả cũng sẽ thuộc về em.
Hai người đàn ông tri kỷ ấy đang khoát vào nhau thể hiện tình hữu nghị. Nhìn bên ngoài có vẻ họ yêu thương nhau, nhưng thật chất họ lại có một âm mưu đen tối.
Tuấn Khải: Nếu thế thì...chúng ta cần phải đóng kịch rồi. Anh nhỉ??
####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top