Ân nhân

Irene nửa lo sợ nửa nghi nhờ khi nghe tin mình bị thầy giám thị gọi lên văn phòng.Nhưng cô vẫn cứ đi.Phòng giám thị là một nơi không ai muốn tới, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Nó nằm ở cuối dãy hành lang tầng 3 trong căn nhà cũ của trường, cũng là căn phòng duy nhất tại đây vẫn còn mở cửa từ khi trường xây khu nhà mới.Đèn điện không phải lúc nào cũng được bật sáng trưng như những tòa nhà khác, hành lang luôn luôn im ắng, mờ mịt chỉ len lỏi một chút ánh sáng, còn có lời đồn rằng nơi đây có ma, thầy hiệu trưởng giữ phòng giám thị lại làm chỉ để vật thế thân cho cả trường. Nhờ vậy mà phòng giám thị chẳng ít bao giờ có người lui tới.Irene bước chân lên cầu thang, một bước, hai bước, ba bước,... vắng vẻ tới nỗi có thể nghe rõ tiếng giày của cô vọng lại, vốn là một người nhát ma, tay cô run lên khi vừa bước tới hành lang. Trước mắ cô là một khung cảnh y hệt như bộ phim kinh dị, bụi bặm, ẩm mốc, tắm tối và vắng vẻ.Cô tiến gần hơn tới cửa phòng giám thị, đằng sau cô bỗng phát ra tiếng cửa gỗ mở khiến cô dựng cả tóc gáy.

"Bae Joo Hyun"- Một giọng nói run rẩy đáng sợ vọng từ căn phòng cũ kĩ vừa mở cửa kia vọng ra.

 Irene bất giác quay đầu lại, chẳng có ai.Giờ thì cô hiểu không phải vô có mà trong trường có lời đồn như vậy. Cô cố chạy thật nhanh về phòng giám thị vì nơi đó là nơi duy nhất có ánh sáng và ít ra cô cũng không thấy cô đơn nơi đáng sợ này, mặc dù cô có bị phạt, bị rầy la đi chăng nữa cô cũng chấp nhận.Nhưng một vật gì đó nhơn nhớt dưới sàn khiến cô sượt phải rồi ngã xuống. Một thứ gì đó ấm ấm.

"Máu !!!"- Cô hét toáng lên khi nhận ra rằng thứ nhơn nhớt làm cô ngã cũng là thứ cô đang nằm lên có một màu đỏ sẫm lạ lùng.Irene sợ tới mức toàn thân run cầm cập, cô muốn chạy thoát khỏi nơi này nhưng chân cô chẳng còn cảm giác nữa.Cô kiệt sức dần, gần như là sắp ngất đi.

Từ xa có một đám người đi tới, có vẻ là nữa sinh. Chuyện gì đáng xảy ra vậy chứ.

"Bae Irene, vậy mà tôi cư tưởng cô dũng cảm lắm chứ.Cô muốn đánh bại tôi chứ gì, được thôi, tôi sẽ cho cô nhanh chóng nổi tiếng khắp toàn trường chỉ với một bức ảnh."- Eun Bi nở một nụ cười tà mị, lôi chiếc điện thoại hàng hiệu của cô ta ra.Đám con gái đằng sau cũng đi tới chỗ Irene, nhìn cô chằm chằm rồi "Xoẹt,xoẹt...."-tiếng những mảnh vải trên bộ đồng phục của cô bị xé tan ra. Yerim cầm máy ảnh nở một nụ cười khinh bị với Irene, cầm điện thoại chụp lại từng bức ảnh.Môi Irene mấp máy nhưng không nói lên lời, cô đã kiệt sức từ lâu.

Tiếng chạy từ trên cầu thang vọng lên. SinB nhăn mặt, không hiểu tên nào dám làm phiên cô ta.Đám con gái đưng sau SinB chưa kịp quay lại để nhận dạng kẻ chen ngang kia thì "Bốp"-chiếc điện thoại trên tay SinB rơi xuống đất.

"Mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm lên đây không sợ bị con ma đó bắt đi sao ? Loại người như mấy cô dễ bị ma bắt lắm đó"-Giọng nói lạnh buốt như băng đâm vào màng nhĩ của đám nữ sinh. Taehyung đứng trước mặt SinB, đút tay vào túi áo, cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười một nụ cười khinh bỉ. 

"Tae...Taehyung à.."- Eun Bi lo sợ, giọng cô ta run lên.Vội vàng với tay cầm chiếc điện thoại đang nàm dưới chân Taehyung. Nhưng không, Eun Bi chưa kịp với cầm thì nó đã nằm yên vị dưới chân kẻ đang đứng nhìn chằm chằm kia.Taehyung lia mắt sang nhìn người con gái đang nằm rũ rượi dưới sàn nhà. 

"Đáng thương thật " Cậu nhếch mội lên rồi nói, ánh mắt vẫn không rời Irene

" Phải...phải đó"-SinB cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm khi cậu chuyển chủ đề, vậy mà nãy giờ làm cô ta lo chết đi được.

"Ý tôi là cô cơ"- Taehyung nói rồi bước đến bên cạnh Irene, quấn chiếc áo khoác ngoài của mình che cho thân hình mảnh mai kia rồi nhấc bổng cô lên. Irene mắt gần như đã nhắm, nhưng vẫn hiểu và thầm cảm ơn cậu, không có Taehyung chắc gì cô còn sống chứ.Bế cô đi được vài bước, Taehyung dừng lại.

" Nếu tôi nhìn thấy dù chỉ là 1 bức ảnh được phát tán ra thì cô không yên với tôi đâu, tốt nhất là cô nên xóa nó đi"- giọng nói lạnh lùng từ cậu phát ra, xưa nay ai cũng biết Taehyung nói là sẽ làm.Tất nhiên là kể cả với phụ nữ.

-Phòng y tế trường trung học KTOP- 

Irene đang được cô y tá truyền nước, phía ngoài cửa đám đông đang bu kín, xì xầm bàn tán, phần là vì tò mò chuyện con ma, phần khác là vì Kim Taehyung. Vốn là người phũ phàng với nữ sinh bỗng dưng hôm nay cậu ta lại chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân chắc hẳn là phải có tình ý gì với cô bé lớp 10 đó.

"Mấy người lần đầu thấy người ốm sao, chuyện lạ à, rảnh rỗi quá thì làm việc gì có ích đi"-Đám đông tách dần thành hai phía nhường đường cho giọng nói kia, Taehyung bước ra khỏi căn phòng, đi được vài bước thì quay lại nhìn vào khung cửa kính kia, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang say giấc kia. Hẳn cậu phải lo cho cô lắm.

Irene tỉnh dậy, đầu cô thực sự rất đau, mùi thuốc khử trùng xông vào tận mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu.

"Irene à, cậu không sao chứ."- Mingyu và IU thấy Irene tỉnh lại vội vàng lao tới

"Taehyung..."- Nhớ lại được chuyện trước khi cô ngất, nhớ lại cảm giác nằm gọn trên tay người con trai ấy, cô bất giác gọi tên anh khi để ý rằng anh đã đi mất rồi.

"Taehyung làm sao? Hắn ta làm gì cậu hả ? Mình nghe cô y tá nói khi đến đây quần áo cậu..."- Irene vội vàng nhìn xuống người mình, bộ đồng phục của cô đã được thay mới, bên cạnh cô vẫn còn chiếc áo khoác của anh /Từ "hắn" sang "anh" rồi đấy/

Irene trở về lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, mãi cho tới khi thầy chu nhiệm gõ thước lên bàn.

"Bae Joo Hyun em không sao chứ ? Liệu em có học được không ?"

"Em không sao mà thầy"-Mọi lời bàn tán về cô vẫn còn chưa ngớt, nhưng Irene mặc kệ, cô trở về chỗ ngồi của mình, gập chiếc áo của anh lại rồi cất gọn vào cặp sách tự nhắc mình rằng cuối giờ hôm đó cô sẽ trả lại cho anh.

Cuối giờ, tất cả học sinh trong lớp đều đã về. Cô cầm chiếc cặp sách của mình bước lên tầng khối 11. Đứng nép mình trước cửa phòng lớp 11A2, trong lớp chỉ còn một vài người.

" Anh gì ơi, cho em gặp Kim Taehyung với ạ"- Irene lí nhí nói rồi chọt vào vai anh chàng vừa đi ra khỏi lớp.

" Em là fan mới à "- Joshua nhìn Irene một cách trìu mến và nói. Giọng của cậu ấm áp vô cùng, kèm thêm nụ cười mĩ nam ai có thể thoát khỏi nét cuốn hút này chứ. Ngay cả Irene cũng vậy.

" Dạ ?"- Cô đỏ mặt, không hiểu anh đang nói gì.

" Cậu ấy đang lao động ở phòng thể dục, nếu em muốn tỏ tình thì cứ tới đó nhé "

" Tỏ tình sao ? Không phải như anh nghĩ đâu ...chỉ là..."- Cô chưa kịp bào chữa cho sự hiểu nhầm kia thì bóng dáng của anh đã khoát xa khỏi hành lang. Cô đành vác thân xuống căn phòng thể dục nằm cách đó tận 3 tầng.

-Phòng thể dục trường trung học KTOP-

Taehyung đang sắp xếp những trái bóng của giờ thể dục tiết trước vào rổ. Phòng thể dục rất nóng, lại còn rộng, mồ hôi cậu chảy xuống nhễ nhại /auth: Séc si vỡi TAT/

Irene từ từ mở cửa bước vào, đi đến đằng sau bóng ngừoi đó. Taehyung vẫn chẳng hay biết gì.

" Taehyung...cái này..trả cho anh"- Irene ngại ngùng đưa chiếc áo khoác ra trước mặt Taehyung, cúi gằm mặt xuống đất.Nhưng anh chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế băng gần đó.Thấy vậy cô cũng chạy vội đến, đặt chiếc áo xuống bên cạnh anh.

"Dù sao cũng cảm ơn anh"- Nói xong cô đã vội vàng quay lưng bỏ đi một mạch, nhưng bàn tay của anh đã níu cô lại.

"Mau ngồi xuống đi"- Taehyung hất mặt về phía chiếc ghế bên cạnh cậu.Quá bất ngờ, cô chẳng thể phản ứng được gì, Irene chỉ biết nhìn chằm chằm anh.

" Không nghe tôi nói gì sao? Ngồi xuống đi"- Anh giật mạnh lấy tay cô, khiến người cô lao thẳng rồi yên vị tại chiếc ghế bên cạnh.

"Mọi việc đâu chỉ cần xin lỗi là xong"- Ý anh là gì chứ, Irene thầm nghĩ trong đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện trên xe bus cúng là tôi giúp em không bị ngã, chuyện đôi giày của Kim Yerim cũng là tôi giúp em, cả chuyện trên hành lang nữa. Người ta có câu quá tam ba bận, đâu chỉ là giúp đỡ đơn thuần, tôi đã là ân nhân của em rồi đó."- Taehyung nói rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô với một nụ cười đầy tà mị.

" Tôi có thể trả ơn anh mà"- Irene đẩy Taehyung ra xa rồi nói.

"Từ giờ mọi thứ của em đều thuộc về tôi, tôi nói gì em cũng phải nghe, tôi muốn gì em cũng phải làm. Nói cách khác EM LÀ CỦA TÔI"

-Bình chọn cho tớ-

-Chất xám của tớ được trau dồi sau thời gian nghỉ hưu-

-Cảm ơn vì các bạn vẫn đợi truyện của tớ-

-Thực ra chap này đã định ra từ vài hôm trước nhưng vì cái máy tính trời đánh nhà tớ đang viết mà nó lại dở chứng nên tới phải làm lại từ đầu-

-Để chiều theo số đông các bạn ủng hộ tớ đã đổi VRene thành cặp chính, tiêu đề cũng đã được đổi-

-Để lại cho tớ ý kiến về chuyện-

-Yêu bạn-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top