chap 3

Vì bố của Jieun là cảnh sát nên mọi chuyện rất nhanh được giải quyết ổn thỏa. Chanyeol cẩn thận dặn dò tôi tránh nhắc nhiều đến tai nạn này, cũng đừng suốt ngày bày ra bộ mặt rầu rĩ hối hận, sẽ chỉ làm Jieun nhớ lại chuyện không may này mà thôi. Tôi vâng vâng dạ dạ, ngoài miệng không nói tiếng nào nhưng trong lòng thì trăm mối.

Ngày xuất viện, Jieun kéo tay lại, nói với tôi một câu không thể nào quên được:

-Min Ah, sau này có lẽ sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn đến với chúng ta, cho nên cậu quyết định điều gì cũng phải nghĩ cho bản thân trước, nghĩ cho tương lai của cậu trước. Cái gì không thể nắm lấy được thì nhất định phải buông tay, được không?

Tôi gật đầu ghi nhớ từng chữ nhưng vẫn mịt mờ không hiểu. Sao Jieun lại nói với tôi những lời kì lạ đó, chẳng lẽ cô ấy đang giấu tôi điều gì sao? Hay là tôi tưởng tượng nhiều quá rồi…

.

.

.

Một tuần sau đó, dường như không khí yên bình đã trở lại khu vực này, không có vụ án tương tự nào xảy ra nữa. Trường chúng tôi mở cửa trở lại, tất nhiên giờ giấc ở trường cũng được quản lí nghiêm ngặt hơn, Vì tất cả các vụ giết người đều xảy ra vào ban đêm nên việc học thêm buổi tối bị dời lại vô kì hạn. Chúng tôi lao đầu vào bài vở để bù lại khoảng thời gian đã  bỏ mất trước đó. Thỉnh thoảng đi qua lớp Chanyeol, sẽ thấy anh bận rộn giải bài tập, đôi khi tán gẫu với bạn cùng lớp hay chăm chú đọc sách. Nhưng dường như có điểm tương thông, chỉ cần thoáng qua cũng sẽ biết tôi đang ở đâu, liền hướng tôi nở nụ cười.

Cùng là hành động bình thường như vậy, nhưng khi đắm chìm vào tình yêu , tất thảy đều trửo nên quá đỗi ngọt ngào.

Giữa tôi và Chanyeol chưa bao giờ có cái gọi là một buổi hẹn hò đúng nghĩa, thậm chí chưa từng có môt cái nắm tay. Chanyeol thường đùa rằng so với người dưng đi ngoài phố, hai đứa xem ra còn xa lạ hơn. Tôi cười, nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn. Jieun vẫn chưa hề hay biết chuyện này, bây giờ nói ra không phải giống như chọc vào trái tim đầy hoảng loạn của cô ấy hay sao? Cho nên có thể che giấu được đến lúc nào thì hay lúc ấy.

Người ta khi yêu nhau, liệu có phải như thế này không? Rõ ràng có thể tiến lên sóng bước cùng nhau, cười cười nói nói, nhưng lại chỉ có thể yên lặng trộm nhìn theo, sợ chính khoảnh khắc bản thân lơ đãng sẽ không thể khống chế ánh mắt tìm kiếm đối phương. Lúc nào cũng lo được lo mất, không biết có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ đổi lấy một giây phút ngọt ngào. Nhưng Chanyeol có hay không cũng lo lắng như tôi? Jieun đối với anh ấy cũng giống như một người em gái, tôi rất sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ tự tay làm tổn thương người bạn thân nhất này.

Bất quá như Chanyeol đã từng nói, sau này có thể vì bản thân mà tham lam một chút, cho nên tôi tuyệt đối không vì Jieun mà buông tay. Khi yêu, con người ta liệu có ích kỷ như vậy?

.

.

.

Giáng sinh luôn là ngày mà học sinh ở ngôi trường này mong đợi. Đêm 24-12 hằng năm, có một buổi tiệc rực rỡ được tổ chức. Chúng tôi đi học cả năm trời, đều ngóng chờ dịp này, nhưng tình hình trong trường học vẫn chưa ổn định cho nên ai cũng lo sẽ không được đón Giáng sinh như mọi năm. Có lẽ tôi mới chính ta người lo lắng nhất. Nhiều ngày ở nhà một mình, tuy trong điện thoại với bố mẹ vẫn luôn nói rằng mình vô cùng ổn, nhưng thực kì thực không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn. Có vài lần Chanyeol nói muốn đưa tôi đi dạo chợ đêm, đi ngắm sông Hàn, xem người ta bắn pháo hoa, nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Nỗi sợ hãi của tôi đối với bóng đêm thật không thể diễn tả bằng lời. Một lần chứng kiến Jieun gặp nguy hiểm, tôi không muốn cảnh tượng đó lại tái diễn trước mặt mình thêm một lần nào nữa.

Chanyeol nói với tôi kế hoạch Giáng sinh vốn đã bị hủy bỏ, nhưng thời gian gần đây, bầu không khí trong trường luôn ngột ngạt đến đáng sợ, các thầy cô cũng muốn xoa dịu căng thẳng của học sinh nên cuối cùng vẫn tổ chức tiệc, chỉ có điều là ở một nhà hàng chứ không phải ở trường như mọi năm. Như vậy cũng tốt, nếu vẫn bày tiệc ở trường, chắc cũng chẳng còn ai có tâm trạng mà chơi đùa nữa.

Nghe nói một phần kinh phí thuê nhà hàng được gia đình Chanyeol tài trợ. Giờ tôi mới để ý là anh ấy giàu có như vậy, thảo nào đi đến đâu cũng mang theo tư vị sang trọng, lịch thiệp khác hẳn nhưng nam sinh đồng trang lứa. Chanyeol ở chỗ nào cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm của đám đông, tính cách lại thân thiện, hài hước. Có rất nhiều nữ sinh mến mộ anh ấy, chuyện này có nhắm mắt tôi cũng nhận ra. Mỗi khi Chanyeol trở thành đề tài cuộc nói chuyện của đám bạn trong lớp, tôi vừa khó chịu vừa thấy buồn cười. Nếu biết chuyện Chanyeol hoàn mĩ đến vậy lại quen biết một đứa bình thường như tôi, không biết bộ dạng của họ sẽ ra sao nữa.

Sáng sớm ngày 24, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, lất phất ngoài cửa sổ. Tôi lười biếng cuộc tròn trong chăn đệm, mặc cho điện thoại reo inh ỏi. Vậy mà người nào đó không liên lạc được liền vội vàng chạy đến nhà, đứng ngoài cổng bấm chuông một hồi lâu. Tôi kéo một đống áo bông choàng vào người, bước ra mở cửa. Chanyeol đến, tay cầm một túi quà xinh xắn, bên trong là chiếc khăn choàng cổ trắng tinh. Tôi nhận quà liền vui vẻ nói đùa.

-Anh vất vả quá, đan cho em thế này…

-Anh đan mất những hai tháng đó, phải tháo ra làm lại không biết bao nhiêu lần. Cho nên em tặng quà cho anh cũng phải có thành ý một chút. – Anh ấy vừa choàng khăn vào cổ giúp tôi, vừa cười nói. – Xem em này, mới một chút lạnh mà mũi đã đỏ lên rồi.

Tôi vốn chỉ nói đùa, không ngờ là Chanyeol thật sự ngồi đan cho tôi thế này. Sợ tôi chưa tin, anh ấy còn cho tôi xem mấy vết thương do kim đan châm phải còn chưa liền sẹo. Tôi áy náy nói:

-Nhưng mà em không có chuẩn bị quà cho anh, làm sao bây giờ?

Thực ra mấy ngày trước, tình cờ đi qua một triễn lãm đồ gốm sứ, tôi đã làm một chiếc cốc cà phê cho Chanyeol, còn cẩn thận in một dấu vân tay của mình trên đó, nghĩ đến anh ấy mỗi ngày đều sẽ nhớ đến mình khi dùng nó, trong lòng liền ngọt ngào khó tả. Nhưng tôi muốn dành cho Chanyeol bất ngờ vào đúng đêm Giáng sinh nên chưa vội tặng, không ngờ Chanyeol mới thật sự làm tôi ngạc nhiên.

-Phạt em tối nay phải choàng cái khăn này đi dự tiệc, không có là anh sẽ giận, biết chưa?

Tôi gật đầu. Chanyeol nói chuyện một lúc rồi tạm biệt tôi ra về. Tôi vẫn như cũ đứng nhìn theo một lúc lâu. Vuốt ve chiếc khăn ấm áp, tôi bất giác nở một nụ cười khi phát hiện ra máy lỗi nhỏ vụng về đáng yêu. Không biết Chanyeol lúc tỉ mẩn ngồi đan khăn sẽ như thế nào nhỉ? Con trai ở độ tuổi này thường rất thiếu kiên nhẫn, cho nên món quà này đối với tôi mà nói thực vô cùng quý giá, là món quà Giáng sinh đầu tiên.

Thì ra con người khi yêu lại ngọt ngào như vậy. Tình yêu này… thật là tốt.

Nhưng người ta vẫn thường nói, trước cơn bão lớn là chuỗi ngày trời xanh. Tình yêu này đến quá đỗi bất ngờ, liệu rằng tôi có giữ được thật lâu?

.

.

.

Thơ thẩn ở nhà, một ngày trôi qua rất nhanh. Trời còn chưa kịp tối, tôi đã vội vã sang nhà Jieun. Tôi sợ đi một mình vào ban đêm nên mới đến đó ngồi đợi trước. 7 giờ, bố Jieun đưa bọn tôi tới nhà hàng.

Năm nay, chử đề của tiệc Giáng sinh là hóa trang nhân vật cổ tích. Jieun xinh xắn trong bộ váy xòe của Alice. Còn tôi sợ lạnh, nhất quyết không chịu mặc váy, cuối cùng lại chọn mua một bộ đồ phù thuỷ già với áo choàng toàn màu đen. Để hợp với chủ đề, tôi còn tô hai mắt thâm quầng. mũ đội lụp sụp, thêm cả chiếc khăn trắng mà Chanyeol tặng, thật là muôn phần dị thường so với các hoàng tử, công chúa, nàng tiên, hiệp sĩ… trong bữa tiệc. Tôi không quan tâm đến vẻ ngoài của mình cho lắm, nhưng lúc Chanyeol bước vào hội trường, tôi thật sự hối hận. Anh ấy không hóa trang, nhưng bộ vest đen lịch lãm khiến người ta không khỏi trầm trồ liên tưởng đến bậc vương giả giàu có nào đó. Tôi xấu hổ nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm gương lớn, thấy hai chúng tôi giống như một trời một vực. Ước gì bây giờ có một cái hố để tôi chui xuống cho xong.

Chanyeol đứng từ xa đã nhận ra tôi, mỉm cười bước lại. Tôi lén lút nhìn về phía Jieun, có ý bảo: “Jieun đang ở đây, anh đừng có lại gần em!”. Ai ngờ anh ấy hoàn toàn bỏ qua ý tứ của tôi, vừa bước lại đã hớn hở:

-Min Ah, em dùng chiếc khăn này rất xinh. Tay nghề của anh thật không tồi nha!

Tôi bủn rủn tay chân. Thế là hết, công sức che che giấu giấu bao lâu nay của tôi bị một câu nói của Chanyeol làm cho tan tành mây khói. Tôi thầm hướng mắt về phái Jieun, nghĩ: “Mau mau nổi giận với mình đi, nếu cậu cứ bình thường như vậy chắc mình sẽ thấy có lỗi mà chết mất!”

Chỉ thấy Jieun trong mắt toàn ý cười, chọc chọc vào tay tôi:

-Min Ah, cậu thật có phúc nha! Tính giấu mình đến bao giờ đây?

Câu nói này… là có ý gì? Không phải Jieun đang giận tôi chứ? Tình huống này bỗng chốc khiên tôi dở khóc dở cười. Chanyeol giúp tôi sửa lại chiếc khăn bị lệch, cúi xuống thì thầm:

-Làm sao vậy? Có chuyện không vui sao?

-Em xong rồi. Không phải Jieun đang giận em đấy chứ?

-Chuyện gì? Sao phải giận em?

Tôi tiu nghỉu không đáp, thầm nghĩ: “Không phải anh biết lý do rồi sao, còn giả bộ ngây ngốc làm gì chứ?”

Tôi ôm tâm trạng rầu rĩ đứng trong một góc phòng, bữa tiệc bắt đầu từ lúc nào cũng không hay. Sau lời giới thiệu của dẫn chương trình, Chanyeol lên phát biểu khai tiệc. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, đứng trên sân khấu còn chói sáng hơn cả ngôi sao nổi tiếng. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh, cảnh tượng mĩ lệ nhất thời khiến tôi ngẩn ngơ. Chưa bao giờ tôi chăm chú nhìn anh ấy như vậy. Không biết Chanyeol đã nói những gì, chỉ có giọng nói trầm ấm khiên người ta mê mải đắm chìm.

Chanyeol như thế, hoàn mĩ và đep đẽ, tựa như đến từ một thế giới khác, rất xa xôi.

Lúc bước xuống sân khấu, anh ấy bí mật làm một hình trái tim nho nhỏ bằng ngón tay của mình. Mọi người bắt đầu bàn tán. Tôi chỉ biết lén lút vui mừng.

-Hình như anh đến trễ. Tiệc bắt đầu lâu chưa em?

Tôi quay lại nhìn người phía sau mình, là Suho. Hôm nay anh ấy cũng măc vest đen, vẻ lịch lãm cùng với khuôn mặt thân thiện thường ngày.

-Mới bắt đầu thôi ạ. – Tôi đáp xong, thấy Suho tìm kiếm gì đó liền nói – Anh tìm Chanyeol sao? Anh ấy ở phòng quản lí của nhà hàng…

Suho cảm ơn tôi rồi vội vã lách qua đám đông đi về phía cửa sau. Nhạc được phát lên, tôi quay đi tìm Jieun. Cô bạn thân vẫn là tốt nhất, không bỏ tôi bơ vơ đi khiêu vũ. Jieun giúp tôi lấy đĩa bánh ngọt và nước trái cây, vừa đưa cho tôi vừa hỏi:

-Không biết hôm nay anh Suho sẽ mới ai nhảy điệu valse nhỉ?

-Cậu hỏi vậy là sao? Đừng nói với mình cậu muốn khiêu vũ cùng anh ấy chứ?

Jieun không nói gì, chỉ  đỏ mặt gật đầu. Trường tôi đối với loại tiệc khiêu vũ luôn có một thông lệ, điệu valse giống như một lời tỏ tình ý nhị dành cho những cặp đôi thầm yêu mến nhau. Cho nên tôi đối với câu nói của Jieun giống như sa vào tầng tầng lớp lớp sương mù.

-Jieun, cậu thích Suho? Không phải là… Chanyeol sao?

-Nói bậy gì vậy, mình thích anh ấy lúc nào? Ngày trước giúp Chanyeol thăm dò tình cảm của cậu , úp úp mở mở mệt muốn chết, cậu lại cho rằng mình thích anh ấy? – Jieun nghịch ngợm búng vào trán tôi một cái rõ đau – Min Ah ngốc!

Tôi xao xoa trán, không nói nên lời. Chuyện này…tôi trước giờ khổ sở giấu diếm, còn ở trong lòng tự mắng mình không biết bao nhiêu lần, cái này đều là vô ích sao? Xem ra với những loại chuyện tình cảm rắc rối này, tôi quả thực quá chậm chạp rồi.

Tôi đứng sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình. Trong lúc đó, điệu valse đã bắt đầu. Suho bước vào hội trường, hướng về phía chúng tôi. Anh ấy lịch sự đưa tay ra mời Jieun, tôi nín thở nhìn theo từng cử động nhẹ nhàng của hai người, tới khi xác định chính mình không có nhìn lầm mới len lén thở phào.

Chuyện này… không phải quá tốt rồi sao?

Tôi vui vẻ nhìn mọi người khiêu vũ, đắm chìm vào giai điệu tuyệt với của điệu valse Le Beau Danube Blue. Đột nhiên thấy trong người hơi choáng váng, mới phát hiện ra mình uống nhầm một ly cocktail. Điệu nhảy cứ xoay tròn, xoay tròn, tiếng nhạc êm ái dập dìu khiến tôi chóng mặt, muốn đi ra ngoài hít thở một chút. Tôi nghĩ vậy, liền mang theo áo khoác bước ra hành lang nhỏ. Bên ngoài trời thật lạnh, hàn khí khiến đầu óc tôi thanh tỉnh một chút. Tuyết bám một lớp mỏng trên sàn gỗ, tôi suýt trượt chân vài lần, vội tựa lưng vào tường, thở dốc. Chợt thấy ban công phía đối diện hình như có người. Ánh sáng mờ ảo của trăng và tuyết trắng bay lất phất khiến tôi không nhìn rõ được, liền yên lặng nhích từng bước một lại gần. Là ai? Sao lại ra đây vào lúc này?

Bộ vest đen và dáng người cao cao xoay lưng về phía tôi, cả người trầm ngâm nghĩ ngợi. Là Chanyeol, bóng hình thân thuộc ấy, tôi không lầm lẫn vào đâu được. Tôi bước về phía anh, trong đầu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng chẳng rõ là điều gì.Chanyeol đứng lặng yên, để cho ánh trăng mơ hồ xuyên qua tán lá, rải nhẹ lên mái tóc. Trên tay cầm một đóa hồng nhung đỏ thắm.

Tôi nghĩ muốn tặng quà cho anh ấy, lúc này có lẽ thích hợp nhất liền lấy chiếc cốc trong túi ra, âm thầm tiến lại. Chanyeol không hề hay biết có người ở phía sau, nhưng khi tôi chưa kịp nói gì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Đóa hoa hồng trong tay Chanyeol từ từ héo úa, rồi tan biến thành cát bụi phảng phất trong gió, cứ như nó chưa bao giờ tồn tại. Tôi cố mở to mắt, vẫn là hi vọng mình chỉ bị chút cồn làm cho choáng váng, muốn trở vào phòng để bình tâm lại nhưng quá muộn. Bất thình lình, Chanyeol quay mặt về phía tôi, ánh nhìn đầy kinh ngạc.

Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống nền, vỡ tan. Bây giờ tôi đã nhận ra điều mình mơ hồ thấy không đúng từ lúc nãy đến giờ là gì.

Phía đối diện Chanyeol có một tấm gương lớn. Cảnh vật xung quanh phản chiếu qua nó, sáng lên trong ánh trăng mờ, nhưng tuyệt nhiên không thấy hình ảnh Chanyeol trong đó.

Anh ấy không hề có bóng!

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top