#33: Những giây phút chán nản.

Màn đêm đã nhanh chóng ngự trị trên thành phố Trùng Khánh, vạn vật được tô điểm bằng những ánh đèn nhiều màu trên phố. Tôi về khu chung cư của mình. Đã quá lâu kể từ khi tôi đi Bắc Kinh, sau đó thì chưa về đây thêm 1 lần nào nữa.


Mở cửa căn phòng và nhìn xung quanh, cũng may là mọi thứ ko bị mốc meo như tôi nghĩ. Tôi rời đi chỉ mới hơn 1 tuần thôi. Cũng ko đến nỗi tệ, chỉ cần dọn dẹp một chút là được. Bà chị hàng xóm tốt bụng thấy tôi về mừng muốn chết í. Chị còn ôm tôi cứ như đã ko nhìn thấy mấy năm.


Yiyi:   Em định bỏ xứ đi luôn à??



Yên Y:   Em xin lỗi! Công việc nhiều thôi. *u xìu*


Yiyi:    Sao dậy? Không khoẻ à??


Yên Y:   Dạ không! Em chỉ hơi mệt....
À mà.......còn những người kia đâu, sao em ko thấy?


Yiyi:   Còn ở đây đâu mà thấy. Trong thời gian em đi họ về nước cả rồi.


Nếu là như thế thì tôi ko thể gặp và nói chuyện với họ nữa. Cũng có thể là một thời gian dài, nhưng cũng có thể không.


Yên Y:   Tiếc thật, em không tiễn được họ rồi. Ít ra em cũng nên nhắn 1 câu tạm biệt mới phải.
Thật có lỗi.


Yiyi:    Đừng như thế, họ hiểu mà.


Nói thì nói vậy, nhưng chẳng có ai hiểu mình bằng mình. Dù có diễn đạt như thế nào thì suy nghĩ của từng người vẫn khác nhau.


Mọi thứ đều dính đầy bụi, làm căn nhà biến thành một nơi ảm đạm. Tôi đã phải đem mọi thứ đi giặc rửa để biến nó trở lại như mới.


Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ  thì mới thấy trời đã về khuya, ngoài đường đèn cũng hạn chế dần. Thời gian vẫn trôi qua bình thường như vậy mà sao bản thân của mỗi người lại thấy sao quá nhanh. Đó là vì họ làm việc một cách mù quáng mà đã quên mất có một thứ đang chạy đua với họ.



Đặt chiếc lưng xuống giường, thở một hơi dài cho những cái buồn phiền hôm nay biến mất đi. Đưa đôi mắt lặng nhìn trên trần, miệng khẽ cất lên một bài hát mang chất sâu lắng. Thật sự là hôm qua với hôm nay tôi ko cười lấy 1 cái, tâm trạng như vướng bận cái gì đó cũng ko rõ. Khẽ nhắm nhẹ đôi ngươi, tập trung biến bộ não thành màu trắng, ko suy nghĩ gì thêm nữa.



Chỉ một lúc sau, tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ. Hòa mình vào màn đêm của nửa trái đất. Trả lại ko gian im ắng cho căn phòng.

*****

Dọc theo hành lang của công ty, tôi đi thẳng vào phòng của các cậu ấy. Công ty hôm nay vắng, ko phải nghỉ làm mà tại vì tôi đến quá sớm, chưa được 7h. Trong đây chỉ lai rai vài người. Tính luôn cả mấy cô lao công.



Trong thời gian này, tôi dạo vòng quanh phố để mua vài phần cơm, biết thế nào tới đây cũng có người than đói. Việc này có thể ko cần tôi lo, nhưng là một trợ lí thì chí ít cũng nên sống cho có ích với chủ của mình. Dù sao thì kể từ hôm nay đến cuối tuần, 3 người đó sẽ bị cắt phần ăn mỗi ngày. Chuyện đó tôi cũng không thương tiếc gì mấy. Tại vì nó cũng như hậu quả cho việc manh động thái quá của 3 đứa nhỏ nhà này.



Thời gian làm việc cũng đến, công ty từ từ cũng đông hơn ban đầu. "Nhà trẻ" bắt đầu mở cửa chào đón. TFBoys với 3 tác phong khác nhau bước vào, mặt ai cũng có nét vui vẻ. Mọi người vẫy tay chào tôi vui vẻ, tôi cũng tiện tay vẫy lại.



Vương Nguyên há hốc mồm khi thấy 3 dĩa cơm được dọn sẵn. Các cậu ấy ngồi vào đúng vị trí mà tôi đã đặt hộp cơm. Và hiển nhiên là tôi chỉ nhận được 2 câu cảm ơn. Người còn lại cứ thế mà ăn như bữa cơm từ trên trển rớt xuống. Thấy vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa.


*****


Khung cảnh hậu trường thật ồn ào. Mọi người đều bận rộn với những cái máy móc to lớn. Ai cũng tay chân luống cuống lo chuẩn bị mọi thứ, đặt biệt hơn là phải sửa soạn cho mấy chàng trai kia. Vì họ phải chụp ảnh cho một tờ tạp chí nổi tiếng.


Nhìn 3 cậu chủ nhỏ khoát trên người những bộ vest đắt giá, có cảm giác ko giống họ lúc bình thường. Vì lúc này các cậu ấy ko phải là những mỹ nam nữa, mà là các quý ông lịch lãm.



Mỗi người một phong thái khác nhau. Nhị Nguyên, chàng trai sở hữu nụ cười của nắng, sẽ làm cho tờ báo sáng rực. Thiên Tổng, đảm bảo sẽ chẳng có ai buông mắt khỏi đồng điếu bé nhỏ đó.

Còn Đại Ca, người mang sắc thái lạnh lùng quyến rũ bao ngày giờ lại đứng đó nở nụ cười ngất ngây. 2 chiếc răng mèo của anh sẽ ko để cho mấy dì mấy chị sống quá 1p.
Anh tươi lắm rồi...
Còn tươi hơn cả Vương Nguyên và Thiên Tỷ.



Bình thường anh chẳng thể cười đàng quàng với tôi được một cái, vậy mà bây giờ đứng trước ống kính....anh lại cho tôi cái cảm giác nụ cười của anh dành cho tôi rất đáng giá. Cái máy đó có thể làm anh cười thật dễ dàng.
Không khuyến mãi cho tôi lấy 1 cái sao? Vậy phãi làm thế nào để anh tặng tôi vô điều kiện?



Ở sân bay lúc nào tôi cũng quan sát anh từng chút. Anh lạnh lùng tuyệt đối, im lặng tuyệt đối ko lấy một lời với bất cứ ai. Nhưng khi đã ổn thỏa, anh lại quay qua cúi đầu vẫy tay tạm biệt fan, kèm theo đó là nụ cười. Các tỷ ấy được anh dành tặng cho nụ cười quý báo mà ngở như chỉ có thể nhìn qua cái màn hình.



Còn tôi thì sao? Ngày nào cũng bên cạnh, nói chuyện, đi chung xe, cùng đi ăn, cùng nhau trải qua nhiều thứ. Vậy mà trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Ai cũng cười với tôi, nhưng những nụ cười đó ko phải là cái tôi cần. Tôi chỉ ước gì, mình đơn giản chỉ là fan ruột của anh, để lúc nào...cũng được nhận 1 nụ cười của một người mà bản thân ko thể với tới.




Ra ngoài kia thì anh ko ngại nhe răng. Còn khi chạm mặt với tôi thì như thế nào? Nhìn anh lúc đó cứ như vừa thấy cái gì đấy rất chướng mắt. Từ lần đầu tiên tại bệnh viện là đã thế. Thật thiếu thốn. Thiếu cái mà bất cứ ai cũng có. Có cần phải thiên vị đến mức phải làm cho người khác buồn trong lòng đến thế này ko?





Tôi cầm trên tay cái áo khoác đen với mùi hương quen thuộc. Chủ nhân của nó đang ở trên kia với nhiều nét biểu cảm, đang mạnh mẽ thắp cháy cả ko gian hậu trường cùng với 2 huynh đệ tri âm tri kỷ của mình. Chẳng có bình chữa cháy hay xe cứu hỏa nào dập tắt được ngọn lửa này cả.



Yên Y:   Rốt cuộc, tao đang chờ điều gì từ chủ của mày. Hả áo? *nhìn chiếc áo khoát*
Sao ko trả lời? Mày là tài sản của ảnh mà. Cả mày cũng khinh tao luôn à? Đúng là chủ nào của nấy.



Thật ko cam lòng khi mình lại thành ra thế này.
Tôi điên rồi, lại đi hỏi lòng mình với cái vật vô tri vô giác. Sao lúc đầu lại đưa cái áo Tiểu Khải cho tôi cầm làm gì, để giờ cảm thấy mình thật ko bình thường. Phải chi lúc đó nên cầm 2 cái áo của 2 người kia mới phải. Bây giờ thật sự rất muốn chạy tới chổ Tiểu Mã Ca dựt áo khoát của Thiên Nguyên.


Để lở cầm cái này 1 lúc nữa là tôi lại nổi điên.


*****


Sau khoảng thời gian dài chờ xong buổi chụp hình. Mặt trời cũng lên cao rồi. Mọi thứ cũng xong xuôi, ai cũng khen 3 ng đó làm rất xuất sắc. Nghe cũng chẳng ngạc nhiên vì lúc nào cũng nghe. Các cậu ấy bước ra từ phòng thay đồ sau khi cởi bỏ bộ vest dày cợm. Thiên Tỷ và Vương Nguyên đến chỗ Tiểu Mã Ca.


Vương Nguyên:    Anh Mã, đưa em cái áo đi.


Tiểu Mã Ca:    Anh ko cầm.



Thiên Tỷ:   Chẳng phải lúc nãy 2 đứa em đưa anh cầm sao??



Tiểu Mã Ca:    Đúng rồi! Nhưng anh đưa cho Yên Y cầm rồi.


Để xin lại cái áo khoát, 2 cậu ấy đến chỗ tôi. Sự thật đúng là tôi đang cầm. Tôi lần lượt đưa trả lại họ. Một lần nữa trong ngày tôi nhận được thêm 2 câu cảm ơn.


Tiểu Khải cũng hướng đối diện đi lại. Lại với cái khuôn mặt đó. Khi rời khỏi cái ống kính là quay qua thay đổi. Thật sự trong lòng cảm thấy rất đỗi khó chịu. Anh lại gần, xòe bàn tay ra, cứ nghĩ xin xỏ gì đó nhưng ko phải.

Tuấn Khải:    Đưa tôi cái áo.



Yên Y:    Tôi ko giữ.


Tiểu Khải sau câu nói đó nhướng đôi chân mày lên cao, nhìn tôi với cái biểu cảm mới.


Tuấn Khải:    Sao lại ko giữ? Tôi đưa cô cầm mà? *khó hiu*


Vương Nguyên:    Khi nãy em cũng thấy Tiểu Mã cầm 1 cái. Có thể của anh đấy.



Tiểu Khải quay bước khi nghe câu nói của Nguyên. Anh đến chỗ Mã Ca đang nói chuyện với mấy người trong nhiếp ảnh. Anh bước sát, tay khiều vai anh Mã. Anh quay lại nhìn cậu trai nhỏ hơn tuổi.



Tuấn Khải:    Cho em xin lại cái áo đi.



Tiểu Mã Ca:   Áo gì? Áo ai?



Tuấn Khải:    Áo em. Cái anh đang cầm đấy. *ch xung*



Tiểu Mã Ca:    Đâu ra? Của anh mà. Anh đâu có cầm áo của em.



Tuấn Khải:     Chứ bên kia ko phải nói là anh đang cầm áo em sao? *bt n*



Tiểu Mã Ca:    Từ sáng giờ anh chỉ cầm áo của Thiên và Nguyên thôi. Áo em Yên Y cầm đấy.



Tuấn Khải:    Khi nãy em có qua hỏi, cô ấy nói là ko có cầm. *lo*



Tiểu Mã Ca:     Không phải! Khi nãy Y có qua đây nói là sẽ giúp anh cầm áo của 2 đứa kia. Trước đó anh còn thấy em ấy cầm cái áo màu đen.



Tuấn Khải:    Vậy....... ...rốt cuộc là sao? Rồi áo em đâu?

Vương Tuấn Khải dạo vòng quanh hậu trường đang lẻ tẻ người, chỉ còn một số đang dọn dẹp. Anh liền tắp vào những chổ có bóng dáng người quen hỏi thăm.

Tuấn Khải:    Anh à! Anh có thấy Yên Y ko? Trợ lí của em ấy?


_ Yên Y?
À có phải là cái cô luôn theo em ko?



Tuấn Khải:    Dạ đúng! Cổ ấy.



_Khi nãy anh có thấy Y  đi cùng với Thiên và Nguyên. Hình như là lên xe đi đâu rồi.


Nhận được câu trả lời, anh đưa đôi mắt suy tư hồi lâu rồi quan sát xung quanh. Tự hỏi nếu Yên Y là người cầm vậy thì bây giờ món bảo bối của anh đang ở chốn nào?


Cái áo cũng chĩ là thời trang khoát ngoài đơn giản, cũng chẳng đắt giá. Nhưng nó đã được anh rướt về từ Đài Loan. Nó ở bên cạnh anh cũng gần 2 năm rồi. Bây giờ tự nhiên thoắt mất, hỏi thử xem sao anh ko hiểu.



Tiểu Khải đảo vòng quanh công ty, hết nơi này rồi tới nơi khác. Qua cả những khu ko cần thiết. Cuối cùng thì thấy nó nằm lẻ loi trên lang cang tầng 5. Giờ trong đầu anh lại xuất hiện câu hỏi mới: "Tại sao nó lại ở đây?".



Vẫn đang chăm chú nhìn món đồ trên tay. Lúc đó một bác  lao công tầm hơn 40 tuổi, đi ngang qua nói những câu khiến anh suy nghĩ.


_ Cậu là chủ của cái áo đó à?


Tuấn Khải:    Dạ đúng rồi.



_Uầy! Bỏ đã rồi tiếc nuối lụm lại sao? *chc lưởi*

Anh không hiểu bác ấy nói thế là sao, chỉ biết đơn giản là mình là người ko biết gì.


Tuấn Khải:    Bỏ? *nheo mt*



_ Chẳng phải cậu ko muốn giữ nên muốn dụt nó đi sao??



Tuấn Khải:    Cháu nói thế khi nào? *khó hiu*



_ Trời đất! Cách đây gần 1 tiếng trước, có 1 cô gái đem cái áo vắt ở đây. Bác hỏi ra thì cô ấy nó là chủ nhân của nó ko cần nó nữa... Bộ ko phải sao??


Sao câu trả lời của người lao công. Tiểu Khải đã có thể đoán ra được vế trước đó. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ phức tạp. Không lẽ thủ phạm muốn thử thách anh?? Hay là 1 lý do khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top