Chap 5

CHAP 5: Mỹ nhân cứu anh hùng

Yerim sáng sớm đã thức dậy để trốn ra khỏi nhà, hôm nay là ngày anh em cô tụ hôi, chỉ có Park Jimin và cô. Tuy thế Yerim vẫn ăn vận trẻ con như thường ngày bước xuống lầu

_Yerim, ngồi xuống ăn đi_Rón rén đi ra nhưng cũng đủ để ông bà Park thấy được, Yerim biền nhảy lên một cái rồi gật đầu bước qua

Bà Park hiền lành đưa dĩa thức ăn cho Yerim, trên mặt thoáng tí buồn rầu. Chuyện là bà có hai đứa con, Yerim theo nghệ thuật đã đành, cả Jimin cũng như vậy theo. Ông Park chưa bao giờ chấp nhận chuyện này, tương lai Park gia đều nằm trong tay Jimin, thế mà cậu lại bỏ qua

_ Con là đi gặp anh trai ?_Bố Park hỏi, Yerim cũng không trốn tránh. Tâm trạng ông đang không vui, nói thật thì hơn

_ Thật là ta không hiểu, Taehyung làm đã đành, kéo Jimin theo làm gì ? Yerim, con mau mau đưa thằng quý tử đó về đây thì tốt hơn

_ Mình, Jimin còn nhỏ...

_ Còn nhỏ cái gì mà nhỏ ? Bằng tuổi nó không phải đã lấy bà rồi sao, không phải tôi đã là tổng giám đóc rồi sao ?_ Bố Park tức giận đập tờ báo xuống bàn làm Yerim giật mình, cô mấp máy khoé môi nhưng rồi lại không biết nói gì hơn

Ăn xong cô vội từ biệt Park gia chạy nhanh ra khỏi nhà, nếu không vì anh chắc giờ này cô cũng không phải ngồi nghe triết lý của bố như thế. Yerim đi qua một con đường lớn dẫn đến quán cà phê hai người thường lui tới, phát hiện một con hẻm nhỏ chứa bao nhiêu là nam nhân

Nhìn một lúc cũng biết là học sinh trường Bangtan, nhưng giờ này vẫn chưa khai giảng, cô không biết họ ở đây làm gì

_Jungkook, ngươi tự cao quá đáng, ngươi dám đánh giá trình độ nhảy của ta tệ hại ? Ngươi đừng tưởng là có thầy cô che chống rồi muốn khinh ai thì khinh_ Một nam nhân nói, Yerim nhìn thoáng qua thấy bóng dáng của nam nhân kia đang ngồi phịch ở dưới đất

_ Tôi chỉ là phán xét theo kinh nghiệm của mình, rõ ràng người làm sai phải chịu trách nhiệm_

_Ngươi biết năm nay là năm cuối của bọn này rồi Jungkook à, ngươi muốn chúng ta ở lại thêm bao nhiêu năm nữa cũng tuỳ, số năm gấp hai số lần ta đánh ngươi

Nói rồi tên kia vung tay đánh người nọ một phát, mạnh đến nỗi người dưới đất phải kêu lên, tiếng hò reo của thanh niên vang lên. Yerim thấy bất bình thay, liền vội chạy đến nhưng quá muộn, phát cuối cùng trúng vào cánh tay cô

_Aissh, mấy người này quá đáng vừa thôi, có thấy nam nhân đang thương tích không hả ?_

Đám nam nhân thừa biết đây là em gái Jimin, liền phất cờ trắng đầu hàng, trước khi đi còn đưa cho Jungkook cái nhìn kinh tởm

Yerim xoa xoa tay, nghĩ rằng đã bị bầm rồi ấy chứ, cô nhìn nam nhân phía dưới vội nâng anh lên

_A_ Yerim thốt lên_ Trên đầu anh có chút máu

Jungkook đưa tay ra sờ, đúng là có chút máu, nhưng chẳng qua lúc nãy là cô đã đỡ cho anh một phát, nếu không tình hình sẽ còn nặng hơn. Jungkook nhìn cô gái, không quen biết

_ Cảm ơn, tôi không sao

_ Anh có chắc đám người đó sẽ không làm gì anh nữa chứ ? Họ đã nói...

_ Chuyện của tôi tự lo mà liệu, không cần_Jungkook là không cho Yerim cơ hội, cô đành ngậm ngụi im lặng, trong lòng có chút không vui. Anh quay người bỏ đi, làm Yerim có chút điêu đứng, không phải là cô ra tay giúp người a, tại sao anh lại như vậy chứ ?

_Yerim, đứng đó làm gì ?_Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cô, đoán chắc là Jimin. Anh ăn bận giống thường ngày, khẩu trang mũ lưỡi trai đều có

_Ca, trong trường mình có người nào tên Jungkook không ?

Sau khi nghe cô tâm sự chuyện vừa xảy ra, Jimin chỉ biết lắc đầu cười khổ " Tên Jungkook đó a, nổi tiếng hiền lành dễ chịu, nhưng từ sau vụ tai nạn hình như hắn bị đả kích a"

_Đả kích thì đả kích, ai đời lại đi nói với người vừa giúp mình như thế chứ ? Tốn công em làm mỹ nhân cứu anh hùng, à mà không, tên tồi tệ mới đúng

Jimin nhìn cô tức giận trong rất đáng yêu. Mặc dù chuyện Jungkook anh không biết nhiều, nhưng chọc Yerim giận quả là một chuyện to tát

Bỗng nhiên anh nhớ lại lúc nhỏ, có lúc Yerim cũng nhõng nhẽo như bây giờ. Là lúc 10 năm trước khi sự việc kia xảy ra

_Yerim_Em còn nhớ Joohyun không ?

Jimin hỏi xong lại có chút áy náy nhưng Yerim đã gật đầu, phàm là người cô thường hay chơi đùa cùng lúc nhỏ, chuyện xảy ra làm cô cũng khó hiểu

Sự mất mát của chị thì không được giải đáp, còn người trong cuộc thì không được biết

_Taehyung sẽ không bao giờ được biết sao ?_ Cô hỏi anh, nhìn anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Jimin cũng vậy, anh kéo mũ lưỡi trai xuống thở dài

_Chuyện tốt nhất bây giờ là mong Joohyun vẫn còn trên thế gian

Yerim cũng gật đầu, nhưng mà chuyện đã quá mười năm, liệu người có còn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top