Ngoan lắm !

~ 6:50- Sáng thứ 2~

Irene, cái con sâu đang cuộn trong chăn kia đang chăm chỉ thực hiện "NGHĨA VỤ CAO CẢ" là ngủ. " Một tin nhắn đến", cuối cùng con sâu này cũng vác được cái thây lười biếng dậy.

" Irene à, cậu đang ở đâu vậy ? Mình đã nhắn cho cậu cả chục tin nhắn rồi tại sao lại không trả lời mình. Mau lên đi, còn 10 phút nữa là vào lớp rồi đó"- IU nhắn tin 

Bây giờ cái con người này vẫn chưa kịp dùng cái náo bé tí để nhận thức được tình hình

"Vào lớp, 10 phút, IU, tin nhắn"- Trong đầu Irene quay cuồng với từng câu của IU. 

" Chết tiệt, Kim Mingyu tại sao cậu lại không gọi tôi vậy chứ"- Với tốc độ bàn thờ con người ấy thành công leo lên chuyến xe buýt mỗi ngày của mình / ghê thật -_- sư phụ/

~6:55- Trên xe bus~

 Chuyến xe hôm nay thực sự rất lạ, chắc là vì đã lâu lắm rồi cô mới phải đi xe bus đến trường một mình.

"Kittttttttt......."  - Chiếc xe bus đột nhiên phanh gấp lại, Irene mất thăng bằng, giường như cô đang giẫm lên một vật gì đó.

Lia ánh mắt xuống dưới chân

" Này, cô không có ý định xin lỗi tôi à"- Một giọng nói lạnh lùng, xuyên qua tai khiến cô nổi cả gai ốc.

"Là Kim Taehyung "- Cô ngạc nhiên thốt lên, chỉ bé thôi nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Hắn là đầu gấu trường cô, bất cứ ai động vào hắn nhất định không được yên thân, trong trường cô chỉ là 1 hạt bụi nhỏ bé muốn thổi đi hay giữ lại đều là quyền của hắn, nếu cứ như thế này chắc chắn cô chỉ có nước trố chui trốn lủi trong trường.

Hắn vẫn đứng đó, cúi mặt xuống chăm chăm nhìn vào cô, khẽ nhếch mép cười khi nghe thấy câu nói của cô. Hắn đã nghe nhiều rồi, nghe đến phát chán.

" Tôi xin lỗi"- Irene lí nhí phát ra từng chữ rồi quay mặt đi

"Ngoan lắm"-  Hắn khẽ cười ra vẻ hài lòng khi gương mặt xinh đẹp kia lại có thể nghe lời đến thế, vậy mà hắn cứ tưởng...

" Ngoan lắm sao ?" - Trong suốt 16 năm sống trên trái đất này, ngoài trừ người lớn trong gia đình cô, chưa một ai được cô cho phép nói ra hai chứ " NGOAN LẮM" vậy mà bây giờ lại phải chịu đựng như vậy. Cô quay mặt lại, ném vào mặt hắn một nụ cười khinh bỉ.

"Sao chứ"- Hắn cúi mặt xuống dí sát vào gương mặt thiên thần đang nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn. " Không... thích sao ?"  giờ khoảng cách giữa mặt hắn và cười đối diện chỉ tính bằng cm, môi hắn bắt đầu nhếch lên.

" Hắn...cười với..cô ư? "- Một dấu chấm hỏi to đùng đang tắc nghẽn trong cái não bé xíu của cô. Trước giờ Kim Taehyung vốn là người ít cười, cô vào trường được 8 tháng nay cũng chỉ nhìn thấy hắn cười vài ba lần. Mặt cô bắt đầu đỏ dần lên, làm người đối diện càng muốn trêu chọc hơn nữa.

Gần, gần hơn, gần hơn nữa...Khoảng cách này, là thứ cô thường thấy trong những bộ phim tình cảm mà Irene thường xem mỗi đêm. Chẳng suy nghĩ được gì, nhưng cứ để hắn như vậy thì cô sẽ chết trên chiếc xe bus này mất.Irene giơ chân đạp một cú thật mạnh vào chân hắn. Tất nhiên với một tên như Taehyung cú đá đó cũng chẳng hề gì nhưng tâm trạng hắn thì không ổn chút nào. 

Thừa cơ hội hắn lơ lã, Irene vội quay mặt lại, tay nắm thật chặt vào chiếc tay vịn xe bus. Sau lưng cô dường như âm khí đang tỏa ra lạnh hết cả sống lưng.

" Tường trung học KTOP" 

Cuối cùng cũng đến nơi, chưa bao giờ cô cảm thấy yêu cái cảm giác đến trường như thế, ít ra rằng cô cũng không cần phải chịu đựng tên đáng ghét kia nữa, nếu đây không phải là xe bus công cộng thì không phải là chân đâu mà là mặt hắn đó.

Bây giờ trước cổng trường cô và Kim Taehyung, cái cảm giác này là sao đây chứ. Cố chạy qua cổng trường, phi vào lớp học với đôi chân vi diệu của mình, Irene chẳng thể biết rằng đằng sau cô, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, cái con người sắt đá kia lại chú ý tới một nữ sinh như cô.

/ Chap đầu ủng hộ au, bình chọn cho tôi đi vì nó không đánh thuế/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top