Chap 4

CHAP 4: Irene, thực xin lỗi

Cánh tay Irene bị kéo về phía Taehyung thật mạnh mẽ. Trong người Irene đang rất mệt mỏi, bị kéo mạnh như vậy ngã về phía anh

Taehyung đặt môi mình lên môi cô, sự ngọt ngào trên môi cô cộng thêm cái quyến rũ có sẵn trên môi anh làm thêm mấy phần hưng phấn. Anh cũng không biết vì sao anh lại làm như vậy với một người mới quen

Chỉ là, Irene có sức hút quá mãnh liệt, chắc có lẽ, anh thích nữ nhân này

Irene mở to mắt giật mình, tay cô cố đẩy anh ra, khuôn mặt dần dần nóng lên, đôi môi anh cuối cùng cũng dứt khỏi cô, anh không bất ngờ gì, còn cô thì vừa xấu hổ vừa bất đồng

_Chúng ta, anh vừa làm gì vậy ?_Cô che môi, sợ anh sẽ tiếp tục, trên môi cô vẫn còn vương vấn mùi hương của anh một cách điên dại

_Em không thích ?_Taehyung ranh mãnh nhíu mài, mỗi lần bị anh chọc nhìn cô mà anh không nhịn cười được. Không phải con gái khi bị người lạ mặt hôn thì sẽ tát đối phương hay ầm ĩ đánh người ta hay sao ?

Còn cô, cô chỉ đỏ mặt, không nói gì cả

_Không....không phải..._Nói gì ra thì cái gì cũng không đúng, trả lời có thì là cô rất biến thái, trả lời không thì....cũng không phải. Cánh cửa phòng bị gõ, một cô gái tóc vàng hoe bước vào

_Wannie_Cô vui vẻ kêu tên Seungwan một cách thân thiện. Seungwan đang tính mắng cho Irene một trận, ai ngờ nhìn con người đang ngồi kế bên cô mà thất thần " Kim sư huynh, sao anh lại ở đây ?"

_Bạn em tới rồi, tôi đi đây_Anh đứng dậy một mạch rời khỏi cửa mà không liếc nhìn ai một cái nào. Irene chưa kịp mở miệng thì bao nhiêu câu hỏi từ Seungwan đã đập thẳng vào mặt cô

_Bae Irene, uổng công tớ đứng ngồi không yên chạy tới đây, ai ngờ tới đây cậu đang sung sướng được nói chuyện với người cậu thích, hay thật a

_Tớ không có, anh ấy thật ra là ngừoi đưa tớ đến đây đó chứ

_Hai người nói chuyện thân thiết nhỉ ? Anh ấy đồ nữa, woah, Irene, không ngờ có ngày cậu cũng một bước lên thiên đàng rồi đấy_Seungwan cười ha hả chỉ tay vào mặt Irene, cô tiện tay đưa một hộp cơm và Irene cũng nhận lấy

_Đừng nói thế nữa mà_Irene mở hộp cơm ra_ Ya, cậu mua cái gì thế hả ?

Irene đưa miếng gà trong hộp cơm của cô như một thứ gì đó rất kinh tởm. Gà, hay bất cứ thứ gì liên quan đến chúng liền khiến cô cảm thấy kinh khủng. Một lần cô còn ói cả ra chén cơm làm mẹ tưởng cô bị bội thực

_A, không phải cái hộp đó, tớ đưa nhầm rồi_Seungwan mở một cái hộp khác toàn là thịt bò đưa cho cô_ Mà này, tớ nghe tin Jungkook gặp tai nạn, sao rồi ?

Seungwan nhắc đến Jungkook làm cô nghẹn cả họng. Cô chỉ lắc đầu_ Tớ cũng không biết, em ấy không muốn nói cho tớ chuyện gì nữa cả

_Gì thế, không phải là hắn gọi điện cho tớ đến bệnh viện thăm cậu sao ? Hai người giận nhau à ?_

Irene bất ngờ trước câu nói của Seungwan, cô liền cố gắng kể hết câu chuyện hồi chiều_ Thế nên giờ Jungkook rất hận tớ, không có chuyện đó đâu _

Seungwan tức giận đập tay xuống bàn, cô vén áo lên cao, ra tư thế tập võ của mình_ Tên nhóc đó, tớ muốn đánh hắn lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp, mi chết với bà Jungkook a

Irene nhảy xuống giường, dữ lắm mới giữ chân được Seungwan nóng tính, Seungwan bảo cô là đồ ngốc thì cô chỉ cười

Biết sao được, đúng là cô ngốc thật

Ngốc mới lựa chọn sự bỏ đi còn hơn đối mặt với sự thật phũ phàng

Ngốc mới cho Jungkook một cuộc sống không có cô, hy vọng em ấy sẽ vui vẻ hơn

Irene ra khỏi viện liền về nhà thu dọn quần áo. Seungwan bảo cô chuyển đến căn hộ của Seungwan đang ở. Nhân lúc cô đang cần người chia tiền phòng, Irene là cứu tinh

Trước khi đi, những điều gì cần làm cô cũng đã làm, từ dọn nhà, lau nhà, kể cả việt giặt ủi Irene chỉ phủi tay một cái là xong

Đồ ăn thì cô đã đóng hộp bỏ sẵn đầy tủ, chân hắn đang trong thời gian cần nghỉ ngơi, nên bỏ đồ ăn trong tủ lạnh để hắn khỏi phải đi ra ăn ngoài

Đêm hôm đó Jungkook cũng về đến nhà. Căn nhà bao phủ bởi một màu đen, anh hy vọng sẽ có bóng dáng tóc nâu đang đứng trong bếp nấu ăn và nhìn anh rồi nói " Jungkook, mau đi thay đồ ngay"

Nhưng đêm vẫn là đêm, âm thanh im lặng đến đáng sợ. Hôm qua lúc đang nằm trong bệnh viện, một cô y tá đi vào và nói cho anh biết chị anh đã ngất khi xuống dưới lầu. Trong lòng Jungkook như lửa đốt, muốn nhảy xuống và xin lỗi chị ngay lập tức nhưng nhìn lại chân mình anh không biết làm sao

Anh liền gọi cho Seungwan và nói chị đến ngay bệnh viện, đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho chị

Nửa đêm khác nước, Jungkook ra tủ lạnh tìm thứ gì có thể nhấm nháp

Anh bất ngờ nhìn vào tủ lạnh

Những cái hộp được chất chồng lên nhau, trong hộp đầy là thức ăn

Anh ngỡ ngàng cầm một hộp lên. Bên trong là đầy đủ những thứ dinh dưỡng, trên còn có ghi lời nhắn " Ăn ít thôi"

Jungkook ngồi đờ đẫn dưới sàn nhà, khuôn mặt như không còn một chút máu

" Irene, xin lỗi"








Thông báo:

Chuyện là au nhà mấy bạn về Mỹ quốc làm sao bây giờ tay chân đều nằm trên xe lăn hết rồi, mị là bạn thân của au nên phải up đến chap 7, cho nên sau chap 7 nếu au khoẻ mồm thì au sẽ bắt mị đánh giùm, còn không thì au cúi đầu xin lỗi các bạn, thông cảm cho bệnh lóc chóc của au.

P/s: Au rất thích được động viên để ngửa mặt lên trời cười với thiên hạ. LOL, giỡn thôi nhưng mà mọi người cầu cho au hết đau đi >.< _MINA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top