Chap 3

CHAP 3: Tôi là Kim Taehyung

Cứu với!

Tiếng kêu thất thanh của một bé gái vang lên, trong khi ngọn lửa xung quanh cô vẫn cháy điên dại. Cô mắc kẹt trong một tầng hầm không có sự sống, chân tay cô đều dính máu 

Irene hồi này chỉ là một cô bé, cô chỉ biết vùng vẫy mà kêu cứu, sau đó là run run sợ set

Nhưng ở đó đâu chỉ có cô, một cậu bé lớn hơn chừng  2,3 tuổi cũng đang cùng hoàn cảnh

Cậu bé tiến lại gần cô, đưa đôi tay nhỏ bé của mình về phía cô và ôm Irene vào lòng vỗ về

_Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngủ đi nào

Lời cậu nói có sức gây mê như một thứ ma thuật, Irene thút thít vùi mặc vào lòng cậu rồi ngủ thiếp đi, cô cảm nhận được người mình càng ngày càng nóng

Cánh tay cậu vẫn nắm chặt cô, cho đến khi cô mở mắt, người cậu bé đã bốc cháy

_Không, không được, đừng _Cô cố gắng la hét, nhưng vô dụng, lửa thiêu đốt cậu bé trông chốc lát lại thành đống tro tàn

"KHÔNG"

Irene giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cô đã có một cơn ác mộng kỳ lạ, mặc dù cô bé gái đó là cô nhưng còn cậu là ai ?

Cô ngửi thấy mùi thuốc, và mùi kinh tởm của nơi này. Từ nhỏ Irene đã rất không thích đi bệnh viện, nơi này cho cô một ám ảnh 

_Tỉnh rồi sao ?_Một giọng nói trầm ấm từ trong bóng tối vang ra, thân thuộc mà lại rất xa lạ

Irene bị cận, phải nói là rất nặng cho nên vật thể nào ở trong bóng tối cô cũng không thể xác định được. Tiện thể cái gối kế bên, cô lấy tay ghì chặt nó để ở trước mặt, giọng nói có chút run run

_Là ai đấy ?

Irene ngay thấy tiếng anh ta cười, nhưng rồi lại im bặt một lúc. Từ ánh đèn mờ lấp ló bên ngoài, cô thấy được một phần nào của nam nhân, cánh tay thon dài đặt trên đầu gối, ngón trỏ  và ngón cái là hai chiếc nhẫn nạm bạc

_Này,,,,tôi hỏi anh là ai đấy ?

_Nói với em thì tôi được gì nào ?_Ngón tay bắt đầu duy chuyển_Em sẽ gọi người tới bắt tôi đi, hay là báo cảnh sát đây ?

Anh giật cái gối ở trong tay Irene quăng nó xa khỏi tầm với của cô làm cô đã run càng run hơn, môi mấp máy định la lớn nhưng không làm được

Khuôn mặt Irene vừa xanh lại vừa đỏ như cà chua vừa sống lại vừa chín. Anh bật cười, nhìn khuôn mặt cô sợ hãi đến chết khiếp rồi, nhưng mà, càng ngắm lại càng thấy thích

Anh đưa tay vén mái tóc cô lên nhìn cho rõ, cảm giác cô đang run rẩy, lập tức tay còn lại để lên mu bàn tay Irene vỗ về " Tôi cứu em đấy" 

Thật sự anh đã cứu cô một mạng, nếu không phải anh nhanh tay đỡ lấy cô thì có thể cô đã đập đầu chảy máu hay là ngất lịm không ai tìm thấy ở cái chỗ không người đó rồi. Vả lại lúc đó sức khoẻ Irene còn không có, nói chi là tỉnh lại đi tìm đồ ăn

Cô thở nhẹ ra, thấy một tay anh để trên tóc cô, tay còn lại là ở trên mu bàn tay chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Bây giờ Irene có thể thấy mờ mờ khuôn mặt anh

Cũng thật là đẹp trai a, sóng mũi dài, đôi môi dày với khuôn mặt sắc sảo sao mà thân quen đến vậy nha. Cô chớp chớp mắt

_Không phải...là....chắc không phải...anh

_Tôi là Kim Taehyung

Taehyung mở miệng làm những câu nói Irene đang định thốt ra liền ở yên một chỗ, khuôn hàm cô vẫn mở chỉ là không có cách nào đóng lại

Nhưng, anh là thần tượng của cô mà 

Irene mê mẩn giọng hát của anh từ những ngày đầu trước khi anh thành lập The V's nữa kìa. Khi đó, anh chỉ hát những bài hát tự viết rồi đem đăng tải lên trên mạng, nhưng từ đó cô đã thích anh rồi

Bây giờ, người thực việc thực đang đứng trước mặt cô, nên vui hay nên buồn đây

_Có cần phải bất ngờ đến thế không ?_Anh nhíu mài nhìn cô nãy giờ đứng hình làm Taehyung không chịu được liền ký vào đầu cô một cái 

1 giây

2 giây 

3 giây sau cô mới hoàn toàn trở về, cái ký mạnh như thế mà vẫn không đau, vì cô mất hết cảm giác rồi. Irene lại bắt đầu ngượng, liền không dám nói gì cuối gầm mặt

Taehyung nhìn cô gái xinh đẹp này cuối đầu liền có chút không vui, lấy tay nâng cằm cô lên cho cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi đồng tử xinh đẹp xuất hiện đối mặt với anh

_Cho tôi một cái tên 

_Jeon....là Irene_Cô đang định nói rõ cả họ của mình cho Taehyung biết, thế mà lại không biết làm sao để nói với anh, vì thật ra cô không thuộc dòng họ Jeon, mà là một cái họ nào đó mà cô cũng không biết 

_ Biết tôi rồi, em có còn đi tìm người bắt tôi nữa không ?

Cô lắc đầu mạnh, gì chứ, ai đời nào lại đi báo với cảnh sát là người vừa cứu mình đang ở trong bệnh viện của mình làm càng, mà hơn nữa lại là Taehyung a

Anh nhìn cô một lúc đến nỗi cả người bị cô mê hoặc, nhìn mái tóc nâu xoăn bóng của cô, đôi mắt xinh đẹp có phần u sầu, sóng mũi thẳng tấp và khuôn mặt trái xoan kia càng nhìn lại càng thấy đẹp. Đôi môi dưới cánh tay anh là mềm mại a, vừa chạm vào đã có cảm giác tê liệt

_Taehyung sư huynh, anh làm sao thế ?_ Cảm thấy anh không ổn, cô đưa tay ra sờ trán anh, cánh tay ở trong không trung bị anh chộp lấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top