Cậu đúng là tên đầu đất


~Lớp 10A2, trường trung học KTOP~

" Kim Mingyu, cậu chết với tôi" - Irene ba chân cốn cẳng chạy lên lớp, vẫn không ngớt chửi rủa tên bạn thân vì gái mà bỏ bạn bè kia, hại cô gây ra chuyện với Kim Taehyung, nhất định không thế tha thứ.

" Này cậu nghe tin gì chưa, Kim Taehyung vừa lên tầng 3 của khối 10 đó."

" Chắc lại có tên lính mới nào đắc tội với cậu ta rồi"

Nghe đến đây, Irene bỗng nổi cả da gà, lần này chắc chắn đời cô thế là xong. Lên đến tầng ba, đập thẳng vào mắt Irene là một đám nữ sinh bu kín trước cửa phòng 10A2 và 10A3. Người có thể làm như vậy chỉ duy nhất mình Kim Taehyung.

" Hình như hắn chẳng làm gì mình cả"- Cô không nằm mơ đấy chứ, vậy rốt cuộc hắn lên đây làm gì chứ. Irene thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn còn nguyên vẹn bước vào lớp.

" IU à, tên Mingyu đầu đất đâu rổi, mình nhất định cho cậu ta một trận"

" Sao vậy, bình thường cậu đâu có đến muộn như vậy chứ"- Cô bạn lớp phó mỉm cười hỏi han Irene

"Thì tất cả là tại tên Mingyu đầu đất đó chứ sao. Hại mình dậy muộn, phải đi xe bus một mình gây ra bao nhiêu chuyện.May mà mình còn toàn mạng tới đây đó."- Irene thở dài ngao ngán, càng nghĩ càng thấy tức.

" Vậy là Mingyu chưa nói gì với cậu à ?"

"Chuyện gì cơ ?"

" À, Mingyu và SinB... chia tay rồi"

" Cái gì cơ ? Sao lại như vậy chứ, chẳng phải mới mấy hôm trước hai người đó còn hớn hở chuẩn bị tổ chức 100 ngày yêu nhau sao. "

" Vậy mới nói, mình vẫn chưa thể hiểu nổi lí do đây."

" Này, thôi đi, con gái tụi cậu đúng là lắm chuyện mà. Vào lớp rồi đó " Một giọng nói bỗng nhiên chen vào giữa cuộc nói chuyện, à không , phải gọi là cuộc " tám chuyện" của 2 bà thím, chẳng thèm để ý tới tiếng chuông vào lớp.

" Chẳng liên quan tới cậu"- Bị đâm trúng tim đen, Irene hậm hực bước về chỗ, không quên huých một cái thật mạnh vào tên lớp trưởng lắm điều kia, khiến S.coups suýt ngã.

" Renggggggggggg....."

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.IU đến chỗ Irene đang nằm gục ra bàn.

" Này, sao rồi ?"- Trí tò mò của một đứa con gái trong IU bắt đầu nổi lên, lay mạnh Irene dậy .

" Sao gì cơ ?"

" Thì là chuyện Mingyu đó"- IU nhìn quanh đề phòng có kẻ nào đó lại bước đến và nói cô nhiều chuyện, thì thầm vào tai Irene.

Irene ngồi bật dậy, dường như tên osin của cô hôm nay rất khác, cả giờ hôm nay hắn chẳng nói với cô câu nào, ngay cả chuyện cậu ta và Yerim chia tay cũng chẳng thèm nói với cô. Hình như tên đầu đất đó đang...giận cô ?

" Này, cậu đang nghĩ gì thế. Trả lời mình đi chứ"- IU nhéo Irene một cái thật mạnh, khiến cô đau điếng người.

Theo phản xạ cái con người đang thẫn thờ kia liền giật nảy mình, lia mắt xung quanh lớp. Cô vẫn chưa tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cậu học sinh đó, thở một hơi thật dài, rồi gục mặt xuống bàn một cách tuyệt vọng. Suốt sáu năm hai đứa chơi với nhau, Mingyu chưa bao giờ khiến cô có cảm giác như thế này. Lo lắng và hình như... cô thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

" Cậu không sao chứ ?"- IU xoa đầu an ủi khi nhìn thấy cô bạn thân mạnh mẽ của mình lại có lúc yếu lòng như vậy, thật sự rất...lạ.

Irene không trả lời, trong lớp bây giờ chỉ còn cô và IU. Cảm giác ngày càng trống vắng hơn, không một tiếng trả lời, cứ như vậy, chỉ có hai con người ngồi đó.

"Mingyu... cậu ấy đang ở đâu?"- Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới phải hỏi một câu như vậy, tên nhóc đó lúc nào cũng luôn ở bên cô kể cả lúc vui hay buồn, nhiều lúc muốn đuổi mà chẳng được.

_

~ Sân bóng rổ trường KTOP- giờ giải lao~

"KIM MINGYU"- Chẳng ai ngờ cái tiếng hét kinh thiên động địa đó lại là một cô gái nhỏ nhắn như Irene. Dù rất muốn nhưng cô chẳng giữ nổi hai chữ " Dịu dàng" trong tình huống này. Tên đầu đất đó, hôm nay cậu ta đã chơi cô một vố rất đau, vậy mà hắn vẫn thản nhiên dùng cái chiều cao đáng ghét đó để ra đây trốn mặt cô.

Còn tên đầu đất kia vì tiếng hét thất thanh đó mà trượt một cú banh, chẳng cần nhìn cậu cũng biết là ai. Mingyu nhanh chóng quay mặt lại, nở một nụ cười mà hắn hay nhìn cô rồi chỉ tay về phía chiếc ghế đá gần đó. Dù IQ có thấp đến mấy nhưng cái hành động đó cô vẫn đủ để hiểu. Vừa kịp ngồi xuống chiếc ghế thì cái dáng người cao lớn kia chạy đến, tay cầm trái bống rổ đập xuống đất liên hồi.

" Cậu và SinB chia tay rồi à ?"- Irene vào thẳng vấn đề, dù nó có nhạy cảm hay riêng tư nữa cũng vậy, cô không phải kiểu người thích vòng vo, và tất nhiên cậu bạn kia hiểu điều đó.

"ừ"- Mingyu thở dài đáp lại câu hỏi của Irene.

" Ai là người muốn chia tay ?"

" Chẳng quan trọng đâu "- Mingyu đánh trống lảng, có vẻ Irene đang chạm vào nỗi đau của cậu. Trái bóng càng ngày đập càng mạnh xuống đất.

" Là SinB phải không ?"- Ngay từ đầu Irene đã đoán ra điều này, Mingyu cậu ta thực sự rất yêu Yerim, chẳng đời nào lại đi chia tay người mình yêu như vậy. 

" ừ, cậu ấy nói tớ không xứng làm người yêu cậu ấy. Ngay từ đầu cậu ấy đã không có tình cảm với tớ. Tớ đúng là... một tên ngốc nhỉ "- Dứt lòng nói lại những câu nói đó, cậu chỉ cười trừ, cười vì sự ngu ngốc như mình đã dại dột đặt lòng tin vào Hwang Eun Bi. Trái bóng trên tay Mingyu, đột nhiên bị Irene giật lấy, ném thẳng một cú thật mạnh vào góc sân.

" Tên đầu đất này, cậu để cô ta nói thế mà được sao ? Mau đi thôi"- Bàn tay Mingyu giờ đang nằm chặt trong tay cô bạn bé nhỏ kia, động vào những người cô yêu thương nhất định không bỏ qua, Kim Yerim là cái gò chứ, cô không quan tâm, dù đúng hay sai vẫn phải đòi lại công bằng cho Mingyu.

-Bình chọn cho tôi đi-

Để lại cho mình ý kiến của các bạn, nhấn bình chọn để tớ có thêm động lực sống 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top