#13: Bắc Kinh(3)___Hé lộ Tewondo
Sau khi ra được cái rạp chiếu phim, chúng tôi lại đi tiếp, nói đi xem phim dậy chứ dô trong đó chỉ toàn xem khẩu thôi. Đi lần này tôi ko tung tăng như nãy nữa, mà ngoan ngoãn đi kế bên các anh ấy. Chúng tôi tắp vào một quán ăn, gọi ra mấy món canh hoàng thánh.
Vương Nguyên ăn luôn 2 tô bự, cậu ấy ăn nhiều quá chừng mà ko mập nổi. Anh Bạng Hổ thế kia mà chỉ ăn 1/2 cậu ấy. Còn 4 ng còn lại chúng tôi chỉ ăn tô nhỏ là quá no rồi. Bái phục cậu ấy thiệt.
Sau đó chúng tôi lại đi đây đi đó, cứ coi như là đi chơi vậy. Đang đi trên con hẻm nhỏ, chỗ này......có vẻ hơi vắng, ko ngờ Bắc Kinh cũng có những chỗ này. Chúng tôi ai cũng thấy lạ, sờ sợ sao ấy. Xung quanh nhà cũng thưa thớt, nhìn giống như cái nơi bị bỏ hoang. Thiên Tỷ thấy ko oan toàn nên bảo chúng tôi.
Thiên Tỷ: Mọi người, em nghĩ chúng ta ko nên vào đây. Ra ngoài thôi.
Vương Nguyên: Sao thế? Chỗ này làm sao à?
Thiên Tỷ: Ko phải. Tại tớ thấy ko ổn.
Nghe lời Thiên Tỷ, chúng tôi cùng nhau đi ngược ra ngoài, tránh tình trạng đi sâu quá. Nhưng khi gần ra được con hẻm thì......đúng là xuôi xẻo.
_(A): Nè? Tụi bây đi đâu đấy. Đây là địa bàn của tao. Đừng tưởng muốn là vào.
_(B): Đúng vậy. Nhìn tụi bây ăn mặt cũng tươm tất lắm. Trên người mỗi đứa có cái gì móc ra hết đưa cho tụi tao, mau lên!!
Thằng cha đó vừa nói vừa cầm dao chĩa vào bọn tôi. Tôi cảm thấy hơi bị tức giận. Lúc đó, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ, 3 ng họ bước lên phía trước chắn tầm mắt của tôi. Tuấn Khải anh ấy đẩy nhẹ tôi xuốn dưới. Lúc đó tôi mới hiểu, họ đang lập lá chắn bảo vệ mình.
Tiểu Mã Ca thì cũng có vẻ sợ, nhưng vẫn đứng phía trước cùng Bạng Hổ bảo vệ chúng tôi. Anh Bạng Hổ cười khẩy, bước lên phía trước hiên ngang, đưa tay ra sau ra hiệu gì đó cho anh Tiểu Mã. Anh ấy liền hiểu ngay và lén móc điện thoại, dùng tay định bấm bàn phím..
_(A): Đứa nào báo cảnh sát, tao chém đứa đó. Tụi bây lo mà khôn hồn.
_(B): Chỉ cần đưa tiền và trang sức điện thoại là được rồi. Lúc đó tụi bây có thể đi. Tụi tao có khó khăn gì với tụi bây đâu. Phải ko em gái?
Thằng ôn dịch đó vừa nói vừa nhìn tôi, giống như liếc mắt đưa tình vậy. Tôi thì cảm thấy khó chịu vô cùng.. Tuấn Khải nghe thấy hắn nói thế, liền xích xuống lại gần tôi hơn. Bây giờ trong đây tôi là người được bảo vệ. "Thật phiền phức" - Tôi suy nghĩ.
Bạng Hổ: Các cậu muốn gì đây? Chúng tôi chĩ là ko biết rồi vào đây thôi.
Vương Nguyên: Đúng đó! Các người thật quá đáng.
_(A): Hứ! Mấy đứa trước đây vào rồi cũng nói như thế, nên bị tụi tao xử hết rồi. Hầu như đợt nào cũng có gái cả, tụi bây cũng có 1 con nhỏ ngon ra phết nữa này.
Hắn nói mà liếc mắt sang nhìn tôi. Gái à? Tôi là thứ người vậy sao?
Tuấn Khải: Nè anh kia! Tôi ko cho phép anh nói cô ấy như thế.
Thiên Tỷ: Anh định làm gì? Chúng tôi ko cho anh đụng vào cô ấy đâu.
Tôi nhìn 2 người với cặp mắt lạ, những người đang cố gắng bảo vệ cho tôi.
_(A): Được!! Tụi bây bảo vệ nó. Còn ko chịu đưa đồ chứ gì. Vậy thì đừng hỏi tại sao tụi bây ko thể về nhà.
Tôi nhướng mắt lên nhìn, thấy mấy tên đó xông vào đánh chúng tôi, tim tôi đang đập thình thịch. Anh Bạng Hổ ra đánh với chúng nó, anh ấy mập nên có sức. Nhưng bị 2 thằng đó bao vây như thế, anh ấy mất đà, chẳng thể làm gì. Nhưng ít ra cũng còn mấy lời cỗ vũ
Vương Nguyên: Bạng Hổ, cố lên anh à! Em ủng hộ anh.
Thiên Tỷ: Anh ơi đánh vào bên dưới của tụi nó ấy.
Tuấn Khải: Hổ mập, cố lên!!!!
Tiểu Mã Ca: Tiến lên Bạng Hổ, hạ gục chúng nó đi.
Bạng Hổ: Mấy người làm ơn đừng có đứng đó cỗ vũ, lại đây tiếp dùm một cái đi
Ảnh vừa nhiến răng vừa la. Trong số chúng tôi hầu như họ sợ ko dám lên. Nhưng anh ấy bây giờ đang bị giữ cỗ đánh dưới thế.....Anh Mã Ca đang ấp ứ không biết có nên lên hay ko, tôi vẫn đưa mắt theo dõi anh. Nhưng có lẽ, nãy giờ tôi nhịn đủ rồi.
_(A): Tụi bây ko cần phải mời lên, đích thân tao sẽ xuống dưới đó.
Nói rồi tên đó chạy xuống chỗ anh Tiểu Mã, cựa ly gần nhất tấn công. Hắn đang chuẩn bị vung chân lên thì................ Bỗng có một cái chân khác chặn lại. Trước mặt Tiểu Mã Ca.
Vương Nguyên ngoảy đầu ra phía sau nhìn tôi, nhưng lại ko thấy tôi đâu.
Vâng! Đúng vậy! Xin trân trọng giới thiệu! Cái chân thứ 2 đó là của tôi đấy. Đó là lí do tôi ko có mặt bên dưới. Mặc dù ko thấy gì, nhưng tôi dám chắc rằng mọi ng đang nhìn tôi với con mắt kinh ngạc. Nhưng mọi ng cũng nên kinh ngạc đi.
Tôi dùng chân phản chân hắn lại, tên đó liền bị lùi ra sau.
_(A): Cái con này, mày dám gạt chân tao à?
Hắn trợn mắt lên nhìn tôi nói rồi lại chạy lên phía tôi. Thật đúng là, trên đời này lắm ng lì. Đừng tưởng con này là phái yếu rồi ăn hiếp. Chỉ là đang nhịn thôi. Hắn vừa chạy lên ngay lập tức tôi liền dùng đầu gối dọng vào bụng, rồi lấy mũi chân đá ngay quai hàm khiến hắn té ngã ngữa. Thấy tên đó té vậy, thật thoải mái. Thật ko uổng công 5 năm tewondo.
Yên Y: Bà chị này cũng đã nhiều lần gặp mấy thể loại như cưng rồi. Tụi nó đánh chị đến nỗi mà phải chạy về nhà méc mẹ đấy. Có muốn về với mẹ ko?
Tôi hiên ngang liếc mắt xuống nhìn cái tên thối tha đó. Tôi lại gần, đá vào lưng khiến hắn lăn đi.
Yên Y: Cái đá này là vì mày đã đụng chạm đến tao.
Sau đó một lần nữa tôi đá vào mặt, chảy cả máu mũi. Hắn ôm mặt rên.
Yên Y: Cái đá thứ 2 này là vì mày đã chặn đường vênh cái mặt chó của mày với tụi tao.
Sau cùng, tôi đã dồn lực vào chân đá thật là mạnh làm hắn bay cách xa gần 1 mét. Rồi nằm đó ôm bụng rên rỉ.
Yên Y: Cái này là cái cuối, tao đánh vì anh Hổ.
Bạng Hổ: Yên Y! Em có phiền ko? Giúp anh!
Nghe tiếng ảnh tôi quay qua, miệng tôi linh thiệt. Tôi vừa qua là ảnh đẩy thằng còn lại cho tôi, tiện chân, tôi đá một cái lên mặt hắn làm hắn bay nằm kế thằng bồ nó. 2 tụi nó nằm quằn quại nhìn nhau ôm bụng. Nhìn vui thật. Mình là anh hùng rồi. Sau khi xử gọn mấy thằng đó trong vòng 9p, tôi quay ra sau chống nạnh mặt hớn hở hỏi thăm mọi người.
Yên Y: Mọi người có sao ko? Có trúng mọi người ko?
Tôi quay lại thấy ai ai cũng há miệng, đưa đôi mắt suy tư nhìn tôi ko nói nên lời.
Yên Y: Sao thế? Sao ai cũng im re vậy?
Nhưng mà nghĩ lại im cũng đúng. Bởi vì chắc chắn hành động của tôi sẽ lưu danh trong sử sách. Tôi quay qua Bang Hổ. Anh ấy đang đứng thở, chắc trong lúc tôi đánh với thằng kia, anh ấy đã phải chống trả nhiều. Nhìn lại xuống đất, phát hiện 2 tên kia đã xổng chuồng từ lúc nào.
Bang Hổ: Chuyện này nhất định ko được nói cho ai nghe đấy. Chỉ 6 ng chúng ta biết thôi.
Nghe ảnh nói tôi gật đầu, 4 ng kia cũng gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt của họ chắc còn sốc lắm. Tôi mạnh bạo thật. Hahaahahaha... Đúng là, tôi đã dùng thân này hi sinh cho mọi người, phải biết ơn tôi đấy😁😁
___________________________________________________________________________________
Tác Giả: Đây là lần đầu au viết mấy khúc đánh nhau nên đọc thấy chưa có thiết thực và hấp dẫn. Mọi người thông cảm. Có gì góp ý cho au biết, bản thân thì au thấy vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top