Chap 8
" Em có tin là tôi hôn em nữa không ?"
Trước cái dáng vẻ sợ sệt của cô, vẻ uỷ mị phát ra từ hàng lông mi dài, đôi môi chúm chím khiến anh có chút dao động. Tay Taehyung đặt lên gương mặt cô, động tác tưởng chừng như còn trong chớp mắt
Phập
Ngón tay anh bị sưng tấy vì Irene vừa mới cắn một phát làm anh đau đớn kêu lên " Jeon Irene, em dám..."
Irene hí hoáy bắt lấy thời cơ chạy ra ngoài, khuôn mặt lập tức biến thành vui vẻ. Vừa rồi thực sự anh đã làm cho cô khó chịu, giữa thanh thiên bạch nhật ép cô vào tường, rồi lại còn chuẩn bị môi chạm môi
Kim Taehyung, anh đúng là điên rồi
Nghĩ lại thì, như vậy không tốt cho cả cô và anh, trong khi ngoài kia toàn là những người hâm mộ của anh, còn cô, thì là cái gì chứ
Bên cạnh anh cô chỉ là ngừoi vô hình
" Bình tĩnh đi Irene"
1 con mực, 2 con mực, 3 con mực
Tại sao cô lại cứ nhắc như vậy ư ? Vì lúc nhỏ cô luôn nghĩ đây là cách duy nhất giải quyết vấn đề, vì mẹ nói với cô rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn mỗi khi đếm đến ba
Nhưng rồi, lúc cô đếm đến ba, mọi thứ không thể tốt hơn nữa
Họ, cha mẹ cô đã ra đi
Người em trai cô yêu quý nhất cũng ghét bỏ cô
Phải đếm hết bao nhiêu lần ba thì mọi chuyện mới trở về như cũ ?
Ít nhất, thứ này, giúp cô ổn định lại tâm hồn rầu rĩ của mình một chút
Yerim cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung vì chán nản, trong cái hội trường to lớn và giữa hàng trăm con người thì cô là người duy nhất cảm thấy rất rất chán nản vì bài diễn văn trên bục của thầy hiệu trưởng
Khỏi nói đi, Park Yerim đây là em gái của Park Jimin, vào ra qua lại cái trường này không đếm nổi, các thầy cô giáo ở đây ai cũng quen mặt, vì cô rất dễ thương, thân thiện. Nghĩ đi nghĩ lại Yerim cũng không chịu nổi mà chạy ra ngoài phía cửa sau hội trường
" Ui, không khí kìa" Vui mừng kêu lên một tiếng, nhưng ánh mắt Yerim lại nắm được một thứ khác, cô dừng động tác của mình
Ở dãy các phòng tập, có một căn phòng le lói ánh sáng từ trong ra ngoài, và là phòng duy nhất mở đèn. Yerim mơ ước được vào đây lâu rồi, tuy là người quen trong trường, nhưng chưa lần nào cô được cho phép tới căn phòng này
Căn phòng số 1 luôn luôn dành cho những vị khách tối thượng, những người như Jimin, Taehyung ra vào phòng này rất nhiều. Phòng này, nếu là một học sinh bình thường thì không ra vào được
Cô lén lút nép sát bức tường nhìn qua tấm kiến trong suốt, lặng lẽ ngó đến nơi ánh sáng phát ra. Bóng lưng của một người quen thuộc hằn lên trên ánh đèn, cái áo phông lớn trên người anh ta làm anh tiều tuỵ hẳn
Mái tóc hắn ướt đẫm, khuôn mặt lại dán đầy mồ hôi, đôi môi mấp máy hơi thở của anh. Cây nạn cô độc ngồi kế bên, như không ai sử dụng đến
Cô không biết, anh là một con người tài giỏi như thế nào, có tiền sử ra sao, nhưng nhìn anh cực khổ bỏ qua cái đau đớn mà tập luyện mới biết anh đam mê đến chừng nào
Jungkook vô tư tập luyện, mặc cho bây giờ anh cũng đã không giữ vững nổi mình, chân bắt đầu rất đau đến nỗi mặt anh tái mét
Yerim cũng muốn chạy vào, nghĩ lại anh với cái tính cách lạnh lùng kia, thế nào cũng thấy cô đứng xem trộn anh cũng sẽ quát mắng
Nghĩ một hồi anh tự nhiên dừng động tác, ngồi phệch xuống đất lưng quay về hướng của cô, đút tay vào trong túi lấy ra một vật sắc bén nhọn. Vật sắc bén nhọn nhỏ xíu lạnh lẽo được anh đặt lên trên làn da mền mại ở cánh tay
Anh chỉ để yên đó, suy nghĩ một chút, động tác bây giờ chậm chạp giơ lên làm Yerim giật mình tỉnh táo lại
Là anh chuẩn bị làm hại bản thân
Cô lật đẩy cánh cửa qua một bên, tay đưa ra trước định chộp lấy cây dao trên người anh, không may làm Jungkook bất ngờ, vệt ngang tay cô một đường
" Đưa cây dao đây", Yerim mặt có hơi đau đớn một tí, cố gắng giựt cây dao khỏi tay anh đem quăng vào thùng rác. Jungkook bị động tác của cô làm cho đờ đẫn một phen, vội vàng thu mặt lại đến nỗi lạnh lùng không khí xung quanh
Yerim thấy anh không nói gì, trên mặt có chút không vui, trên tay cô bị trầy một đường cũng không quan tâm, đến vai anh đặt tay lên " Anh, đúng là đồ thối tha, sao lại đi nghĩ quẩn thế hả, cho dù thế nào đi nữa thì sau này cũng sẽ khỏi thôi mà...."
Jungkook không để ý, chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô thu lại trong lòng bàn tay " Đi sát trùng đi"
" Tôi đang nói chuyện với anh đó" Yerim bị anh cắt ngang, tiếp tục nói chuyện " Dù sao anh là tiền bối của tôi, cũng phải làm gương một chút, anh 19, tôi 18, vẫn còn rất trẻ mà, eeeh..."
Jungkook không thèm đếm xỉa đến cô, bế cô lên một phen, mặt dù chân anh đứng không vững, mặt mày cũng sắp như chết đến nơi " Cô không nghe, tôi ôm cô đi"
" Bỏ xuống, tôi tự đi"
Yerim đánh mạnh vào ai anh một cái, ngừoi như bị tê liệt khuỵ chân xuống làm Yerim té lăn trên sàn nhà. Nhìn mặt Jungkook đau đớn làm Yerim luống cuống cả lên
" Cô....tại sao còn chưa chịu đi " Mặc dù đau đớn nhưng vẫn không quên vết thương trên tay cô, còn ráng gầm nhẹ một tiếng
" Không, không tôi đi liền đây" Cô chạy ra ngoài, đá chân vào cái bồn rửa tay " Đáng ghét, cái tên đó"
Nhìn thấy anh ta khốn đốn một phen, anh ta không những không có tâm mà còn tỏ vẻ cao ngạo trước mặt cô, lạnh lùng đến phát sợ
" Tôi nói anh biết, đừng có đưa cái bộ mặt đến trước mặt tôi nghe chửa ?" Yerim đi vào, vừa nói vừa sờ tay không để ý đến bộ mặt của anh " Tôi chưa nói gì với anh thì thôi"
Jungkook im lặng một lát, ngờ ngờ vực vực tiến đến trước mặt cô, tay giữ vững hai cây nạn " Tại sao cô lại muốn cứu tôi ?"
Yerim chớp mắt, " Hả ?"
" Tôi không nghĩ lại trùng hợp đến như vậy" Jungkook cười khẩy một cái, hết lần này đến lần khác, lúc anh tỏ ra mạnh mẽ nhất cũng như đang đau đớn nhất, vẫn là người này đứng trước mặt anh
Những con người tốt bụng trên đời này đều bị hại đến chết, còn những con người giả bộ tốt bụng đến nhu nhược vẫn sống nhăn răng
Anh đã từng chứng kiến cảnh những con người tốt bụng lần lượt ra đi, những ngừoi đã rất tốt bụng với anh
Một Bae gia quyền quý, với những con người hiền lành tốt bụng đều bị hãm hại đến nỗi đứa con gái bị mất tri nhớ bỏ rơi trên quãng đời còn lại
Đến khi người con gái đó trưởng thành, ở chung với người đã từng làm công cho mình, chăm lo phụng dưỡng đi làm vất vả rồi thì sao, hai người thân nhất của cô ta cũng bị làm lụng mà chết đi
" Nếu anh cảm thấy ai cũng lợi dụng anh thì quả thật anh còn trẻ con quá" Yerim nở một nụ cười nhạt, nhìn người trước mặt cô, tiều tuỵ đến nỗi không cứu vãn được, trong anh nghĩ gì, cô cũng không thể đoán ra
Đôi mắt anh chứa một bức tường cực kỳ lớn, anh nghĩ gì, làm gì, cũng không đoán được, việc anh che đậy là có nguyên do, chỉ với những người anh cực kỳ tin tưởng mới hạ bức tường đó xuống
Jungkook im lặng không nói gì, trong thâm tâm anh, không hề nghĩ có người tốt như vậy trên đời.
" Tôi không biết quá khứ anh như làm sao, nhưng thực tại anh phải chấp nhận chuyện đã qua, và hoàn toàn gạt bỏ những thứ kia khỏi đầu, vì thực tại cho anh thấy còn có người tốt"
" Hiện thực quá đau lòng, hai con ngươi này đã chứng kiến những người thân lần lượt bỏ đi, cô nghĩ tôi gạt bỏ được sao ?"
Jungkook nhíu mài, nhìn sâu và nơi ánh sáng rọi tới, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, ngoài trời tối đen như mực, một cơn mưa lại chuẩn bị ập tới
" Một lần không được thì hai lần, không được cũng không từ bỏ"
Yerim vẫn nở một nụ cừoi trên khuôn mặt, là đang động viên anh, hay là đang nói về chuyện của cô. Jungkook quay lại nhìn sâu vào cô, dường như muốn xé toạt nụ cười của cô
Người như cô luôn ngây thơ như vậy, chắc là chưa trải qua nhiều chuyện như anh, phải chi, anh cũng như cô thì tốt biết mấy
" Cô có thể tới đây thường xuyên" Jungkook mở miệng, trong họng có chút khô khan làm Yerim không nghe rõ " Hở ?"
" Tôi chỉ muốn đào tạo một hậu bối "
Trời ở ngoài bắt đầu mưa, những hạt mưa lưa thưa bắt đầu lấp đầy sân trường. Hai con người kia có vẻ vui vẻ, bóng cô gái tươi cười bước ra khỏi phòng, người con trai lẳng lặng đứng đó, qua khung cửa, một cái bóng cô đơn chừng vài phút chậm chạp bước ra ngoài
Đầu tiên, au cảm ơn các bạn nào đã đọc và voted cho au, nhưng mà hình như au không quan trọng chuyện này nữa, mà là các bạn, thật vui vì cũng có nhiều người chung thuyền với mình và còn quan tâm đến nữa
Chỉ là lâu lâu thấy nhiều chuyện xảy ra hay xung đột gì đó mà mấy bạn anti cứ hay nói này nói nọ au cũng không thích, nên au hỏi các bạn từ đầu đọc đến giờ thấy chuyện như thế nào
Au chấp nhận bình luận tích cực và tiêu cực, miễn các bạn đóng góp ý kiến là " zui" gồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top