chap 1

Ngày mùa đông ảm đạm. Đã qua 6 giờ sáng nhưng dường như bóng tối vẫn còn vương vấn trần thế, phủ lên ngày một màu xám mờ mịt. Tôi ho khan, cổ họng khản đặc đi. Sáng nay lúc ra khỏi nhà, tôi vẫn đinh ninh rằng tiết trời rồi sẽ ấm dần lên, nhưng cái lạnh thấu xương đang thấm dần vào da thịt cho biết rằng tôi đã lầm.

Cài hạt cúc cuối cùng trên cổ, khắc chế cái lạnh khiến răng va lập cập vào nhau, tôi bước qua vũng nước lớn bên đường, tiến về phía cổng trường. Đã một tuần kể từ khi trường tôi bị phong tỏa toàn bộ khuôn viên, đáng ra giờ này tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp ở nhà, chứ không phải chiến đấu với cái lạnh chết tiệt này chỉ vì bộ hồ sơ của cô chị họ quý hóa mà tôi đã mượn và để quên trong lớp học. Nếu không phải ngày mai là hạn chót nộp bộ hồ sơ đó, tôi tuyệt đối sẽ không dấn thân vào cái trường học nguy hiểm này. Bất quá cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngay lập tức quên đi những tiếng lầm bầm trong cổ họng nãy giờ. Cánh cổng trường mở toan, tấm biển "DO NOT ENTER" bị vứt chỏng chơ bên cạnh lối đi. Còn đang ngạc nhiên vì việc trường học mở trong ngày nghỉ thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi áo. Là Jieun, cô bạn thân nhất của tôi.

-Shin Min Ạh, cậu biết tin gì chưa? - Jieun vốn là một cô gái dịu dàng và bình tĩnh, việc cậu ấy gọi cả tên lẫn họ của tôi thay cho từ Min Ah cũng đủ khiến tôi tin chắc rằng sự việc mà tôi sắp được nghe sẽ ở mức độ vô-cùng-shock.

-Vẫn chưa. - Tôi đáp lại, giọng đầy trông chờ. Còn gì tuyệt hơn là một tin thú vị cho ngày mùa đông ảm đạm và tẻ nhạt như thế này chứ?

-Bố mình vừa gọi điện về nhà nói là ở trường chúng ta LẠI có thêm một người nữa bị giết, là người bảo vệ. Tội nghiệp bác ấy...

Tôi rùng mình một cái, cảm thấy mấy cọng tóc phía sau gáy như dựng đứng cả lên. Bây giờ tôi đã biết lí do vì sao cổng trường lại mở vào ngày nghỉ như thế này, nhất là khi lệnh giới nghiêm vẫn chưa được gỡ bỏ. Đã là người thứ ba bị giết trong vòng hai tuần qua trong khuôn viên trường, đó cũng là lí do chúng tôi bị buộc phải nghỉ học cho đến khi sự việc này chấm dứt, hoặc chuyển đến một ngôi trường khác an toàn hơn. Trong mơ hồ, tôi đã nghĩ sẽ chẳng có chỗ nào gọi là an-toàn-hơn. Nếu phía cảnh sát sát không sớm điều tra ra hung thủ, vụ giết người hàng loạt này sẽ không còn bị bó buộc trong phạm vi một ngôi trường bé nhỏ như thế này nữa.

Đó là lí do tôi nhất quyết không chuyển trường, và bố mẹ tôi như đứng trên đống lửa vì quyết định cứng đầu này.

Bất quá cơn sợ hãi cũng không ngăn nổi bản tính tò mò, tôi ậm ừ vào điện thoại cho tới khi Jieun cúp máy. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài vô hồn. Tôi cất điện thoại vào túi áo, dù răng vẫn va vào nhau vì lạnh nhưng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

.

.

.

Tôi băng qua vườn hoa, chầm chậm bước về phía phòng bảo vệ, nơi vài tiếng người nói phát ra. Chắc là hiện trường vụ án. Có mấy học sinh và người dân gần đây cũng đến xem. Họ đang bàn tán điều gì đó,thỉnh thoảng lại chỉ chỉ vào bên trong phòng bảo vệ. Tôi lách người qua đám đông, nhón chân lên để nhìn cho rõ hơn.

Người đàn ông nắm dài bất động trên cán, khăn trắng phủ kín mặt. Chỉ có bàn tay buông thỏng ra ngoài, tái xanh không một chút sức sống. Những vết tím bầm hiện lên rõ mồn một, có lẽ ông ta đã tự vệ rất dữ dội trước khi đi vào cõi vĩnh hằng. Một cái chết đầy đau đớn, tôi nghĩ vậy.

-Căn cứ vào độ cứng của tử thi cho thấy nạn nhân chết vào 22 giờ ngày hôm qua. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết trầy xướt và bầm tím còn mới, cho thấy trước khi chết giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra xô xát. Toàn bộ máu trên người nạn nhân đã bị rút sạch qua một vết đứt trên động mạch ở cổ, ngoài ra không có bất kì dấu hiệu tấn công nào khác. Hiện trường vụ án và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hủng thủ của vụ án này và hai vụ trước đó có nhiều điểm tương đồng, có khả năng là một người.

Tôi lắng tai nghe người thanh tra pháp y báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cho viên cảnh sát nọ. Những lời này khiến tôi mơ hồ nghĩ về những tên sát nhân ma cà rồng thường thấy trên phim ảnh hay mấy cuốn truyện kinh dị trong thư viện, tới đôi mắt đỏ như máu và chiếc răng nanh nhọn hoắc, cắm sâu vào cổ nạn nhân và lấy đi toàn bộ chất lỏng tinh túy màu đỏ tươi - máu.

-Min Ah, em làm gì ở đây vậy?

Tôi giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Suho tiến về phía tôi, nụ cười nở trên môi nhưng không thể che giấu đi nét mỏi mệt, héo úa. Đi phía sau anh, Chanyeol đang chăm chú vào xấp tài liệu trên tay, nét mặt trầm tư khác hẳng với vẻ hoạt bát thường ngày, thoáng chốc khiến tôi đứng như trời trồng, nhất thời không biết phản ứng ra sao với câu hỏi đơn giản của Suho.

-Ở trường rất nguy hiểm, em không biết sao? Mới có thêm một nạn nhân nữa, và anh chắc rằng bố mẹ em sẽ không vui chút nào nếu biết em đến đây đâu.... - Suho luyên thuyên một hồi về cái sự an toàn nào đó.Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta luôn gọi anh ấy là Suho - người bảo hộ, dù tên thật của anh ấy là Joon Myeon.

-Em đến để lấy đồ thôi. Tuần trước em để quên một thứ trong lớp học. Em chỉ nghĩ có thể đột nhập vào trường bằng cổng phụ, nó khá thấp mà. Nhưng bây giờ có lẽ em không thể lấy nó được nữa. Biết đâu tên sát nhân khát máu nào đó vẫn còn quanh quẩn ở đây và biến em thành một cái xác khô chăng? - Tôi nửa thật nửa đùa, thích thú nhìn phản ứng của Suho. Mặt anh ấy tối sầm, miệng lại liên tục cằn nhằn: "Đừng có đùa như vậy, Min Ah. Nó chẳng vui chút nào."

Trong khi Suho đi đến dãy phòng học để lấy hồ sơ giúp tôi như đã đề nghị, tôi vẫn đứng yên một chỗ cùng Chanyeol, người mà từ lúc gặp nhau cho đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi những dòng chữ trên giấy. Tôi nhón chân lên, tò mò nhìn vào xấp tài liệu. Là kết quả giám nghiệm tử thi ban nãy. Tôi không hề ngạc nhiên khi Chanyeol có những thứ này. Bố anh ấy chính viên cảnh sát trưởng, người đang tất bật điều động người chuyển tử thi lên chiếc xe đằng kia. Bố của Jieun cũng là cảnh sát, hai người lớn là bạn thân của nhau, trước cả khi chúng tôi ra đời. Đó là lý do vì sao Jieun và Chanyeol luôn là một đôi thanh mai trúc mã, ít nhất là trong mắt tôi. Bất cứ khi nào Chanyeol nhìn về tôi, có thể khẳng định rằng anh ấy đang tìm kiếm hình ảnh cô bạn thân luôn đi bên cạnh.

Tôi chưa bao giờ khó chịu vì điều đó. Jieun thân thiện, tốt bụng, xinh đẹp và tài năng. Chanyeol luôn là mục tiêu theo đuổi của hầu hết nữ sinh,trừ một vài đứa lập dị - như tôi người mà tim vẫn không đập lệch đi nửa nhịp, dù đứng gần anh ấy như lúc này. Đối với tôi, Chayeol và Jieun là một cặp đôi hoàn hảo.

Suho rất nhanh chóng quay trở lại với bộ hồ sơ của tôi trên tay. Tôi cảm ơn anh rồi định chào một tiếng ra về, dù gì thì chỗ này cũngkhông thích hợp để lưu lại lâu, nhưng đột nhiên Chanyeol, lúc này đã trả lại xấp tài liệu cho người cảnh sát bên cạnh, kéo tay tôi lại:

-Min Ah, em đã ăn gì chưa?- Chanyeol nhanh chóng trở lại với vẻ hào hứng thường ngày - Bọn anh vội đi theo bố từ sáng sớm đến đây, chưa kịp ăn bữa sáng. Nếu em không bận thì cùng đi ăn nhé.

Tôi hơi bối rối vì sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của Chanyeol, nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào. Thật sự thì tôi chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức bữa sáng sau tất cả những gì đã nhìn thấy (và nghe thấy) nữa.

-Kia không phải Jieun sao? Rủ cô ấy đi cùng chúng ta thôi! - Suho kéo tay tôi, giọng hào hứng hẳn lên. Phía đằng xa ngay chỗ cổng truờng, Jieun đang chậm rãi bước vào, trên tay là một chiếc hộp khá lớn. Cô ấy đưa nó cho người cảnh sát gần đó. Gặp tôi cùng Chanyeol và Suho ở chỗ này, Jieun có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi chào hai người bên cạnh tôi.

-Min Ah, cậu mới đến sao? - Jieun kéo tay tôi, thì thầm.

-Không, mình đến từ sớm để lấy cái này. - Tôi giơ tập hồ sơ lên cho Jieun xem, hi vọng cô ấy sẽ không nghĩ tôi điên tới mức đến trường trong thời tiết như thế này chỉ để xem một cái xác vô hồn - Mình để quên trong lớp tuần trước. Còn cậu?

-Mẹ dặn mình đem cơm cho bố. Có lẽ trưa nay bố không về ăn cơm nhà được rồi.- Jieun thở dài, giọng buồn rười rượi. Mấy ngày gần đây cô ấy liên tục than thở với tôi về bữa cơm gia đình không trọn vẹn. Chừng nào vụ án còn tiếp diễn, Jieun sẽ còn phải thất vọng nhiều.

-Jieun, em đến thật đúng lúc. Tụi anh đang định đi đâu đó ăn điểm tâm, em cũng đi nhé!

-Tôi rất muốn từ chối lời mời của Chanyeol và Suho để trở về căn phòng thân yêu và vùi mình vào chăn đệm ấm áp, nhưng trông Jieun có vẻ rất hứng thú nên đành gật đầu đồng ý. Một lần nữa, tôi thêm khẳng định rằng Jieun thật sự đã cảm nắng Chanyeol rồi.

Ở gần khu vực này, mấy quán ăn đều đóng cửa vì học sinh không đến trường. Chúng tôi đi bộ một khoảng khá xa. Tôi mơ màng nghĩ xem có nên bàn với Suho xem có nên dành cho hai người nọ một khoảng không gian riêng hay không. Bỗng trên vai đột nhiên ấm áp kì lạ. Tôi ngẩng đầu lên, choáng váng bởi nụ cười tỏa nắng của Chanyeol. Tim tôi đập thịch một cái, hai tai nóng hết cả lên. Tôi liếc sang chỗ Jieun, vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi, sau đó còn tự mắng bản thân: "Trời ạ, Chanyeol là của Jieun, mày xao xuyến cái gì chứ? Thật muốn chết mà. Min Ah, mau tỉnh lại đi!"

Bất quá nhìn Jieun đi phía trước đang vui vẻ trò chuyện cùng Suho, tôi mới đỡ cảm thấy cắn rứt.

-Min Ah, trời lạnh mà em lại ăn mặt phong phanh như vây, em muốn bị ốm sao?

-Em... em không sao mà, em khỏe lắm, không lạnh chút nào...áo của anh... - Tôi vừa khoác lác, vừa đưa tay toan lấy áo xuống nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện anh ấy đừng nhận lại. Tôi thật không muốn chết vì lạnh ở chỗ này!

Thật may vì Chanyeol cũng không hề có ý định đó, kiên quyết bắt tôi choàng áo vào. "Anh ấy thật là tốt, Jieun có thể yên tâm rồi" Tôi thầm cảm thán.

Chúng tôi bước vào một tiệm ăn nhỏ. Không khí bên trong thật ấm cúng, khác hẳn với cái lạnh ngoài kia. Chúng tôi gọi ramen, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ về kế hoạch Giáng sinh, rồi cả chuyện ở trường. Đang ăn thì bà chủ quán đem ra một lọ tương nhỏ. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong lọ thủy tinh, tôi tự nhiên nhớ đến cảnh tượng người đàn ông bị giết lúc sáng, cổ họng đắng như nuốt phải mật. Chanyeol ngồi bên cạnh cũng không ngon miệng, buông đũa xuống bàn. Anh ấy nhìn qua chỗ tôi, hình như nhận ra điều gì, liền nhanh tay rót cho tôi một tách trà nóng.

-Em uống đi, sẽ thấy đỡ hơn.

Tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình nghĩ điều gì cũng đều bị viết rõ hết trên mặt rồi hay không? Tôi khó chịu vì chuyện gì, lẽ nào Chanyeol nhìn ra hết sao?

Hai người kia cũng đã ăn xong phần của mình. Jieun vừa nhấp nước trà, vừa quay sang phía Chanyeol:

-Anh có biết thông tin gì về vụ án ở trường chúng ta không, Chanyeol?

-Bố anh bảo hung thủ không hề để lại bất kì một dấu vết nào, dù hiện trường có xảy ra xô xát. - Chanyeol đáp lại bằng một cái lắc đầu - Hơn nữa vết cắn trên cổ nạn nhân cũng không lưu mẫu AND khác. Thi thể không òn máu, cần sớm được chôn cất trước khi chúng bắt đầu phân hủy. Xem ra quá trình điều tra sẽ gặp nhiều bất lợi.

-Hai em cũng phải cẩn thận - Suho nói - Tuy tất cả những vụ này đều xảy ra ở khuôn viên trường nhưng không có nghĩa là những nơi khác cũng được an toàn. Tốt nhất là bọn em nên tránh ra ngoài vào buổi tối, đặt biệt là sau 21 giờ. Tất cả những vụ án ở trường ta đều xảy ra vào thời điểm này.

Tôi gật nhẹ, có chút căng thẳng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ùa đến vây lấy tôi. Mùi hương gỗ dịu dàng từ chiếc áo khoác hờ trên vai khiến lòng tôi dần bình ổn trở lại. Tôi chợt nhớ ra mình cần phải trả lại áo cho Chanyeol, nhưng anh ấy đã nhanh chóng cướp lời:

-Bọn anh phải đi về rồi. Min Ah, em cứ giữ cái áo đi, hôm nào đưa lại cho anh cũng được. Lần sau ra ngoài nhớ phải mặc thật ấm vào nhé.

Tôi bối rồi gật đầu nói cảm ơn anh. Chanyeol mỉm cười bước nhanh ra chỗ tính tiền. Tôi và Jieun cũng rời chỗ, ra khỏi cửa chỉ kịp cúi chào Suho và Chanyeol trước khi hai người đi về phía trạm chờ xe buýt.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top