chap 8

Tôi lấn đầu tiên đứng trước mặt Chanyeol, cảm thấy mình giống như người thừa. Ngay cả trước kia, bản thân hiểu lầm anh ấy và Jieun yêu nhau vẫn không có cảm giác như thế này. Nhưng hiện tại, mình đúng là khác xa so với bọn họ, chính là cảm giác “một trời một vực”.

-Jane, dùng tiếng Hàn của em đi! – Chanyeol nói, giọng có chút khó chịu.

-Thôi nào Chanyeol, chúng ta đâu có xa lạ như thế. Em lặn lội đường xa tới đây là để thăm anh mà. – Cô gái xinh đẹp tên Jane đó vẫn níu chặt lấy tay Chnayeol, bỗng nhiên nhận ra tôi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, liền nghiêng đầu chào.

-Chào em. Em là…?

-Shin Min Ah. – Tôi đáp, trong khi mắt không rời khỏi cánh tay đang bị níu chặt của Chanyeol – Chào chị.

-Cái tên hay lắm. – Cô ấy cười, khóe môi tinh tế uốn cong, vô cùng xinh đẹp – Hai người là bạn, hay anh em họ?

Tôi chưa kịp trả lời, Chanyeol đã vội cắt ngang:

-Là bạn học thôi.

“Bạn sao?”  Tim tôi thắt lại, đưa mắt nhìn Chanyeol tìm kiếm câu trả lời “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chanyeol có vẻ chẳng để ý đến ánh mắt của tôi, mãi bận rộn gỡ mấy ngón tay đang níu lấy anh ra. Một nỗi càng cố gỡ, bàn tay kia càng thêm níu chặt.

Tôi đứng nhìn hai người dùng dằng đầy tới đẩy lui, cuối cùng khó chịu trở về. Cả đêm đó tôi chẳng thể tập trung vào việc gì, dù cố nhắm mắt lại lòng vẫn không yên. Jane xuất hiện đã cho tôi một cảm giác bất an không nói nên lời.

Chanyeol nhắn tin cho tôi, còn ngỡ anh ấy sẽ giải thích tất cả chuyện ban chiều, nhưng tin nhắn chỉ có mỗi một dòng chữ lạnh lùng, cứng nhắc:

“Ngày mai anh không đến đón em được. Em đi học cùng Jieun nhé!”

Tôi ném điện thoại xuống giường, trong lòng chắc chắn đến 1000 phần trăm rằng cái chuyện tốt lành níu chân Chanyeol chính là cô nàng xinh đẹp kia. Còn bảo tôi đi với Jieun? Suho ngày nào chẳng đưa Jieun đến trường, bảo tôi đến đó làm bóng đèn xen giữa hai người họ sao?

Sáng hôm sau, tôi gặp Suho và Jieun trước cổng trường. Vốn là không định quan tâm, cuối cùng lại buộc miệng hỏi Suho:

-Anh có biết người tên Jane đó không?

-Jane? Em gặp cô ấy sao? Nghe nói hôm qua cô ấy đến Hàn Quốc, là đến gặp Chanyeol sao?

-Quan hệ của hai người ấy… em chưa nghe Chanyeol nhắc đến bao giờ.

-Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bạn bè thôi. Hai người bọn họ ngày trước khá thân nhau. Sau đó Jane ở Hoa Kì làm việc cho tòa án của thi quỷ, Chanyeol chuyển về Hàn Quốc. Hình như 10 năm rồi không có gặp nhau. Anh cũng chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ.

Tôi nghe thấy hai chữ  “bọn họ”, trong lòng liền khó chịu. Suho nhìn thấy biểu hiện cứng nhắc cuả tôi, vội vàng lên tiếng:

-Hai người chỉ là bạn, Min Ah, em đừng nghĩ nhiều. Jane về chắc hẳn có liên quan đến vụ gần đây, sẽ chóng đi thôi.

Tôi mỉm cười nhìn Suho. Có điều anh ấy càng muốn tôi yên lòng, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bạn bè bình thường, sao Chanyeol lại phải nói dối về mối quan hệ của chúng tôi? Dù có không suy nghĩ thì vẫn cảm thấy có điều gì đó ám muội giữa hai người họ. Trước giờ Chanyeol vốn là người hiểu tôi nhất, nhưng hiện giờ tôi có khó chịu như thế nào, anh ấy vẫn không hề nhận ra.

Liên tục mấy ngày, Chanyeol không xuất hiện ở trường. Tôi gọi điện hỏi, anh ấy chỉ ậm ừ vài câu, nói Jane nhiều năm mới về thăm Hàn Quốc, liền muốn anh dẫn cô ấy đi tham quan. Ở Seoul, Jane không có người thân hay bạn bè nào khác, Chanyeol đưa cô ấy đi cũng là chuyện bình thường, tôi vốn chẳng có lý do nào để ghen tuông hay lo lắng.

Chỉ là tôi phát chán với những bữa trưa một mình. Suho với Jieun vẫn gọi tôi xuống canteen, nhưng tôi lấy đống bài tập ra, bảo họ mình bận, không phải chờ. Cuối năm rồi, bài vở cũng không nhiều, chỉ là tôi không muốn xen giữa hai người họ. Buổi trưa kết thúc đã lâu, tôi ngồi đó, một chữ trên giấy cũng không lọt vào đầu.

Chanyeol không đến thư viện, tôi ở đó, chỉ học bài một mình, bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đám nữ sinh. Vẫn chưa chia tay, vậy mà tôi trong mắt họ đã giống như kẻ si tình bị bỏ rơi đến thảm hại. Tôi không bực tức bọn họ, chỉ thấy họ nói không sai chút nào. Mấy hôm nay, chỗ nào Chanyeol đến, Jane cũng sẽ ở đó. Hai người giống như hình với bóng, cười nói thân thiết, đến tôi cũng chỉ có thể từ xa mà đứng nhìn.

Hai người họ là ở cùng một thế giới, mà thế giới đó, tôi làm sao cũng không thể bước chân vào được.

Con người ta, thật sự chẳng thể níu chân họ, kể cả hôn nhân, gia đình hay đã cùng nhau trải qua những chuyện sinh ly tử biệt. Nếu có một lúc nào đó Chanyeol thay đổi, tôi cũng chỉ có thể im lặng mà đứng nhìn.

Jane từng tình cờ kể riêng với tôi rằng hai người trước kia vốn là người yêu, cho đến khi Chanyeol cắt đứt liên lạc trở về Hàn Quốc. Cô ấy đến đây không phải tham quan du lịch, mà đơn thuần cũng chỉ là muốn nối lại tình xưa. Thảo nào Chanyeol không bao giờ nhắc đến Jane. Bỏ một cô gái xinh đẹp tài giỏi như thế này ở lại nước Mỹ xa xôi, có lẽ đối với Chanyeol cũng không phải chuyện dễ dàng quên được. Nếu làm một phép so sánh, kết quả là gì tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa. Kể cả nếu tôi là Chanyeol, tôi chắc chắn sẽ không do dự vứt bỏ hiện tại để lựa chọn trở về bên Jane.

Cùng Chanyeol, bên nhau trọn đời, tôi cơ bản là không-có-khả-năng.

Mỗi ngày trôi qua, trong lòng tôi sẽ như bị khoét thêm một chút, gió nhẹ thổi qua cũng thấy lạnh lẽo, lạnh đến mức dường như quên đau.

Chỉ là dường như…

Mùa xuân đi qua, Chanyeol cũng xa tôi dần…

.

.

Tôi cả tháng nay ăn uống thất thường, kết quả là chứng đau dạ dày lại chọn ngay lúc này mà tái phát. Thầm nghĩ có lẽ ông trời thấy tôi còn chưa đủ thảm hại, ngay cả chút kiên cường cuối cùng của bản thân cũng muốn lấy đi.

Nhà Chanyeol tổ chức tiệc, tôi đương nhiên được mời đến. Chỉ là dù có uống bao nhiêu thuốc, trong bụng vẫn cứ khó chịu như vậy. Có điều Chanyeol đâu có nhận ra. Anh ấy hai tay bận bịu, ánh mắt cũng chưa hề rơi trên người tôi lấy một lần.

Tôi tựa lưng vào bức tường, ôm bụng thở dốc, mồ hôi toát ra, đến cả sống lưng cũng lạnh buốt. Ngày hôm trước đến khám, bác sĩ bảo tôi nên nhập viện để kiểm tra, tôi ngang bướng nghĩ từ nhỏ đến giờ đau dạ dày cũng không ít lần, chỉ vài ngày là khỏi. Bây giờ mới phát giác bản thân không ổn chút nào.

Tôi đưa mắt tìm kiếm, Jieun và Suho vẫn chưa thấy đâu, Chanyeol thì luôn tay bận bịu như vậy, ở bên cạnh Jane còn thầm thì gì đấy, rồi hai người cười lên vui vẻ. Anh ấy đem cho tôi cốc nước rồi quay đi ngay. Không biết là công việc làm cho bận rộn, hay là cùng người kia nói cười mà bận rộn nữa.

Jane bước về phía tôi, trên tay là tô súp nóng. Cô ấy mỉm cười vui vẻ bảo tôi bưng ra bàn giúp. Tôi run rẩy đưa tay ra đỡ, nhưng ngón tay vừa chạm vào, canh nóng đã từ trong tô đổ ào xuống, đem tay áo của Jen nhúng ướt thành một mảng.

-A! – Jen vội vàng rút tay về, bước lùi lại vài bước. Tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng Chanyeol một cước đẩy tôi ra xa.

-Em làm gì vậy? Còn không mau lấy nước lạnh vào đây!

Tôi sững người, đột nhiên đứng yên không nhúc nhích. Chẳng biết Chanyeol là có ý gì, chỉ là anh ấy… đang vì một người con gái khác mà nổi nóng với chính tôi.

Là lần đầu tiên.

Jane – từ lúc nào đó đã quan trọng với anh đến thế sao? Ánh mắt đầy lo lắng, quan tâm ấy, không phải là ánh mắt bạn bè nhìn nhau. Giống như khi tôi nhìn Chanyeol, Suho nhìn Jieun, là ánh mắt của tình nhân nhìn tình nhân…

Chanyeol vì sao phải nói dối? Vì sao Jane về nước, lâu như vậy anh ấy còn không buồn đến gặp tôi nữa? Vì sao khi Suho nhắc đến Jane, đều e dè trông chừng biểu cảm của tôi, sợ tôi hiểu lầm? Vì sao hôm nay Chanyeol nhất thời nổi nóng?

Thật quá rõ ràng. Người Chanyeol thích là Jane. Dịu dàng của anh ấy, quan tâm của anh ấy, từ lâu đã đổi sang người con gái khác.

Giờ phút này, câu trả lời từ lâu đã quá minh bạch. Dù tôi không muốn nhìn, không muốn nghe hay cố tình phủ nhận, tất cả đều là sự thật…

Người con trai đó, đến bản thân đã thay đổi cũng không nhận ra; người không muốn làm bất cứ ai tổn thương, rốt cuộc lại chính tay đâm người khác một nhát sâu nhất, đau đớn nhất; người sớm đã lấy trái tim mình trao cho kẻ khác nhưng bản thân vẫn còn chần chừ, mà cái sự chần chừ đó lại khiến ai cũng có thể nhận ra, ai cũng đều biết.

 

Chanyeol, anh chính là người con trai đó.

 

Chanyeol kéo tôi ra ban công, trước mặt tôi lạnh lùng hỏi:

-Hôm nay em làm sao lại bất cẩn như vậy. Em khó chịu với Jane sao?

-Không – Tôi đáp, ánh mắt kiên cường nhìn thẳn vào mắt anh – Người em khó chịu… chính là anh!

-Anh…?

-Chanyeol, anh đừng nghĩ mình sống qua mấy đời người thì cái gì cũng thấu. Ngày hôm nay bản thân anh đã thay đổi đến mức nào, anh mãi mãi không biết được đâu.

-Min Ah, em rốt cuộc là muốn nói gì?

-Ngày trước, dù em bị thương, anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra. Em đã nghĩ giữa hai chúng ta sớm có mối tương thông. Nhưng từ khi Jane đến, em khó chịu chỗ nào, đau chỗ nào, anh không hề hay biết. Ngày hôm nay, người bị thương, không chỉ có Jane!

Tôi nói, giơ bàn tay đã sớm rộp lên vì bỏng ra trước mặt, cảm thấy trong đáy mắt mình đã ươn ướt, còn nóng hơn nước sôi ban nãy. Trên khóe môi bất giác nở nụ cười chua xót.

-Ban nãy anh không thấy phải không? Anh chuyện gì cũng không biết cả, vì anh một chút cũng không hề muốn biết. Anh đã từng nói em làm gì cũng phải lo cho bản thân thật tốt trước, ngày hôm nay, em sẽ không vì anh mà tổn thương chính mình… – Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt – Chanyeol… anh đã tự do rồi. Sau này bất luận anh cùng Jane hay ai đi chăng nữa, tất cả với em không-có-liên-quan.

Tôi nói xong câu này, giống như tảng đá từ lâu đè nặng trên ngực đã được nhấc ra, để lại một khoảng trống đầy đau đớn. Những lời này, nếu hôm nay tôi không nói, chắc chắn một ngày nào đó, Chanyeol sẽ dùng chúng làm dao nhọn đâm vào tim tôi.

Chanyeol không giải thích, cũng không phủ nhận điều gì cả. Có lẽ từ lâu, trong lòng anh ấy đã có câu trả lời. Chuyện của hai người, tôi kì thực là kẻ thứ ba không biết điều mà chen vào giữa. Ngày hôm nay, tôi giúp anh ấy tháo nút thắc cuối cùng, coi như là điều duy nhất tôi còn có thể làm cho anh.

Suho và Jieun vừa tới đã bị tôi kéo ra ngoài. Tôi một tay ôm bụng khổ sở, một tay níu lấy áo anh, ra hiệu cho cả hai im lặng. Suho gật đầu nhìn tôi, quay lại nói với Chanyeol, người vẫn còn thẫn thờ ngoài ban công:

-Mình đưa Min Ah về trước.

Tôi khó nhọc thì thầm “Cảm ơn anh” rồi quay lưng bước đi.

Trong xe yên lặng, chẳng có ai hỏi tôi những câu như “Chuyện gì vậy?” hay “Tại sao?”. Tôi thầm cảm thấy mình may mắn, vì nếu ai đó khơi gợi lại chuyện này một lần nữa, e rằng bản thân sẽ chống đỡ không nổi.

Cả Suho, Jieun, hai người vẫn luôn hiểu tôi như thế.

Còn Chanyeol, từ lâu đã chẳng còn muốn hiểu về tôi nữa rồi.

Người con gái đó, thà tự tay đâm mình một nhát còn hơn để kẻ khác làm mình đau đớn; bản thân càng yếu đuối thì càng phải tỏ ra thật mạnh mẽ; người buông tay ra trước không phải là bao dung, mà là ích kỉ không muốn mình phải tổn thương vì bất cứ ai.

 

Người con gái đó, giây phút này, chính là tôi.

 

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top