Chap 2

CHAP 2 

"Bộp"

Tiếng điện thoại rớt xuống trên nền nhà cực mạnh, vỡ tan ra làm đôi. Cô lặng nhìn cái điện thoại, nó bể rồi, lòng cô cũng thế

Giờ xế chiều, xe taxi cũng không nhiều, may thay cho cô, một chiếc taxi chạy ngang, Irene không ngần ngại nhảy vào

Cô đến phòng bệnh của Jungkook nhờ đi thang bộ, trong giờ phút thế này thang máy lại cấm hoạt động, đôi giày thể thao khó nhằn cô cũng đã tháo ra, gót chân mốp đỏ hết

Hắn ngồi bất động trên giường bệnh, đầu liên tục hướng về cửa sổ

Jungkook vừa nghe được những thứ tưởng chừng sẽ không xảy ra với mình

Tỉnh dậy, một vị bác sĩ đã làm kiểm tra cho anh, ông ấy lịch sự hỏi han rồi sau đó là

_Chàng trai trẻ, mạch động dây thần kinh ở chân cậu đã đứt, cho nên không được có tác động mạnh đến nó, thời gian này tốt nhất nghỉ ngơi"

_Tôi, sẽ còn nhảy được chứ ?"

Ông bác sĩ già mỉm cười phúc hậu, đôi mắt đã điểm chân chim  "Cậu chắc cũng giỏi lắm nhỉ, chân đã hoạt động nhiều thế cơ mà ? Nhưng, trong thời gian này thì không thể, ít nhất cũng phải một năm để cậu có thể trở lại bình thường"

Jungkook nuốt nước miếng một cách đau đớn_ Bác sĩ, không còn cách nào khác sao ?_

Ông nhìn cậu, mỉm cười không thôi, đưa một tay đặt lên vai Jungkook rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng

Anh thất thần

Chân sẽ không thể nhảy được nữa

Mọi đam mê anh đều vào dồn vào đôi chân của mình, mọi buồn khổ cùng như sự vui vẻ

Và cả vì tương lai của anh mà Irene đã từ bỏ cả trở thành một học sinh năm hai, cho dù anh có van xin thế nào đi chăng nữa

Chị luôn coi Jungkook như một đứa em, nhưng thật sự không là thế

Vì Irene không đáng, không xứng đáng với những gì cô đang trải qua

_Jungkook!_Cô hét lên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, Jungkook nhìn cô, Irene ngày nào là một cô gái vô cùng đáng yêu, tóc bệt hai bím tay trong tay cùng với bố mẹ cô

Bây giờ chị vẫn xinh đẹp, nhưng đã tiều tuỵ hơn nhiều, đôi mắt cũng thâm quầng vì những ca đêm làm việc

_Irene, xin chị hãy ngừng sống như thế đi_ Giọng nói không quá to cũng đủ để Irene nghe rõ, cô bất ngờ không biết hắn đang nói gì

_Tôi chán gọi chị là chị hai lắm rồi, thật ra tôi là con ruột của bố mẹ còn chị chỉ là con nuôi thôi chị hiểu không ?_Jungkook nói như nổi điên, đôi mắt hậm hực nổi ghen tị, nhưng dù đó cũng chỉ là nói dối

1

2

Là  3 giây kinh hoàng trong khoảnh khắc của Irene, đôi tai nháo nhào những âm thanh xen chẹt vào nhau  làm đầu cô như muốn nổ tung

_Em ?_" Em ghét chị như thế sao ?"

_Phải, rất ghét, thấy ngày ngày chị cùng tôi đến trường là thứ mệt mỏi nhất trong tuổi thơ tôi, ghét gọi người không máu mủi là chị_

Jungkook tiếp tục minh bạch kể lại những gì mà anh rất thích làm khi còn nhỏ, đưa chị đi chơi, bảo vệ cho chị mình nhưng khi lời anh nói ra miệng thì ngờ đâu là đang nguỵ biện

Irene không nghe lọt vào tai những lời nói của anh, hít hà run run cuối cùng cũng mở miệng 

_Vậy sao đến bây giờ em mới nói ?_

_Thực sự thấy chị như vậy tôi không đành lòng, cảm ơn vì thời gian qua đã coi tôi như em ruột, bây giờ thì không cần nữa rồi_Jungkook nhún vai, lời nói anh thả ra đều là những câu quá đau lòng

Jungkook tưởng tượng thấy cảnh chị khóc, vì anh đã thấy cô khóc nhiều lần mỗi đêm, trong lòng không kiềm chế được bèn gào lên một tiếng nhỏ

_Hãy đi đi, đừng ở đây

_Jungkook_Irene quỳ xuống trên chân váy của mình, giọng nói có chút nghẹn ngào_ Chị đây là xin lỗi bố mẹ, đã không làm tròn bổn phận là chị

Anh nhìn qua vai, thấy chị đang quỳ xuống bỗng chỉ muốn đăm chết bản thân vì đã nói những câu vô dụng kia, nhưng sau đó lại quay mặt đi

_Thứ hai, chị xin lỗi em, vì đã làm em phiền muộn bao nhiêu năm qua, xin lỗi vì đã là cái gái trong mắt em, bây giờ, em đuổi chị đi, chị sẽ đi, nhưng hãy nhớ chị vẫn sẽ ở đây, bên em 

Irene rời đi một cách nhanh chóng, sau khi cánh cửa vừa khép, chàng trai trong phòng đã lăn một giọt lệ trên má

Còn cô, đang bước đi một cách loạng choạng xuống cầu thang. Khuôn mặt đã thấy đầy nước mắt

Irene hận bản thân mình không biết gì cả, hai mươi năm trong cuộc đời bây giờ cô mới biết cô là con nuôi

Đầu óc đánh chuông như hồi báo, bụng thì đau quặn lại, cô lờ đờ bước đến hết cầu thang, sau đó chỉ cảm thấy mắt mờ, tay run, cả người như bất động

Cánh tay của ai đó đã bắt được cô trong lòng, Irene bất tỉnh


Nhắn gửi: Cảm ơn vì đây là lần đầu tiên au viết mà đã được yêu thích thế, trong lòng cũng vui lâng lâng. Ôi thì nếu không thích thì au sẽ cố gắng viết hay hơn nữa, cảm ơn rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top