#3: Ba chàng cao lãnh
2 chúng tôi ai cũng nhìn nhau như thấy ma vậy.
Vương Nguyên: A! Cậu là người tôi lỡ đụng phải hôm nọ.
Tôi quay sang nơi phát ra giọng nói và phát hiện là người có nhan sắc ấy
Yên Y: A!! Cậu Vương Nguyên đúng không?
Lúc ấy anh quản lí cũng làm lạ và hỏi han
Anh quản lí: Ơ! Thế 3 đứa trước đây quen cô gái này à?
Vương Nguyên: Dạ đúng! Trước đây có biết 1 lần.
Anh quản lí: Vậy sao? Tiện quá nhỉ? Vậy để anh giới thiệu luôn. Yên Y! Đây là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ. Nè 3 đứa! Đây là Dịch Yên Y, 24 tuổi, từ nay sẽ là trợ lý của 3 đứa.
Yên Y: AAA????
Thiên Tỷ: Thật trùng hợp, tớ cũng họ Dịch.
Tuấn Khải: Anh quản lí có chọn nhầm người không thế? *Vẻ tức giận*
Anh quản lí: Có gì mà nhầm chứ? Cô ấy đã được sàng lọc qua 8 người đấy. Tổng cộng có 58 người đăng kí tuyển dụng nhưng chỉ có Yên Y là tốt nhất.
Vương Nguyên: Vậy tốt quá! Từ nay tôi được làm việc với cậu rồi Y. 😄
Tuấn Khải: Tốt cái đầu em ấy, em còn chưa cho anh biết vì sao em quen được với cô ta.
Thiên Tỷ: Đại ca từ từ thôi, có gì đâu mà anh phải nổi nóng như thế!
Vương Nguyên: Đúng đấy! Anh còn chưa cho tụi e biết vì sao anh quen được với Yên Y kìa.
Tuấn Khải: Hôm nay em trả treo với anh à??
Vương Tuấn Khải ngước lên phía trên nhìn Vương Nguyên, lộ rõ vẻ tức giận. Thiên Tỷ vẫn bên lo lắng. Tôi thì.....
Yên y: Thôi được rồi tôi lạy 2 người, là một đội mà. Còn anh nữa Vương Tuấn Khải, tôi có làm gì đâu mà anh ghét tôi đến thế, nếu hôm đó không có tôi thì anh bây giờ còn đứng đây nhìn tôi bằng ánh mắt giạn dữ như thế không?
Tuấn Khải: Cô...!
Yên Y: 怎么? ("Sao hả" giọng Trùng Khánh)
Vương Tuấn Khải tức giận, gạt bỏ quay sang đi vào trong, tôi và anh ấy chẳng ai thèm nhìn lại. Nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Thiên Tỷ: Không sao đâu Yên Y! Anh ấy xưa nay vốn đã thế, cậu không nên để bụng, với chúng tôi thường ngày còn xảy ra xung đột.
Vương Nguyên: Đúng đấy! Cậu đừng để tâm làm gì. Nếu giữa 2 người có chuyện ko tốt thì cứ giữ trong lòng thôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn 2 chàng trai trẻ đã tận tâm nói chuyện với tôi cứ như đã hiểu tôi từ rất lâu vậy.
Yên Y: Cảm ơn 2 người.
Tôi cùng với 2 người bạn vào bên trong phòng thu âm. Công ty này cứ như mê cung, đi cũng khá lâu mới đến phòng thu. Khi vào trong, tôi đã thấy Tuấn Khải anh ấy đã đeo tai nghe vào nhìn chằm chằm vào tờ giấy cầm trên tay. Chỉ còn chờ 2 người đồng đội còn lại.
Vuong Nguyên và Thiên Tỷ cũng bước vào trong đeo earphone và bắt đầu thu âm.
Khi nhạc cất lên thì khuôn mặt 3 ng họ thay đổi, cảm giác có vẻ sâu lắng hơn lúc nãy. 3 ng rất nhập tâm. Thiên Tỷ hát khúc mở và kết. Những đoạn cao giọng do Vương Nguyên xử lý và những đoạn còn lại là của anh Khải. 3 người họ hát mà cứ như quên đi cả thế xung quanh. Họ thật tuyệt vời.
*Bốp bốp bốp bốp....*
Khi họ hát xong mọi người vỗ tay quá chừng
- hay lắm mấy đứa!!!!!!!!!
- Được lắm! Chỗ đấy Nguyên xử lí rất tốt
- Tiểu Khải, giọng em rất tốt nhưng hơi trầm nữa nhé!
- Thiên Tỷ mở bài khá đấy!!
Mọi người hết lời khen ngợi 3 ng họ. Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ cả 3 đều cúi đầu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và cổ vũ nên mới được như thế. Đột nhiên tôi chợt nhận ra............. Vương Tuấn Khải cũng là 1 ng lễ phép đấy chứ. Anh ta cúi người xuống 90 độ vẻ rất ngoan.
Sau đó, cả 3 ra khỏi phòng thu, Vương Nguyên nhanh nhảu đến gần và khoát tay lên vai tôi.
Vươg Nguyên: Yên Y! Cậu ăn gì chưa? *Nở nụ cười*
Yên Y: Tôi á? Chưa! Hồi sáng đi gấp quá nên chưa bỏ gì vào bụng.
Vương nguyên: Vậy thì chúng ta đi ăn thôi. Anh quản lí, anh Bạng Hổ, anh Tiểu Mã Ca, Thiên Tỷ, Đại Ca chúng ta đi thôi.
Thiên Tỷ: Được đó! tớ cũng muốn ăn, hơi đói rồi.
Tiểu Mã Ca: Nếu vậy mấy đứa sắp xếp đồ đi. Rồi chúng ta đi.
Tuấn Khải: Hừm! Đi thì đi, có nhất thiết phải cho cô ấy đi chung không? *Ấm ức*
...
...
Thiên Tỷ: Được rồi Vương Nguyên, cậu dẫn Yên Y ra xe đi, đồ đạc tôi cầm cho
Nghe Thiên Tỷ nói thế tôi liền chợt nhớ lại công việc của mình.
Yên Y: Thiên Tỷ không được đâu. Tôi là trợ lý của các cậu thì việc cầm đồ là của tôi, 3 ng cứ ra xe, đồ để tôi vác cho.
Vương Tuấn Khải gật đầu sau khi nghe tôi nói.
Tuấn Khải: Ừm ừm! Cô ấy nói thế thì anh ra xe đây!
Thiên Tỷ: Ai cho anh đi, đứng lại cho em. Anh sẽ phụ trách giúp em cầm đồ. *Nắm tay áo Tiểu Khải lôi lại*
Tuấn Khải: Sao lại là anh? Cô ấy là trợ lí thì đó là nhiệm vụ của cổ. *Bực tức quát lại*
Thiên Tỷ: Thôi mà đại ca, với con gái chúng ta phải ôn nhu chứ.
Tuấn Khải: Nảy giờ có cô ta, mọi chuyện cứ rối cả lên. Thật bực mình *Khoanh tay lại*
Vương Nguyên nghe thấy thế liền dắt tôi ra xe rồi đứng 1 bên mở cửa cho tôi cứ như là tài xế riêng vậy. Còn 2 người kia lúc đó cũng đã mang đồ ra.
Người thì vui vẻ, cười lên thấy cả lúm đồng tiền, làm toả sáng.
Người thì chẳng khác nào con khỉ, mà đồ của tôi lại do người khỉ ấy mang nữa chứ. Tôi quay sang ngang, Vương Nguyên ngồi cạnh tôi từ lúc nào, bỗng chợt cậu ấy la to
Vương Nguyên: Đại ca, Thiên Tỷ, 2 người nhanh lên. Các fan họ sắp đến rồi.
Nghe thấy thế, tôi kề cửa sổ nhìn kĩ hơn. Thật sự không ngờ fan kéo đến như vũ bão. Chẳng nhìn ai ra ai, thấy cảnh tượng đó tôi cũng quýnh quáng lo sợ không biết 2 người họ có kịp không.
Quay sang phía công ty, ở phía trong anh quản lí, anh Bạng Hổ, Tiểu Mã Ca đã nhanh chân chạy đến giúp Thiên và anh Khải đang cất đồ phía sau xe rồi nhanh nhẹn mọi người rút lên xe rất lẹ, vì chắc họ làm chuyện này cả trăm lần rồi.
Anh quản lí cầm lái, anh Bạng Hổ kế bên. Anh Tiểu Mã Ca thì ngồi cạnh Thiên Tỷ. Còn tôi thì......ngồi giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải. Tôi không hiểu, chắc lúc đó vì quá vội nên không nhìn anh ấy vào đại bên cửa xe gần nhất, ngồi cạnh bên như thế làm tôi vô cùng bối rối, không dám ngồi thoải mái.
Tôi quay sang cả 2 bên, Vương Nguyên thì 2 tay vịnh 2 bên đầu gối nhìn thẳng phía trước. Còn Tuấn Khải, anh ấy khoanh 2 tay nhìn ra phía cửa sổ, khuôn mặt không một nét biểu cảm, ngắm nhìn dòng người và xe qua lại một cách vô ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top