#24: Việt Nam (2)___ Tôi là máy in tiền của anh ấy.

Chúng tôi đã len lỏi qua những con phố với thân phận là người nước ngoài. Ở đây nắng, tôi thì ko sao, nhưng nhìn mọi người ai cũng trùm đầu, đeo khẩu trang, mắt kính, lại lấy tay che nữa, thấy hơi tội cho mấy cậu ấy.

Thiên Tỷ: Việt Nam xe nhiều thật, nhìn rối đấy chứ.

Thiên Tỷ đưa mắt nhìn dòng đường tấp nập. Đó là cảm nhận đầu tiên của bất kỳ khách du lịch nào.

Yên Y: Việt Nam là nước đứng đầu với số lượng xe đông đấy. Hầu như khách nước ngoài họ ko biết cách qua lộ.

Với tư cách là người Việt, tôi sẵn lòng giới thiệu cho họ bất kỳ những gì mà họ thắc mắc. Và cứ thế từng người một.

Tiểu Mã Ca: Món đặt sản ở đây là gì thế?

Yên Y: Nhiều lắm, em ko kể hết được.

Tuấn Khải: Ko kể hết hay là ko biết.

Liếc mắt lên người đang đứng sừng phía sau, tự hỏi tại sao lại có người bất lịch sự như thế.

Yên Y: Tôi ko nhớ hết. Được chưa?

Cái người đó cũng đưa mắt trả lại. 3 người kia nhìn cũng chẳng nói gì, quen rồi mà. Lúc ấy, Vương Nguyên chợt la lớn làm đứt dòng suy tư của tôi.

Vương Nguyên: CHẾT RỒI!!

Cậu ấy đưa đôi mắt lo lắng nhìn chúng tôi.

Tuấn Khải: Có chuyện gì thế??

Vương Nguyên: Anh à, ban sáng đi gấp quá nên lấy đại cái balo. Trong đây toàn đồ đã mặc rồi. Sao đây?

Tôi chẳng hiểu lắm vì lúc sáng tôi ko có trong công ty. Thiên Tỷ nghe thế cũng mở balo của mình, rồi làm khuôn mặt y chang Nguyên. Tuấn Khải thì thấy có vẻ cũng thế nên ko cần kiểm tra làm gì. Còn Mã Ca thì nói anh ấy cẩn thận lắm, còn 3 bộ đồ. Ai cũng im lặng, khuôn mặt bối rối, nhưng tôi là người gỡ rối tơ lòng đây.

Yên Y: Mọi người sao thế, ko có đồ mặt à??

Vương Nguyên: *Gt đu*

Yên Y: Ui! Ko có thì đi mua. Cái thành phố này thiếu gì chỗ.

Tôi nói xong ai cũng nhìn. Vương Nguyên chớp mắt. Thiên Tỷ mỉm cười.

Thiên Tỷ: Ờ nhỉ! Quên béng mất, nhưng tiền đâu mà mua??

Yên Y: Tớ có tiền mà. Đi thôi!!!

Sau đó tôi đã dẫn mọi người vào một shop nhìn rất chất bụi. Shop nhìn rất ưa mắt, tường lát bằng gỗ nâu ngang. Màu chủ đạo là nâu đen. Nhìn có cảm giác như hang động vậy. Shop có 2 tầng, tầng dưới là nam, trên là nữ. Nhìn mọi người có vẻ rất vừa lòng. Vương Nguyên thì thích mấy con ma-nơ-canh trước cửa hàng.

Vương Nguyên: Mọi người nhìn xem, em làm có giống ko? Haha...

Cậu ấy cố gắng giả tướng cho giông như thật, ai nhìn cũng cười. Chị chủ shop cũng thấy được cái đáng yêu của cậu ấy, tôi quay sang nói chuyện với chị.

Yên Y: Chị à! Họ là khách nước ngoài. Chị cứ để họ lựa đồ thoải mái.

_Chị biết rồi.😊

Tôi quay sang bảo với các cậu ấy.

Yên Y: Mọi người cứ lựa đồ, còn tớ sẽ lên tầng trên một chút. Khi nào xuông tớ trả tiền.

Sau đó, tôi bước lên cầu thang lên tầng 2. Ko gian ở đây toàn là đồ nữ, giày váy áo có đầy đủ. Tha hồ lựa. Phong cách ăn mặt của tôi ko cao, ko cần dễ thương, đặt biệt là hạn chế mặc váy. Tôi đi xung quanh, bỏ qua gian hàng jean, tại tôi có nhiều rồi. Tôi chọn 1 cái quần jogging, một chiếc áo sơ mi xanh ngọc, cái áo thun đen và............cái quần đùi.

Vậy là đủ, nếu tính nãy giờ, tôi lựa cũng được gần 20p, có lẽ bên dưới các cậu ấy cũng chọn xong rồi. Tôi xuống lầu, thấy anh Mã Ca thì chỉ đứng nhìn, Thiên Tỷ rất tập trung vào việc lựa chọn, với cậu ấy, thời trang rất quan trọng. Vương Nguyên thì chỉ cầm có 3 thun và 2 jean xanh. Còn Tuấn Khải thì.......

Yên Y: CHÀ MÀ ƠI!! Anh ẳm gì mà cả đóng vậy.

Tiểu Khải cầm đến 5,6 bộ đồ đang chất núi trên tay anh ta.

Tuấn Khải: Cô nói cô trả mà, nên tôi có quyền mua. Cô đã có ý tốt thì tôi nhận, mắc công cô lại nói tôi khách sáo.

Anh ta cái gì cũng có đường để lẻo được. Nhìn cái mặc đang cười sau lưng tôi là biết con người này mưu mô đến cỡ nào. Tính thì tính, con này nói là ko nuốt lời.

Từng người chúng tôi đặt số lượng đồ của mình thành từng chồng riêng. Thiên Tỷ chỉ chọn có một bộ, chẳng bù với cái người đang đứng kế bên thì lên đến đỉnh của đỉnh Phú Sĩ luôn rồi.

_Của em tổng cộng là 2tr4.

Yên Y: Hả? 2tr4? Có tính sai ko chị.
*Bất ngờ trước số liệu*

_Ko tính sai đâu em, vì đây là hàng nhập, với lại cậu trai trẻ này lựa với số lượng lớn nên phải nhiều thôi.

Chị ấy chỉ tay vào đống mà Tiểu Khải chọn. Tôi liếc lên nhìn, ảnh chỉ nhìn rồi quay qua chỗ khác. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay móc tiền ra trả.

Khi chị nhân viên cầm bọc đồ đưa cho Tuấn Khải, thì bị hụt tay vì quá nặng. Theo phản xạ, anh ấy nhón người giữ lại và kéo lên. Lúc ấy thì sơ ý làm rớt cặp kính và tuột khẩu trang. Sau khi đã cầm được cái bọc mà mình đã cực khổ để chọn, anh ấy liền đeo lại mắt kính và khẩu trang, rồi đi ra ngoài. Chị nhân viên nhìn theo anh ấy với cái mặt như trái ớt đỏ.

Khi ra ngoài, tôi đã bắt chuyện với Thiên Tỷ.

Yên Y: Tỷ à! Sao cậu mua ít thế? Tôi có thể trả thêm mà.

Thiên Tỷ: Không phải. Tại vì yêu cầu của tớ ko cần cao, nhưng phải thật kỹ và phù hợp. Tớ thấy vừa lòng cái nào thì mua cái đó. Mua nhiều quá rồi lại sinh ra hối hận.

Nghe cậu ấy nói, tôi gật đầu. Cậu ấy suy nghĩ rất thấu đáo. Là con trai nhưng rất kỹ càng làm tôi rất vừa lòng. Nhưng lại ko như ai kia vô duyên hết sức.

Tuấn Khải: Người ta mua bao nhiêu là chuyện của người ta. Nhiều chuyện ghê!

Tôi đưa đôi mắt viên đạn lên nhìn cái nhìn chót vót kia. Từ hồi qua đây là chẳng có câu nào đàng hoàng cả.

Yên Y: Anh mua gần sạch tiền của tôi mà còn đứng đó nói nữa à?

Tuấn Khải: Ai biết, cô mời mà.

Yên Y: Rốt cuộc anh có cái tánh người ko dậy? Một mình anh ko là hết bà 1tr rưỡi rồi. *Nhìn hoá đơn*

Tuấn Khải: Thật ra thì tôi ko có thói quen phụ lòng tốt của người khác.

Anh ấy chỉ có một khuôn mặt điềm tĩnh và lạnh lùng ko cáo gắt. Nhưng lời nói thì cay độc lòng người.

Yên Y: Vương Tuấn Khải, anh là cái đồ..........

Tiểu Mã Ca: Yên Y, Tiểu Khải, 2 đứa cho anh nhờ.

Vì nể mặt mọi người, với lại đây là ở ngoài đường cộng thêm anh là người nổi tiếng nên tôi đã ko quơ tay múa chân tewondo với anh ta. Càng sống chung lại càng phát nóng.

Tiểu Mã Ca: Được rồi, đừng như thế nữa. Yên Y, trời sắp tối rồi. Chúng ta thuê khách sạn nhé.

tôi suy nghĩ một chút. Có lẽ ko nên ở đây và mướn khách sạn. Bây giờ cũng đã gần 19h tối rồi. Nhà tôi cách cũng xa. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định, nghe có vẻ hơi phi lí.

Yên Y: Chúng ta sẽ đi xe buýt về Đà Nẵng.

4 Người: Hả? Xe buýt?

Thiên Tỷ: Yên Y, xe buýt dừng theo trạm mà. Đi như thế biết khi nào mới tới, với lại giờ này đâu có xe hoạt động đêm đâu.

Yên Y: Sao ko? Có đấy bạn yêu à. *Cười đu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top