#18: Bắc Kinh(8)___Trò Chơi Thử Lòng

Tôi chợt nghe tiếng công tắc đèn mở lên. Tôi dừng lại, từ từ mở đôi mắt của mình 1 cách chậm rãi. "Ôi!!.....Các cậu". Tôi kinh ngạc khi phía trước mình chính là 3 tiểu bảo bối. Tôi đã chạy đến đấy muốn ôm họ, nhưng thật ra tôi chỉ ôm mỗi Tiểu Khải thôi.

Yên Y:  Các cậu sao rồi? Có sao ko? Họ có đánh các cậu ko?....

Thiên Tỷ:  Yên Y, từ từ nào. Nghe tụi tớ nói đã - Thiên Tỷ ngắc lời.

Vương Nguyên:  Bọn tớ chẳng sao cả, chẳng bị gì cả nên cậu đừng lo.

Yên Y:  Ơ? Nhưng....... Nhưng các cậu bị giam mà?😐

Thiên Tỷ:  Chẳng ai bị giam cả. Cậu nhìn đi.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ko chỉ có các cậu ấy, mà còn có 1 số ng khác. Nhưng hầu như, tôi đã gặp qua rồi. Nhìn khuôn mặt từng người, tôi càng chắc chắn.

Yên Y:  Ơ? Đây chẳng phải là anh nhân viên đẩy xe thức ăn sao?
Còn mấy anh mặc áo xanh đồng phục này nữa, họ là ai??😕

Vương Nguyên:  Tất cả mọi người ở đây đều là nhân viên trong khách sạn.

Thiên Tỷ:  Vì anh Khải muốn thử cậu xem chúng tớ có quan trọng với cậu ko, nên đã hợp tác với mọi người dựng lên vở kịch này.

Yên Y:  Thế.... Thế sao các cậu biết tôi ở đâu mà sắp xếp được như thế. Các cậu ko thể có nhiều thời gian như vậy.😧

Thiên Tỷ: 😉 vì cậu lúc nào cũng ở trong tầm kiểm soát của tụi tớ.

Yên Y:  Là sao? Tớ chưa hiểu??

Vương Nguyên:  Để tụi tớ tóm tắt cho cậu hiểu toàn bộ. Này nhé:

- Đầu tiên, Tiểu Khải anh ấy đã lén gắn con chip định vị vào người cậu, nó kết nối với máy của anh ấy nên chúng tớ dễ dàng biết cậu đang ở vị trí nào. Nên chúng tớ dù ko bên cạnh, nhưng vẫn có thể theo dõi cậu.

- Thứ 2, tụi tớ đã hợp tác với những nhân viên nhờ họ giúp đỡ. Đồng thời, cho họ biết mã con chip để kết nối với điện thoại của mọi người. Như thế, tất cả sẽ hành động lưu thông mọi hướng trừ những đường mà cậu đi.

- Thứ 3, tụi tớ đã nhờ thêm 1 ng đặc biệt và quan trọng để diễn vở này, cũng là nhân vật phản diện. Đó là bác Bảo Vệ.

Vương Nguyên tuyên bố xong chỉ tay vào người đàn ông mặc áo đen táo bạo khi nãy. Tôi há hốc sững người. Ông ta đứng đó mỉm cười vẫy tay chào tôi.

Yên Y:  Ông ấy.......... Bảo vệ á??

Vương Nguyên gật đầu với tôi. Trời đất! Bảo vệ! Tôi ko thể tin được.

Thiên Tỷ:  Nè bác bảo vệ à, diễn xuất của bác rất xuất sắc, bác có khả năng tham gia vào đoàn làm phim đấy.

Bảo vệ:  Bác đã già rồi mà, bác làm ở đây 12 năm rồi, ko kiếm việc khác đâu. À mà...!! Cô bé à!!

Nghe ông ấy gọi, tôi hoảng hú, còn hơi sợ chuyện hồi nãy nên đã ko quay đầu lại. Nhưng vẫn đứng nghe ông ấy nói

Bảo vệ:  Bác thật sự xin lỗi chuyện khi nãy vì làm quá lố, nhưng tại vì bác thích sự nhiệt tình. Đừng giận các chàng trai này nhé.

Tôi lắng nghe ông nói, rồi chỉ gật đầu 1 cái. Sau đó, ông ấy ra khỏi phòng. Tôi phải thật sự công nhận khả năng tiềm tàng của ông rất ngưỡng mộ. Quay lại chuyện bây giờ, tôi ngước lên tiếp tục.

Yên Y:  Có ai làm ơn có thể giải thích cho tôi nghe chuyện ở phòng quan sát ko?

Tuấn Khải:  À! Muốn biết à........

QUAY NGƯỢC QUÁ KH

**Phòng Kiểm Soát**
- Trước khi Yên Y đến:

TFBoys đến phòng kiểm soát:
Khải + Thiên + Nguyên:  Xin chào mọi người ạ!!!

_ Ơ hey!! Các em có phải là TFBoys ko?

Vương Nguyên:  Dạ đúng rồi!!

_Ôi trời!! Tụi anh vinh hạnh quá, ko ngờ được gặp các em.

Thiên Tỷ: Dạ vâng, có gì đâu ạ, tụi em đến đây là nhờ sự giúp đỡ, mấy anh có thể giúp tụi em một chuyện được ko?

_Được chứ! Cứ nói tụi anh sẽ cố gắng giúp.

Tuấn Khải:  Dạ! Chuyện là thế này.........

.......

-Sau khi Yên Y đi khỏi:

_Tuấn Khải:  Cảm ơn các anh đã hợp tác.

_Có gì đâu! Chỉ cần các em nhờ, tụi này sẽ giúp hết sức mình.

_Thiên Tỷ:   Mọi thứ đã thành công được một nửa rồi. Chỉ cần bên kia nữa là xong.

Vuơng Nguyên:   Anh đúng là rất thông minh*Chỉ Khải*

Tuấn Khải:  Có gì đâu! Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Cô ta ko thể cứu được TFBoys đâu.....Hâhhaha..........
Tại vì chúng ta có bị gì đâu chứ.😏

QUAY LẠI THC TẠI:

Tuấn Khải:  Mọi chuyện là như thế đấy.

Nghe anh ấy kể xong, tôi cảm thấy mình hơi bị kém phát triển. Tôi tham gia cuộc này hơi bị sâu.

Yên Y: Vậy là....... Mấy lá thư là do anh viết à?

Tuấn Khải: Vương Nguyên viết. Chữ tôi ko có xấu như thế.

Vương Nguyên:  Nè anh đang trả lời cậu ấy mà như chửi em thế.

Yên Y:  Vậy sao lại ký tên là Four Lucky?

Thiên Tỷ:  Đơn giản thôi, Four lucky nghĩa là 4 sự may mắn. Là biểu tượng cỏ 4 lá đấy.

Yên Y:  Thế tóm lại, cuối cùng chuyện này là do các cậu bày ra à?

Vương Nguyên:  Do Tiểu Khải nghĩ ra, tụi tớ chỉ giúp anh ấy một tay.

Nghe những câu trả lời ngây ngô của họ, tôi cảm thấy thật chán nản. Tôi cười nhếch miệng, cúi xuống lắc đầu. Quay mặt ra phía sau, chẳng nói câu nào. Bây giờ trong lòng chỉ muốn tự chửi mình. Vương Nguyên lại gần đặt tay lên vai tôi tỏ vẻ lo lắng.

Vương Nguyên:  Yên Y, có sao ko?

Lúc ấy, tôi liền gạt tay cậu ấy đi với dáng vẻ tức giận. Tôi ứa nước mắt:

Yên Y:  3 người thấy vui lắm à? Tự tiện đặt tôi vào trò chơi này làm 3 ng vui lắm à? Tại sao tôi lại ngu đến nỗi mà ko nhận ra sự mưu mô của 3 ng. Các người chỉ biết đùa giỡn trên cảm xúc của ng khác là giỏi thôi. Có biết tôi lo lắng đến mức nào ko mà các cậu giỡn quá chớn như thế. Thử thách tôi?? Nếu các cậu chưa bao giờ tin tưởng được thì tôi NGHỈ VIỆC.

Bao nhiêu sự dồn nén nãy giờ cũng đã nói rồi, sau đó tôi chỉ biết ôm mặt khóc mà bỏ chạy. 3 người họ đuổi theo và gọi tên tôi thật to, nhưng tôi chỉ xem họ như gió bay chẳng nghe thấy gì cả. Có khi nào họ làm thế là để cho tôi nói ra những câu yêu thương ko? Mắc cười!! Nếu những việc làm của tôi trước  đến nay ko đủ để cho họ thoả mãn sự yêu thương thì tôi làm trợ lí chi nữa.

Tôi chạy nhanh về phòng đóng cửa nhưng Tiểu kHải lấy chân cán lại, tôi dùng lực đẩy mạnh nó vào khiến anh ấy đau nhưng con này mặc kệ. Tôi thả cửa rồi quay ngược vào phòng dọn đồ qua phòng mấy chị. Anh Quang Hải đang xem TV nên chẳng biết gì. Tiểu Khải và 2 ng kia cũng vào. Họ đi theo:

Vương nguyên: Yên Y, cậu đừng như thế, tụi tớ ko có ý đó.

Thiên Tỷ:  Tụi tớ ko biết cậu giận dữ thế, tụi tớ xin lỗi.

Vương Nguyên:  Tụi tớ chỉ muốn hiểu tình cảm của cậu dành cho tụi tớ thôi. Làm ơn đừng nghỉ việc.

Tôi quay người lại trả lời câu nói của Nguyên

Yên Y:  Muốn hiểu tình cảm của tớ à? Nhưng có nhất thiết phải bày ra cái trò này ko?

Vương Nguyên:  Tụi tớ ko cố ý mà

Quang Hải: Gì vậy?😶

Thiên tỷ:  Tụi này cứ tưởng là cậu vui.

Yên Y:   Vui? Cậu thấy tớ có vui ko? Nếu là các cậu thì các cậu có vui ko?

Quang Hải:  *Crop crop crop* - *Nhai bánh*

Vương Nguyên:  Yên Y! Tụi tớ thật lòng xin lỗi. *Nhăn mặt*

Tuấn Khải:  ĐỦ RỒI!! Đừng có nói nữa. 2 đứa ra ngoài đi, anh sẽ nói chuyện. Anh Quang Hải cũng ra ngoài luôn đi.

Quang Hải:  Hả?? À à......... 😦Ờ!

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Tiểu Khải đóng khoá cửa lại. Nhằm ngăn cách cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

Ở bên ngoài, Vương Nguyên và Thiên Tỷ đang lo lắng cho bên trong. Còn anh Hải thì chẳng biết gì cả.

Quang Hải:  2 đứa có thể cho anh biết có chuyện g...........[Im lặng] - Thiên Tỷ ngắc ngang.

Thiên Tỷ:  Anh đừng nói gì cả.

Quang Hải:  Hả?..........😧........À..ờ

_________________________________
Tác giả:  Tặng thêm cho mọi người 1 cái video. Chưa hay coi rồi cũng coi vui vẻ😄❤️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top