#56: Siêu thị! GO!
*13h12p - Trùng Khánh*
Yên Y: Đã xong chưa?? Lâu quá đi!
Các cậu ấy muốn tôi đi siêu thị mà giờ tôi ngồi chờ ngoài phòng khách đã hơn nửa tiếng. Thế mà không biết ai mở miệng ra bảo con gái chuẩn bị lâu hơn con trai. Lạy trời chứ bạn bè bên Việt Nam ai cũng coi tôi như con trai cả. Một ngày dành 2/3 thời gian đi tập gym và học võ đấy. Nên chuyện thời trang tôi không mấy chú trọng, một loáng là xong ngay thôi.
* Một tiếng trước*
Tuấn Khải: Yên Y vào thay đồ trước đi. Tụi này lát nữa vào thay đồ xong là kịp giờ rồi.
Thiên Tỷ: Nói gì chứ con gái như cậu chuẩn bị như thế nào con trai tụi tớ biết trước rồi. Lâu lắc lắm!
Nghe theo lời của họ, tôi đành lòng lên phòng thay đồ trước. Kĩ thêm một chút, tôi trang điểm lên một vài điểm. Tô thêm chút son. Như vậy là đủ để nhìn rồi. Vì người như tôi không cần đẹp.
Tuấn Khải: Ơ! Thay nhanh thế! Chưa tới 10p.
Tôi đã xuống dưới lầu rồi mới thấy bọn họ đang chuẩn bị thay, cứ như thế thì bao giờ mới đi sớm được.
Yên Y: Đến giờ thay đồ của các cậu rồi đấy! Cả anh nữa Tuấn Khải!
Vương Nguyên: Tuân lệnh tiểu quản lí.
Chỉ cần một câu của tôi là Vương Nguyên chạy thẳng vào phòng ngay tức khắc. Còn hai người kia thì chỉ mới bắt đầu la lếch vào phòng. Cứ như bị đài đi vậy.
*Hiện tại*
Từ giây phút ba con người đó bước vào phòng, tính đến thời điểm này đã được 45p phút. Một con số không ngờ với việc đi thay một bộ đồ của phái nam. Tôi bây giờ cứ như một chàng trai đang chờ ba cô gái đi thử váy cưới vậy. Cái kí túc xá này thật lạ lùng.
Hình bóng lực lưỡng của ai đó đang bước ra khỏi phòng. Nhưng không phải các cậu ấy, mà là anh Tiểu Mã, làm tôi mừng hụt.
Tiểu Mã Ca: Em thay đồ đi đâu đấy?
Yên Y: Em với ba người họ đi siêu thị một lát, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm nhà đấy anh à. Anh đi đâu đấy?
Tiểu Mã Ca: À! Anh qua công ty có chút chuyện, nhưng anh sẽ về sớm để ăn cơm của mấy đứa.
Anh ấy đi ra khỏi phòng ngay sau đó, và cũng kịp lúc ba con người ấy vừa bước ra. Thật trùng hợp, cả ba cùng ra ngoài cùng lúc, cứ như hẹn nhau vậy.
Yên Y: Thay đồ thôi mà sa....*¥$%+"/&)
Không biết phải nói như thế nào cho hiểu hết, nhưng mà có vẻ như tông màu trang phục của ba người có hơi giống nhau. Vì tất cả đều mặc màu đen và tất cả đều mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Chỉ có Thiên Tỷ là đeo mắt kính thôi. Bốn đôi mắt nhìn nhau như chẳng hiểu nhau mấy.
Yên Y: Định chuyển từ ca sĩ sang cướp nhà băng à?
TFBOYS: Hử????
Yên Y: Không hiểu à??
TFBOYS: *Lắc lắc cái đầu*
Yên Y: Ba người tự nhìn nhau đi.
Ba người quay ngang nhìn, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ. Nhìn từ trên xuống dưới, họ cứ thế mà nhìn nhau khoảng 5p sau, mới chợt nhận ra ý nghĩa tôi nói.
Tuấn Khải: Hai đứa này, ai cho đụng hàng với anh!!
Vương Nguyên: Ơ! Anh mới là người đụng hàng với em đấy!!
Tuấn Khải: Có phải mấy đứa đặt máy quay lén trong phòng anh không???
Vương Nguyên: Ấy! Em định hỏi anh câu đó đấy!
Thiên Tỷ: Được rồi đấy! Sao hai người lại nhái hàng của em chứ. Thiệt tình! Em đã cất công chọn nó đấy.
Tuấn Khải: Này này! Em vừa nói ai nhái đấy???
Thiên Tỷ: Chẳng phải trong đây em luôn là người mặc đồ ra phong cách đàn ông nhất hay sao???
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ đang vuốt lại mái tóc của mình, cười nhếch cái miệng.
Tuấn Khải: Này Nguyên Nhi! Chúng ta vừa được khen như đàn bà đấy...
Vương Nguyên khi đó nhìn quanh căn phòng, nhăn mày cắn môi.
Vương Nguyên: Yên Y đâu rồi nhỉ?
Cả ba người nhìn nhau rồi nhìn xung quanh căn phòng, nó im re đến kì lạ. Khi đến chỗ để giày, đôi thể thao của Yên Y đã biến mất. Cả ba người lập tức giành cửa chạy ra khỏi phòng.
* Siêu thị trung tâm thành phố*
Tôi đóng chủ vai tài xế hộp và đưa mọi người đến siêu thị một cách an toàn. Tôi bảo họ đứng đợi tôi lái xe vào tầng hầm. Thật đúng là siêu thị lớn nhất thành phố, bề ngang và chiều rộng chỗ đậu gần xấp xỉ cả siêu thị rồi.
Đi đến chỗ ba đứa trẻ đang chờ mẹ, tôi bảo các cậu ấy cứ đi trước. Vương Nguyên từ trên tông thẳng xuống chỗ tôi thì thầm vẻ vội vàng, lo lắng vô cùng.
Vương Nguyên: Yên Y à! Nãy giờ tụi tớ đứng đấy chờ cậu mà ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm. Sao sao ấy!!
Tôi thở một hơi dài, đi nhanh chen vào chính giữa cả ba người, tôi muốn trả lời câu nói thắc mắc của Vương Nguyên, nhưng mà cả ba người phải cùng nghe.
Yên Y: Các cậu mặc đồ kiểu đấy ma còn ghé mắt vào dòm chứ huống gì là người ta. Đã thế còn đeo khẩu trang nữa. Cẩn thận kẻo mọi người tưởng các cậu là ăn trộm đấy.
Tuấn Khải: Nếu vậy thì em là boss của tụi này đấy. Vì chỉ có em là mặc đồ khác nên mọi người sẽ nghĩ em là người dẫn dắt đàn em của mình.
Sau khi nói xong, tôi nhếch miệng cười, vì nghĩ nó thú vị. Cứ như mọi vai vế bị đổi cho nhau vậy. Ở công ty và ký túc xá, tôi chỉ là một người trợ lý của ba người họ, vậy mà vào đây lại được xem là đại tỷ đấy. Vui chưa?? :)))
Thiên Tỷ đẩy chiếc xe chở hàng, chúng tôi vừa đi ngang qua quầy ăn nhanh. Xem nào, ở đây có mì gói là nhiều và một ít mì xào riêng. Vương Nguyên nói là muốn ăn mì, nhưng Tiểu Khải lại muốn ăn cơm, còn Thiên Tỷ thì fine!! Cái gì cũng được!! Cho nên mọi người chỉ còn chờ vào ý kiến của tôi. Nhưng thật lạ lùng là tôi lại thốt lên chữ "cơm" mà không biết tại sao. Nhìn đôi mắt buồn của Vương Nguyên qua lớp che, tôi bảo cậu ấy cứ lấy phần mì mà mình thích, và cậu đã lấy hẳn 10 gói. Hỏi ra thì nói là dự trữ.
Quầy đông lạnh toả ra làn hơi the rát nhưng lại có chút mùi tanh của cá và các loại hải sản. Nhưng thật may là chẳng ai trong bốn đứa ghé mắt vào đó, tôi ghét ăn cá nhất trên đời. Lắm xương.
Tủ đông lạnh được xấp cả hàng dài, tôi lấy một ít bắp đóng gói và bịch rau củ thái nhỏ sẵn, một ít thịt sống và một ít chả cá. Trứng thì có lẽ là ở nhà còn.
Chỉ với số lượng vừa đủ, vì tôi nghĩ đồ đóng gói ướp lạnh cũng không mấy tốt, vì nó có hạn sử dụng và cũng không biết nó được để ở đây từ lúc nào.
Mãi lo chăm chú lựa chọn thức ăn, đến khi quay qua thì MÔ PHẬT. Cái xe chở đồ không còn chỗ để. Nó đã được lắp đầy bằng những gói bánh snack và những hộp kem. Vậy là trong thời gian tôi đang chọn thì các cậu ấy tranh thủ chạy đi cướp đến thế này à?? Tôi quay qua nhìn, ba con người đó làm vẻ như chẳng có chuyện gì xảy đến. Làm như những gói bánh này là từ trên trời rớt xuống không bằng.
- Mẹ ơi! Ba anh đó giống siêu nhân quá!!
Một đứa trẻ ngây thơ cầm món đồ chơi và được mẹ dắt tay đi đang nhìn chằm chằm vào ba người trước mắt nó. Cả ba người họ có vẻ khoái chí nên cười khúc khích vì được khen như siêu nhân. Mắc ghét chưa!
Yên Y: Này bé à! Em thật sự nghĩ các cậu ấy là siêu nhân à? Các cậu ấy là nhân vật phản toàn diện đấy!
Thiên Tỷ: Yên Y à! Tớ nghĩ cậu không có mắt thẩm mỹ rồi!!
Yên Y: Còn tôi thì nghĩ bà ấy nên dắt con mình đi khám mắt là vừa. - Thì thầm.
Quay lại vấn đề cũ, tôi khoanh tay đứng trước ba người, nhưng ai nấy đều nhìn chỗ khác. Hết sức khi dễ.
Yên Y: Ba người nhìn tôi này, nhìn đi đâu đấy?? Đã nói là đi siêu thị lựa nguyên liệu làm bữa tối mà, các cậu chọn gì thế hả??
- Nhìn cô bé đó đang dạy ba đứa em trai của mình kìa??
- Cô ấy dữ quá nhỉ? Ra dáng chị cả thật
- Tôi có quen ba chàng trai kia không nhỉ?
Tôi nhìn xung quanh, mọi người không nhìn ba cậu ấy nữa mà chuyển mục tiêu sang tôi. Bây giờ tôi thật sự là đại tỷ rồi.
TFBoys: Chúng em xin lỗi Yên Y tỷ. Sẽ không có lần sau đâu ạ!!! - Cúi đầu.
- Ôi trời ba cậu ấy lễ phép quá!
- Ngoan thật!
-Sao cô ấy lại la em mình như thế! Dữ quá
- Có ba đứa em ngoan như vậy mà lại đi ăn hiếp, thật hết nói rồi!
- Tôi có quen ba cậu ấy không nhỉ??
Thật tình, rõ ràng là cố ý để bắt bẻ tôi mà, các cậu ấy thừa cơ hội xông lên đánh gụt tôi đây mà. Nhưng nói thật, tôi mà có ba đứa em trai như thế này thì...
"Rắc rắc.. rắc!" (Bẻ tay)
Chỉ thế thôi!!
Yên Y: Này các cậu! Đủ rồi đấy! Chúng ta phải sống trong hoà bình chứ. Đừng có chơi khăm một mình tôi như thế, các cậu cũng có thể chơi khăm lẫn nhau mà.
Các cậu ấy gật đầu sau câu nói của tôi, tôi thấy tôi nói đúng đấy chứ.
Yên Y: Được rồi! Bây giờ đem số bánh này về vị trí của nó được rồi đấy, cả kem nữa. Mỗi người chỉ được lấy một bịch bánh và một hộp kem thôi.
Vương Nguyên: Nhưng Yên Y à! Nó ngon mà!!
Yên Y: Thế các cậu muốn đứng trên sân khấu hát với các bụng bự à. Các cậu thừa biết mà, cho nên ai không muốn mất hình tượng thì đem trả nó về chỗ cũ đi.
Vương Tuấn Khải cầm một số và đi lại chỗ cũ, anh ấy giỏi nghe lời thật, có lẽ là anh ấy sợ mập. Tiếp theo đó là Thiên Tỷ cũng cầm phần của mình và lẽo đẽo theo sau. Chỉ còn lại Vương Nguyên, dường như cậu ấy còn tiếc mấy cái bọc bánh. Cậu đứng đấy nhìn chúng kiểu phải chia tay nhau vậy.
Yên Y: Được rồi, Nguyên Nhi! Cậu cứ lấy ba bịch bánh đi.
Vương Nguyên mỉm cười vui sướng nhìn tôi nhảy cẩn lên như đứa trẻ.
Vương Nguyên: Cảm ơn Yên Y!!
Tuấn Khải + Thiên Tỷ: KHÔNG CÔNG BẰNG!!!
Yên Y: Nãy giờ chưa đi à?
Thiên Tỷ: Tớ không phục, tại sao? Sao lúc nào cậu cũng ưu tiên Vương Nguyên trước hết vậy??
Vương Nguyên: Vì Yên Y thích tớ!!
Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên chằm chằm, tôi giật mình trước câu nói bất ngờ của cậu ấy, không hiểu sao điều gì làm cậu ấy chắc chắn như thế. Tuấn Khải nhìn Nguyên Nhi không một biểu cảm rồi quay lại nhìn tôi cũng như thế. Cứ thế này tôi sẽ bị hiểu lầm.
Yên Y: Không phải!! Tại vì tớ thấy Vương Nguyên dù ăn thế nào cũng không mập nên ưu tiên chút thôi, chứ chẳng có gì cả...
Thiên Tỷ: Thế thôi à?
Yên Y: Ừm! Thế thôi!!
Tôi phải nói như thế thì ba người họ mới chịu đi, phiền não hết sức. Thật sự thì không hiểu Vương Nguyên nghĩ gì mà lại nói như thế. Chắc tại cậu ấy phấn khích quá đà. Còn Vương Tuấn Khải, khuôn mặt và thái độ đó nói lên điều gì. Ghen à? Thôi bỏ đi! Tôi lúc nào cũng ảo tưởng, một người như anh ấy mà lại đi ghen thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Đánh nhau à, hay tạt axit?? Ôi! Tôi tả anh ấy như đàn bà ấy. Xin lỗi anh Vương Tuấn Khải! Tôi lại tưởng tượng không hay về anh nữa rồi!!
Tôi đi dọc theo chỗ bán sữa tươi và phô mai. Tôi mua mỗi thứ một ít, một vài chai nước trái cây. Có nên mua thêm một ít trái cây không nhỉ, nó có thể làm món trán miệng hoặc có thể làm nước ép. Tốt cho sức khoẻ của các cậu ấy lắm.
Tử Nam: Cậu cũng ở đây à?
Toi nhận ra giọng nói này, ngạc nhiên đấy!
Yên Y: Trùng hợp nhỉ? Cậu cũng đi mua đồ à?? Định nấu cho tôi ăn sao?
Tử Nam: Có lẽ là tớ không thể rồi! Tớ đã dọn ra ngoài rồi. Tớ không sống ở nhà cậu nữa. Tớ đã mua một căn hộ gần đó, mong là có thể ngắm cậu mỗi ngày.
Yên Y: Dọn ra ở riêng à? Sao thế? Cậu chê nhà tớ nhỏ à? Hay đúng ra là tớ đối xử tệ với cậu?
Tử Nam: Tớ nào dám thế! Đối với tớ Yên Y là trên hết. Nhưng cậu đi siêu thị mua nhiều đồ thế, làm cho tớ ăn à???
Tuấn Khải: Không có phần của cậu đâu!!!
Tôi cũng nhận ta giọng nói này, đã quay lại rồi sao?
Tuấn Khải: Thật tiếc là nhóm tụi anh chỉ đủ tiền mua thức ăn bốn người thôi. Nên dù cậu có được mời cũng không đủ phần ăn đâu.
Tử Nam nhìn Tiểu Khải kiểu cay nghiệt, đôi mắt như muốn bắn lửa, thật lạnh sóng lưng. Thù oán gì với nhau à??
"Chụt"
Trong chớp mắt, tôi còn chẳng biết gì. Cậu ấy đột nhiên hôn lên má tôi trước mặt anh ấy, rồi nói câu tạm biệt trong cái nụ cười ẩn ý. Anh ấy lại nhìn tôi chằm chằm, như lúc nãy nhưng không phải là không biểu cảm. Mà là như tượng luôn rồi.
- Cái anh hôn cái chị hồi nãy đẹp trai quá!
- Anh ấy dễ thương cực kì. Cười càng đẹp hơn nữa.
- Tớ muốn chụp hình với ảnh!!
Tuấn Khải: Tôi mà mở khẩu trang ra xem, có đẹp hơn cái tên đó không?
Sau khi nói xong, anh ấy liếc sang nhìn tôi, nhìn không chớp mắt, đáng sợ.
Tuấn Khải: Nhìn gì? Mua xong rồi thì về thôi! Tôi đói lắm rồi!
Ai nhìn ai trước chứ, sau đó anh ấy đi xuyên qua tôi đến quầy tính tiền đợi sẵn. Nãu giờ gặp toàn chuyện gì tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tôi điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top