Chap 10

" Irene, đừng về nhà, bố mẹ tớ đang ở đây"

Tin nhắn gửi lúc 17:02

Irene ngồi trên xe Taehyung, bực bội cấp cho Seungwan một cú điện thoại. Tiếng nhạc chuông cực ngầu vang lên, sau đó là giọng nói của cô

" Son Seungwan, cậu nghĩ cho tớ ra ngoài thì ở đâu ?"

" Hồi chiều tớ thấy cậu với Kim sư huynh hẹn hò " Seungwan ho vài cái " Cậu thử hỏi xem" 

" Nhưng mà, này, Wannie cậu điên hả ? " Irene bực tức "Cậu nghĩ sao giờ này chạy qua nhà anh ta để cho người ta gọi ta là biến thái hay sao"

Seungwan im lặng một chút, nghe thấy tiếng mẹ gọi liền coi như thế là vị cứu tinh của mình, vội vàng cúp máy " Đi ăn đây, thôi nha"

" Này.."

Cô nhìn qua Taehyung, căn môi dưới, thực sự phải hỏi anh ấy sao ? " Sư huynh"

" Hả ?" Taehyung mở miệng, lúc nãy có nghe đoạn hội thoại của cô, nghe nói cô bị đuổi khỏi nhà trong lòng như mở cờ 

" Anh...có thể nào tìm nhà giùm cho tôi" Irene nói, nhìn mặt anh biến sắc dữ dội, thì ra cũng không muốn đến nhà anh, mà là mượn anh thuê nhà giùm sao

Lạnh lùng vứt ra một câu " Không có hứng thú đi làm tự nguyện"

" Làm từ nguyện cái gi chứ", cô lầm bầm trong miệng, " chả lẽ giúp người một chút cũng không được hay sao "

" Nói cái gì đấy "

" À, không có gì", Irene nắm lấy cánh tay trên vô lăng của anh, miệng cong lên một cách nũng nịu " Ở đây tôi đâu có bạn, anh là người thứ nhất tin tưởng được"

Từng lời nói của cô tuy có hơi vô tư thốt ra, nhưng mà, khi truyền đến tai Taehyung có một cảm giác rất ấm áp, lúc mà tay cô đặt lên anh, người như đã run lên. Thật buồn khi nghe cô không có người bạn nào, cũng như anh, ngoài Jimin ra cũng chả coi người nào ra gì

Nhưng từ khi Irene có mặt, hình như anh đã có một cảm xúc đặc biệt với cô, không thể tưởng tượng được người này nhảy vào cuộc đời anh một cách " tào lao" như thế nào, nhưng từ lúc đó, khuôn mặt của cô, tính cách của cô và kể cả khi đỏ mặt vô cớ cũng thu hút được anh. 

Trời ở ngoài đột nhiên đánh ngang một tiếng sét lớn, ở ngoài tấm kiến chắn là một cây sét dọc ngang bầu trời, Irene thụt tay lại, run rẩy một cái rồi bịt hai tay mình lại

Cô rất ghét tiếng sấm, những tiếng hung hăng đáng sợ mỗi lần nghe thấy thì cô lại phát hoảng cả lên. Việc này đã coi như là cái tật từ lúc nhỏ, bố mẹ thường xuyên vắng nhà, mỗi lần Irene như vậy đều là do Jungkook vỗ vỗ vào lưng cô

" Sấm sét là đồ ngốc, Irene, chị thông minh, không sợ đồ ngốc" Jungkook nhỏ xíu rất thông minh, mặc dù chị lớn hơn anh 1 tuổi, nhưng lúc nào cũng che chở chị mình như anh trai

" Irene, bị làm sao ?" Taehyung hỏi cô, tay cũng muốn xem xét như thế nào, nhưng nghĩ đến trong lòng còn một chút tức giận, rồi cũng chỉ tiếp tục lái xe. Một tiếng sét nữa xuất hiện, dồn dập theo sau là những tiếng còn manh động hơn

Cô ngồi trên xe mà run bần bật, hai tay bấu chặt vào da đầu làm tóc rối tung, mắt cô có hơi hồng, lông mi động một tí nước từ mắt

Taehyung dừng xe nép vào một bên lề, một khi máy ngừng hoạt động là lúc tiếng sấm lại vang lên ầm ầm

" Một con mực, hai con mực, ba....ba má uii" Irene nhắm tịt mắt, người bây giờ như muốn phanh thây cảm thấy còn đỡ hơn

Cánh tay của Taehyung mạnh mẽ choàng qua người cô, đem đầu cô tựa vào vai anh. Người kia vẫn còn sụt sùi, người run rẩy một cái, mái tóc đen trải dài xuống cánh tay của anh, Taehyung chạm nhẹ vào tóc Irene, thấp giọng " Em có thể yếu đuối trước mặt tôi"

Vừa mới nói xong, trên tay áo của Taehyung cảm giác được một dòng nước ấm chảy ngang, biết được là cô đã buông thả thật rồi. Irene cắn môi, đầu vùi vào tay của anh, mặc dù không muốn như vậy, cuối cùng cũng là trước mặt anh mà không có thể diện

Ở nhà cô cũng vì Jungkook mà trở nên quật cường, kể cả bạn thân thiết nhất cũng nghĩ cô vô tư, mà thật ra thì con người này rất yếu đuối, chỉ riêng trước mặt anh, cô mới khóc nhiều như vậy

" Hiện tại, em có thể ở nhà của tôi nếu em muốn, tôi không thích đi làm việc cho người khác" Taehyung thấy cô như vậy, xuống giọng một chút " Tôi không tin tưởng giao em cho ai'

Irene vẫn còn sợ, không biết nói cái gì, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy an toàn hơn, tựa vào vai anh gật nhẹ một cái, nói nhỏ " Biết rồi"

" Nói cho em biết một điều nhé, ngày xưa tôi cũng rất sợ sấm sét" Taehyung nói " Lúc nhỏ thường hay bị sấm sét đánh nên giờ tôi quen rồi"

Irene cười, quẹt nước mắt trên mi " Anh nói dối, làm sao có thể ?"

Taehyung cười mỉm một chút, ngũ quan tươi tắn nhìn cô " Nếu nói dối làm cho em an tâm thì tôi sẽ làm"

Trái tim Irene đập thật mạnh, nếu làm cho cô an tâm thì lời nói dối của anh rất có ích

Anh quan tâm đến cô sao ?

Nhưng có ngừoi từng nói, con người bản thân cô đơn đến tột cùng, tới nỗi mà khi có người chỉ quan tâm mình một chút, sẽ tưởng là thích

Chẳng lẽ cô đang cô đơn như vậy sao ? Ảo tưởng đến mức này ?

" Bae Irene, em đang nghĩ cái gì đấy ?" Taehyung thấy cô ngơ ra, vội vàng mở máy xe tiếp tục chạy về nhà, ở ngoài trời mưa rất lớn,  sấm sét rầm trời

Irene quay về thực tại, ngơ ngơ ngác ngác " Sao anh gọi tôi là Bae Irene ?"

Taehyung im lặng, thật ra anh cũng không biết, miệng thuận theo tự nhiên mà nói ra thôi. Chạy một lúc cũng về đến nhà, tuy anh mở cửa xe đã rời đi rất lâu, nhưng cái người kia không xuống là không xuống

" Em muốn ngủ ở đó luôn cũng không sao, nhưng ở đây biến thái nhiều lắm, lúc đó đừng có mà nói tôi"

Irene bị doạ sợ chết vía mở cửa xe bước xuống, khép nép đi từ tốn vì những tiếng sét đánh kia, anh thở dài một cái, đoạn bước đến nắm tay cô bước vào

Cô ngồi trên ghế salon phòng khách của anh, căn nhà nhìn ở ngoài bình thường, bên trong lại thoáng đãng bởi màu xanh ưa mắt, từ đây có thể thấy phòng làm việc của anh, phong cách cực kỳ ngầu với tông đen đỏ

Taehyung ra khỏi bếp, cầm theo hai tách trà nóng, hai người đều ướt cả, vì một người đứng trong mưa còn người kia đợi người đứng trông mưa

Cái gì cũng là tại cô

Anh đưa ly trà đến trước mặt cô, không thấy cô phản hồi liền đặt " nhẹ" tách trà xuống bàn rồi quay vào phòng ngủ. Irene rón rén bưng tách trà bằng hai tay, cái tên đó cũng biết thưởng thức chứ bộ, là loại trà xanh matcha mà cô cực kỳ thích

Taehyung trư ra một bộ mặt khó coi, đem theo cái khăn ở trong tay chìa trước mặt cô. Một tiếng sấm sét rất lớn vang lên sau một hồi yên tĩnh làm Irene vụt tay rơi tách trà nóng xuống áo

" Ui, nóng", Irene thổi thổi cánh tay, mặt trông rất bi đát, còn về Taehyung, biết làm sao bây giờ, chạy đi lấy hộp sơ cứu trước tiên

" Đưa cái chân", Irene chưa kịp hành động là Taehyung đã nắm lấy chân cô kéo về trước, Irene nhăn mặt kêu đau vài cái thì động tác mới hơi nhẹ lại. Anh tỉ mỉ xoa những vệt đỏ trên chân, sau đó còn thổi rất nhẹ nhàng

Trong tim có một dòng nước ấm chảy ngang qua, anh thật là tốt, rất biết quan tâm người khác. Nếu là bạn gái anh thì chắc chắn thực sự tốt

Lại ảo tưởng nữa rồi Irene a!

" Tốt nhất nên ngồi yên nếu không muốn tật nguyền" Anh gầm nhẹ một cái làm Irene nuốt nước bọt vào họng " Anh làm gì mà căng vậy"

" Không phải là do em gây sự hay sao ?" Anh đứng lên cất hợp sơ cứu, đi qua đi lại lấy cái áo của anh đưa cho cô " Có phải là khắc tinh của tôi hay không mà suốt ngày gặp em là toàn bị thương"

" Anh có bị thương tí nào đâu, tôi bị thì có" Irene chu môi, lẩm bẩm mấy chữ trong miệng ai ngờ cũng có người nghe được nhưng không nói gì

Thật ra trước mặt Taehyung, thấy cô bị thương thì trong lòng rất luống cuống, nhưng bị thương trước mặt anh thì tốt, vì khi đó anh sẽ là người bảo hộ cho cô mà không phải là ai khác

" Còn không mau thay đồ, em muốn bệnh rồi quăng em vào bệnh viện chứ gì"

" Sao anh ác mồm thế, Jimin..." Irene lở lời, vội che miệng mình lại " À không, Taehyung vẫn là nhất"

Irene ranh ma chạy vào thay đồ, trong khi người nào đó ở ngoài trên môi nở một nụ cười cao ngạo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top