Chap 9
Irene tay chìa ra ngoài mái hiên, tay chạm những giọt mưa lạnh lẽo không ngớt, cô rút tay vào thở một cái thật dài. Nếu có thể, bây giờ Irene đã chạy ra ngoài kia, hứng những cơn mưa đầu mùa, đùa giỡn như một đứa trẻ cùng với cậu em trai
Ngày đó, Irene ham chơi vô tư thật hạnh phúc
" Bạn học ơi" Lời nói của anh xua tan ý nghĩ trong đầu Irene, cô quay mình, đôi gò má hơi gầy, quai hàm sắc bén nở một nụ cười tinh quái nhìn cô
Jimin mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt, bước xuống vài bậc thang rồi quay lại một cách trêu chọc " Tôi có cơ hội đưa bạn về không ?"
" Không thể nào" Irene nhếch môi, cô chỉ muốn trêu anh một chút, cũng cân nhắc chuyện vừa mới bị hiểu lầm sáng nay, ai ngờ người kia khuôn mặt có tí không vui, trề môi chu mỏ
" Là em không cho tôi có lòng tốt "
Irene bật cừoi thành tiếng, những tiếng cười giòn giã cùng đôi tay trắng trẻo của cô đều chộp vào mắt anh, khuôn mặt thanh toát có tí ửng hồng, mái tóc dài vén qua một bên
Jimin bị xao xuyến đứng một chỗ
" Em chỉ sợ người khác không thích " Irene bước tới, nắm lấy cây dù trên tay anh đẩy qua một bên, bắt gặp những ánh mắt không mấy thân thiện của nhiều nữ sinh trong trường. Jimin cũng thoát khỏi ngỡ ngàng, vội vàng cùng cô bước ra ngoài
Càng nói chuyện, cô càng thích tính cách của Jimin, thật ra vẻ bề ngoài tuy có lạnh lùng, nhưng anh rất nhàn nhã, không giống như Taehyung, cao ngạo khí phách
Tuy thế được một lúc, Jimin cũng có công chuyện gắp mà rời đi, còn cô thì chỉ đứng chờ mãi, chiếc xe bus cũng mất tăm
Một chiếc xe thể thao chạy đến trước mặt cô, người bước ra đem theo ánh hào quang trên người, cao ngạo khó gần mà đến bên Irene
Taehyung vẫn là cái áo trắng hở nút, một bên còn khéo vắt áo ngoài gọn trong tay, dù vậy Irene vẫn thấy lấp ló cái ngón tay sưng tấy của anh bị " phạm thị" lúc sáng
" Sư huynh à, ngón....." Bị cắt lời ngang xương, Irene bị Taehyung nhấc bổng người lên, là mở cửa xe rồi không thương tiếc " ném " với lực đạo mạnh mẽ làm cho đầu cô bị đụng vào thành xe có tí choáng
Taehyung ngần ngại một hồi lâu mới ngồi vào trong xe, không thèm liếc nhìn cô một cái mà chạy. Cảm nhận được, tâm tình người này đang không tốt
Lúc nãy anh về trường, chính là lúc cô vừa tan học, cái bóng dáng cô núp trong cây dù với người quen thuộc của anh làm anh không đành lòng, tức giận vào xe chạy đi một hồi cũng quay lại
Irene ngồi ở trạm xe bus, dáng người ốm yếu với áo đầm trắng mỏng manh núp dưới hiên, khuôn mặt xinh đẹp có nét cười rất dễ thương, mặc dù anh rất ích kỷ, chỉ muốn nụ cười đó thuộc về riêng anh, nhưng đáng tiếc rằng trước mặt anh chưa bao giờ thấy cô cười
Cô xinh đẹp, cô mỹ miều, nhưng chưa lần nào Taehyung được nhìn thấy cô cười một cách vui vẻ trước mặt anh, chẵng lẽ, anh không đáng để cô cười một cái ?
Irene xoa xoa đầu và cổ tay, lúc nãy đụng có hơi tê một chút, vậy mà người này không quan tâm, không xem cô sống chết làm sao mà chỉ lo chạy xe làm cô có hơi tức giận " Sư huynh, anh muốn chở tôi đi đâu ?"
Không trả lời, vẫn một mực nhìn ra đằng trước, anh không trả lời cô, thiên nhiên cũng trả lời cô. Dưới lớp sương mờ ảo là cả một cánh đồng rộng lớn toàn là màu xanh của cỏ, trước mặt là những cây bông dại trổ một làn hoa trắng hay mắt
Vô sâu hơn một chút là một căn biệt thự cổ kính, rong rêu đã đóng rất nhiều, nhưng lại rất đồ sộ và kiều diễm, xung quanh nó bao phủ bởi vẻ đẹp của cây cối, những bông hoa cẩm tú cầu to lớn đâm chồi cùng làn sương, còn có bách hợp nở rộ chen chúc trong đám cẩm tú cầu
Cô thật sự bị anh làm đến ngỡ ngàng, vội vàng bước xuống xe chậm rãi tìm đến những bông hoa, cô chạm vào chúng, cánh hoa mỏng manh nhưng rất đẹp, màu sắc của chúng cũng thật sặc sỡ, Irene không tiếc một nụ cừoi
Taehyung vẫn ở trong xe, chỉ là len lén nhìn nét mặt của cô, trông chả khác gì một đứa con nít. Anh nhếch môi một cái, giữa một rừng hoa như thế này, bông hoa đẹp nhất cũng ở đây, trước mặt anh
Irene bị cảnh đẹp làm cho mờ mắt, nhìn ngôi nhà kia, bỗng nhưng có chút thấy quen thuộc, trên lầu hai có một ban công, những dây leo bám lâu ngày thành nên rậm rạp, cô bỗng cảm thấy nơi này phồn vinh, phía bên trên sẽ có một cái chậu cây nhỏ đầy hoa oải hương, cùng một cô bé nhỏ như công chúa đứng ở trên
"Chẹp chẹp, chỗ này là của anh sao ?" Irene thấy anh bước ra khỏi xe, quay đầu lại nhìn, trên mặt Taehyung cũng không tỏ ra tí biểu hiện nào
Anh lắc đầu, căn nhà này là của một gia đình rất thân thiết với hai nhà Park và Kim, nhưng sau đó họ đã dời đi, nơi này thành nhà hoang vắng chủ, cũng không biết vì sao gia đình này đột ngột mất tích nhiều năm
Taehyung cảm giác mình mất một phần ký ức, nơi mà mảnh ghép cuối cùng có thể thực sự nằm ở đây. Còn cô, Irene, chạm nhẹ vào căn hộ đồ sộ kia, vách đã cứng cỏi lạnh lẽo, cảm thấy rất quen thuộc mà xa lạ đến đỗi
" Nơi này đẹp thật, nhìn cũng rất thích mắt" Irene quay qua nhìn anh, mở miệng nói vô tư vài câu
" Không phải anh định bán tôi đi lấy tiền đó chứ ?"
"......."
" Em nghĩ em đáng giá đến mức tôi phải làm điều đó sao ?"
Mặt Irene đỏ lên, ý anh là sao, vung tay chuẩn bị đánh " Cái tên..."
" Tôi nghĩ một nơi như thế này, ai cũng muốn ở đó chứ, nhưng không biết sao người trong nhà này lại dọn đi nhanh như vậy" Taehyung không thèm để ý cô, mở miệng nói một câu. Anh cao ngạo ngước lên chỗ hồi nãy Irene để ý, là cái ban công kia
" Nhất định là một gia đình ba người rất hạnh phúc", Irene nói " Tôi tưởng tượng được một người cha và một người mẹ phúc hậu, và một cô con gái rất đỗi dễ thương"
" Cô con gái đó nhất định mặc một chiếc đầm màu tím chấm bi, ở bên trên còn cài chiếc nơ..."
" Màu xanh" Irene và Taehyung đồng loạt lên tiếng, nhìn nhau với anh mắt kỳ quái kiểu như vừa mới gặp nhau sau mấy chục năm
Taehyung cười " Thật trùng hợp, không ngờ em cũng tưởng tượng y như tôi, hay là em theo dõi tôi sao ?"
" Anh bị điên hả ? Ý nghĩ trong đầu anh tôi cũng theo dõi được sao ?"
Không phải em là như vậy sao ? Nhảy đi nhảy lại trong đầu người khác, kể cả khi đi ngủ em cũng không tha cho người ta, suốt ngày mơ thấy em
" Em còn không biết em, tại sao lại hỏi người khác.." Taehyung nhún vai một cái, trên môi nở nụ cười tinh quái
" Vẫn không thể hiểu được tại sao anh và Jimin lại là bạn thân của nhau được" Irene chu mỏ một cái, gượng mặt rất khó chịu, mà sao dễ thương đến thế. Taehyung lại khác, nhắc đến tên Jimin từ miệng cô đúng là không ưa nổi, còn mang anh đi so sánh
Taehyung ép cô vào tường, những cái cây kia lâu ngày cũng có gái, cứa vào da thịt làm cô hơi đau " Em không vừa lòng ?"
" Không phải, ý tôi muốn nói là, người cao ngạo như sư huynh, cùng Park sư huynh, tại sao lại không giống nhau" Irene bị đau, mở miệng cũng nói lắp vắp vài chữ, tay đặt lên ngực anh đẩy ra
" Không phải là em thích Jimin sao ?"
Cô liên tục lắc đầu, vừa đau vừa bị anh ép vào tường còn đau hơn, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến anh, vì anh hỏi cô thích Jimin, nhưng không phải, là thích anh. Lúc nãy Taehyung mới buông lõng tay ra, thờ một cái nhẹ nhàng
" Về thôi, tối rồi" Anh quay đầu đi một mạch đến xe, không thèm quay lại nhìn cô một cái. Irene chỉ là cay mắt, sau đó cũng bắt kịp anh
" Irene, đừng về nhà, bố mẹ tớ đang ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top