chap 15

Chap 15

Hợ hợ...

...

Cuối cùng chuyến xe tớu seoul cũng đã tới nơi. Ba cô gái mệt mỏi lết thân rời khỏi ghế ngồi bước xuống.

Đi bộ nửa ngày trời, rồi còn mài mỏi cả mông trên chuyến xe đi qua đoạn đuờng đồi núi nữa làm sao mà không mệt cho được.

Đối với những người đi quen thì không sao chứ những đứa mới lần đầu được "trải nghiệm" như Fany thì....

Jessica ngẩn người nhìn Taeyeon chạy theo đỡ lấy cơ thể Fany, cúi cuống vỗ vỗ lưng cô bạn của cô. Còn fany thì...đang ra sức nôn thốc nôn tháo.

Ngẩn người một lúc Sica cũng vội vã chạy lại xem tình hình.

-fany cậu không sao chứ?

Sica lo lắng hỏi, đáp lại cô là câu trả lời yếu ớt của fany:

-không....saooo~

Fany dựahẳn người về phía sau, nơi cơ thể Taeyeon đang đỡ lấy cô. Sica nhìn mặt fany tái lại, cơ thể lả đi vô cùng lo lắng.

Dường như hiểu được sự lo lắng của cô Taeyeon vội lên tiếng giải thích.

-Fany không sao đâu, những ai mới đi lần đầu đều thế cả. Tôi cũng đã bị thế này rồi.

Sica "à" một tiếng, gật gù như thể mình đã hiểu đồng thời thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng chợt có gì đó khiến mặt cô lại nhăn lại. Sica khó hiểu lên tiếng:

-nếu vậy sao tôi không bị như vậy? Đây cũng là lần đầu tôi đi xe này!

Taeyeon chỉ còn biết cười trừ với cô nàng tóc vàng này. Trời! Hỏi một câu hay quá ta. Làm mình cứng cả miệng. Mà vì sao cô ấy không sao nhỉ.

-tôi cũng không biết nữa. Có thể sức khỏe của cậu rất tốt nên.... mà thôi bây giờ cũng muộn rồi chúng ta ăn chút gì đó rồi về nhà thôi.

Vậy là ba cô gái xinh đẹp (lùn có, ú có, lép có..hý hý) kéo nhau vào một quán ăn gần đó đánh chén một bữa thật no rồi cùng nhau về nhà.

Cũng vì sống cùng một khu nên cả ba đồng hành với nhau suốt dọc đường đi. Fany mệt quá đã lăn đùng ra ngủ thế là Taeyeon hớn hở nhận nhiệm vụ cõng nàng về dinh à về nhà Sica. Ai biết được đó lại là niềm hạnh phúc vô bờ của cô gái họ Kim.

"Mình yêu cô ấy mất rồi"

.....b..y..un...hợ hợ......

Đi bộ một lát, nói chuyện với nhau (chủ yếu là tae và sica) mà lại là đề tài vô cùng "3 chấm" về nhân vật cũng vô cùng ngàn chấm ( fanyyy) làm cả hai đều có những trận cười không ngớt.

Sica mang tiếng là người ít nói vậy mà hôm nay đem toàn bộ truyện lúc nhỏ của cô và Fany kể ra cho Taeyeon nghe, từ những kỷ niệm ngốc nghếch của hai đứa đến những trò nghịch vô đối cô trêu Fany, rồi đến cái tính mít ướt vô cùng lợi hại của Fany làm lòng Taeyeon thêm phần rạo rực.

Taeyeon nghe mà thấy thích thú vô cùng.

Không khí vui vẻ chợt trùng xuống, taeyeon thấy vậy cũng thôi không cười nữa nhìn sang vẻ mặt có gì đó buồn bã của Sica.

Rất lâu sau Sica mới cất tiếng.

-cậu ấy, có một nỗi đau mà tôi cũng không chữa được!

Taeyeon thấy tim mình thắt lại. Cô gái mắt cười vui vẻ ấy có một nỗi đau. Không ai chữa được!

-tôi luôn hy vọng thời gian, con người là tôi hoặc một ai đó sẽ chữa lành vết thương của cậu ấy. Nhưng...Fany cậu ấy vẫn âm ỉ nỗi đau ấy đến tận bây giờ.

Taeyeon cảm giác như có một con dao sắc bén đâm mạnh vào ngực trái mình. Nó đau đớn như chính là vết cứa vào tim.

Sau những nụ cười ấy, sau ánh mắt đẹp ấy là những gì? Fany em đã chịu đựng điều gì?

Taeyeon cảm giác cô gái yếu đuối cô cõng trên lưng đây đã trải qua điều tồi tệ nhất, gây tổn thương nhất tới cô ấy. Cô bỗng muốn có một điều ước, phép màu nào đó mang hết những tổn thương của cô ấy sang người cô, để cô chịu đựng tất cả thay cô ấy. Nhưng mà không thể.

-là mẹ của Fany. Cậu ấy luôn tự cho rằng đó là nỗi của cậu ấy, nếu không vì cậu ấy mẹ đã không chết. Cậu ấy đã sống những ngày tồi tệ với mặc cảm và sự tự trách mình. Fany đã khóc rất nhiều.

Hai mắt Taeyeon trùng xuống, nhòe đi. Mới nghe thôi mà cô đã thấy đau đớn như thế này, vậy Fany cô ấy đã đau đến thế nào?

Hai tay Taeyeon siết chặt lấy người Fany. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy nụ cười ấy. Fany xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc.

-asshiii mà sao tôi lại nói cho cậu biết nhỉ? Ngốc quá đi. Thôi chúng ta đi thôi.

Taeyeon nhìn thấy sica vội quay người lại, giọng nói nghẹn ngào. Cô biết cô gái tóc vàng này đang khóc, là vì Fany mà khóc.

Cô ấy cũng có lúc yếu đuối như vậy chỉ là tỏ ra mạnh mẽ để cho Fany dựa vào thôi.

-tôi nhất định sẽ chữa lành vết thương của Fany. Bằng bất cứ giá nào!

Bước chân của Sica dừng lại, cô không ngoảnh lại nhìn Taeyeon. Miệng khẽ mỉm cười.

"Tôi tin ở cậu"

Rồi tiếp tục bước đi.

Cô sẽ chờ đợi ngày đó tới.

.....

Yuri bước vào nhà. Bên trong ông bà Im và Hyun đang ngồi đợi cô về. Có lẽ ba mẹ đã biết chuyện rồi.

-Yul Yul à~

Bà Im vừa mới thấy bóng dáng cô liền chạy ra ôm lấy khóc lóc.

Ông Im và SeoHyun cũng đứng dậy nhìn về phía Yuri.

-mẹ..con xin lỗi!

Bà Im khóc to hơn. Làm sao đây? Bà phải làm sao để thấy Yoong đây?

-làm sao đây? Mẹ phải làm sao đây? Yul mẹ chết mất. Mẹ muốn Yoong của mẹ, Yoong con bé ở đâu.

Yuri đau lòng ôm lấy mẹ mình. Cô cũng chết mất nếu không có Yoong.

-yuri Unnie, em-

Như biết điều Hyun muốn nói Yuri vội cắt lời:

-chị biết. Chị cũngvậy. Nhưng mà nhất định chúng ta sẽ tìm được Yoong, mang Yoong về an toàn.

-mẹ con nhất định sẽ tìm được Yoong mang về cho mẹ!

Yuri quả Quyết. Cô nhất định sẽ làm được.

-phải đó mình nín đi. Yoong nó sẽ không sao đâu.

Ông Im đón lấy vợ từ tay Yuri an ủi. Bà Im "ưm" một tiếng rồi ngoan ngoãn nămg im trong lòng ông Im.

-Yul, Hyun ngày mai ta và hai con tiếp tục đi tìm Yoong. Bây giờ hai đứa đi ngủ đi.

-dạ!

Đợi sau khi hai đứa vào phòng, ông im ôm vợ dỗ cho bà Im ngủ. Trong đầu suy nghĩ điều gì đó.

-ta nhất định sẽ không tha cho kẻ làm vợ con ta tổn thương!

Ông nhắm mắt lại. Vì con gái ông sẽ làm việc này. Việc mà ông không muốn nghĩ tới nữa.

(Ui. Bí ẩn nha. Việc gì nào bà con? Ke ke bác Im đã gác kiếm giờ quay lại rồi nha.)

...

Những ngày sau ấy Yuri nỗ lực tìm kiếm không nghỉ, Hyun cũng chẳng có một phút nghỉ ngơi nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh.

Cô ta giấu Yoong rất kỹ. Hai người lật tung cả thành phố mà không tìm được gì.

Đã được một tuần trời tìm kiêm, ngày nào bà Im cũng khóc, mỗi ngày trôi qua sức khỏe bà yếu dần. Nỗi nhớ với chuyện không ăn uống đầy đủ đã bào mòn thể lực của bà.

Hệ quả tất yếu,bà bị ốm.

Yuri đau lòng, Hyun cũng vậy nhưng hơn tất cả Ông Im là người đau sót nhất.

Ông đang cân nhắc việc mình sắp làm, có thể sẽ rất nguy hiểm nhưng ông sắp không chịu được thêm phút nào nữa rồi. Vợ ông đã ngã bệnh, yul với Hyun đã suy nhược mà Yoong vẫn không hề thấy chút động tĩnh gì. Ông nhớ con bé chết mất.

Không được rồi. Ông phải hành động nhanh thôi.

Ông Im biết một khi đã quyết định quay lại sẽ không dễ gì để dứt ra được nữa. Nhưng vì Yoong, vì bà Im, vì gia đình này ông nhất định phải làm thế.

-Yul, Hyun hai đứa nghỉ ngơi đi, việc còn lại để ta lo!

-mình ở nhà đợi tin tốt của tôi, tôi mang con về cho mình.

Ông Im rời đi. Không chỉ mang Yoong về, lần này ông sẽ khiến kẻ đó biến mất mãi mãi.

**************

Sica đi dọc quanh sông hàn. Mấy hôm nay không có việcgì làm ở nhà chán muốn chết. Vốn dĩ cô định ngủ nướng cả ngày đấy nhưng ai dè hai kẻ kia ồn áo kinh khủng làm cô không tài nào ngủ được. Kẻ nào hả? Còn ai vào đây nữa, là Fany với Taeyeon chứ ai. Gớm ngày nào cũng soắn suýt lấy nhau, cười cười nói nói làm cô thấy chướng mắt. Đành rằng thấy Fany vui vẻ cô cũng vui lây nhưng mà ngày nào cũng ồn ào như thế thì vui gì cũng thành bực thui à. Không biết cô ghét nhất là gì hở? Là bị làm ồn khi đang ngủ đó.

Đương đi bộ thì ai đó phía trước va phải người Sica khiến cô lảo đảo.

Cũng may cô lấy thăng bằng tốt, tránh không ôm đất mẹ thiêng liêng. Sica tức giận nhìn xem kẻ nào đi đứng không nhìn đường va phải mình.

Nhưng mà kẻ đó đã đi quá xa...

Sica trong lúc tức giận không biết trút vào đâu liền vung tay đấm không khí...

Mỗi tội nàng quên mình đang đứng giữa đường...thế nên.....

Bụp....

-a~

Âm thanh nào đó vang lên, liền sau ấy sica nhận ra thứ gì ấy mà tay cô vừa chạm phải (vừa đập phải) không còn là không khí nữa mà là....m..mũi ai đó.

-oh~

Sica ngẩn người nhìn ai đó xoa mũi mình. Ai đó vừa xoa mũi vừa hằn học nhìn sica. Không thèm liếc hay mắng chửi gì Sica, ai đó lành lùng cất bước qua người Sica.

Còn lại một mình sica đứng đó. Lòng lại cuộn lên từng đợt.

Cứ tưởng quên rồi, ai ngờ vẫn nhớ...

Cứ tưởng không đau, ai ngờ vẫn đau....

Rồi chả biết tại sao, sica lại đi theo ai đó. Cứ thế, cứ thế đi đằng sau ai đó như bị thôi miên.

Cho đến khi.....

-chúng mày, chơi nó cho tao!

Sica giật mình bởi tiếng hét của đám người nào đó. Xung quanh Yuri chúng bao vây lại thành một vòng tròn.

-đánh nó cho tao.

Tên cầm đầu hét lên, bọn chúng xông tới dồn Yuri vào một góc đường. Tay đầy gậy gộc, toàn những tên con trai vạm vỡ đang đồng loạt xông tới tấn công Yuri.

-graaaaa~ mày chết đi.

Một tên đô con, đen đúa cẩm gậy nhảy lên nhắm thẳng đỉnh đầu Yuri, một tên nữa nhắm vào khuỷu chân cô mà đánh.

Trước lúc Sica định phi thân mỹ nhân cứu anh hùng thì Yuri đã nhanh như cắt hạ hai tên to gấp đôi mình đo ván bất tỉnh nằm ôm đất.

Sica chỉ còn biết cứng đờ người giữ nguyên tư thế kỳ quái của mình mà há miệng ngạc như ngỗng.

Trời ơi siêuuu quá~

Cảnh tượng trước mặt cứ như phim kiếm hiệp ấy. Yuri thì cứ bay người đấm đá còn bọn côn đồ kia thì cứ thằng vào thằng bay ra, thân thể ngày càng nhiều vết bầm tím trong khi Yuri chẳng sây sước chút nào.

Đến khi cả bọn nằm kiệt sức dưới chân Yuri thì Sica cũng thôi suýt xoa tán thưởng.

Chăm chú quan sát từng cử chỉ của Yuri, Sica mới hiểu, vì sao mà có nhiều cô gái xin chết dưới chân Yuri đến vậy. Quá lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút.

Sica là một trong số các cô gái ấy.

-nói, cô ta đang ở đâu?

Lạnh sống lưng, da gà da cóc nổi đầy trên người Sica, cảm giác thật là.....chết chóc a ~

-nói mau!

Sica nhìn cảnh tượng một tên con trai vạm vỡ bị một cô gái nhỏ bằng một nửa uy hiếm đến mức sợ hãi như vậy mà không khỏi cảm thấy thú vị. Kwon Yuri cô quá thú vị mà.

-tôi...tôi không biết.

Hắn sợ sệt trước sự thô bạo của bàn tay Yuri. Cô ấy bóp cằm hắn mạnh đến mức nó méo mó và đỏ ửng cả lên.

-Kang Nicole đang ở đâu? Nói mau!

Yuri bắt đầu hung tợn mà tra khẩu cung như thời xưa. Tên đầu đàn bị Yuri đánh cho không thương tiếc, suýt nữa hộc mật ra mà chết, miệng không ngừng kêu lên:

- -tôi...tôi không biết...cô ta chỉ bảo tôi xử cô thôi.. tôi thật sự không biết nicole đang ở đâu...xin ...cô...

Yuri dường như đang rất tức giận. Nhắc tới Nicole Sica lại thêm tò mò không biết Yuri tìm cô ta làm gì? Không phải lúcnào cũng bám theo Yoona sao? Tìm Nicole làm gì nhỉ.

Sica do dự, không biết có nên nói với Yuri là hôm nọ cô thấy Nicole ở đó không? Liệu yuri sẽ cảm ơn cô hay là lạnh lùng nhảy bổ vào cô mà lắc lư tra khảo như ....với tên kia?

Nghĩ tới nghĩ lui Sica cuối cùng quyết định để xem mục đích của Yuri tìm Nicole làm gì? Nếu cần thiết cô mới nói cho cô ấy.

-Yuri Unnie!dừng tay lại.

Đang suy nghĩ chợt có tiếng nói khiến Sica ngừng lại. Nhìn lên, là một cô gái khá xinh đepi và cao dáo, có lẽ cao hơn Yuri vài phân. Cô bé trông trẻ và rất điềm tĩnh, cô ấy quen Yuri?

-Hyun, bọn chúng biết Chỗ Yoong ở đâu!

-không....tôi không biết, tôi không biết xin cô....

Một tiếng Yoong vang lên khiến Sica lại thẫn thờ.

Mình biết mà, chỉ có Yoona thôi, Kwon Yuri chỉ quan tâm đếncô gái đó thôi.

-Yuri unnie, dù chị có đánh chết hắn thì hắn vẫn nói như vậy thôi. Chị nghĩ Nicole là người như thế nào mà cho bọn chúng biết nơi giữ Yoong? Thay vì tốn công ở đây tra hỏi những người không biết sao chị không dùng thời gian vào việc khác, biết đâu sẽ tìm thấy Yoong nhanh hơn đấy.

Sica nhìn cô bé ấy nói liền một mạch. Từng câu từng chữ cứ như là được phun ra từ một cái máy in vậy. Vô cùng dõng dạc và chuẩn xác.

Yuri nghe xong cũng dừng hành động của mình lại. Xem ra cô bé kia cũng không phải người tầm thường. Hơn nữa, Sica biết cô bé đó cũng....yêu Yoona.

-cút đi!

Yuri ngoảnh mặt quát bọn nằm dưới đất. Ngay lập tức chúng nhanh chóng chạy mất dạng.

-Yuri unnie!

-được rồi. Em không cần nói gì nữa. Chúng ta đi tìm Yoong!

Yuri xoay người bước đi. Hướng ngược lại so với lúc trước. Tất nhiên là Sica quên mất mình đang đứng đâu rồi. Yuri đang tiến về phía cô.

-ơ~

Vừa mới nhìn thấy mình Yuri đã ngoảnh mặt rồi lại bước đi như không có Sica vậy. Coi cô là không khí chắc.

Sica hơi bất bình. Tại sao? Tại sao đối với cô lại như vậy? Trong khi Yoona thì coi như báu vật, bảo bối lúc nào cũng Yoona, Yoona, Yoona.

Sica ghen tức thế nên nói trước khi nghĩ kỹ:

-yah~ Kwon Yuri, nếu cô còn định lờ tôi như vậy tôi sẽ không nói cho cô chỗ Nicole đang ở đâu đâu.

Hớhhhh.

Sica lập tức bụm miệng lại. Thôi chết rồi, mình xong đời rồi.

Ý định chuồn của Sica còn chưa kịp hình thành thì Yuri ngay lập tức đã đứng trước mặt cô nắm lấy vai. Lắc mạnh.

-cô vừa nói gì? Cô biết Nicole đang ở đâu? Cô ta đang ở đâu? Nói mau!

Cảm giác như muốn long hết cả xương ra. Yuri giữ chặt đến mức nhăn nhúm hết cả phần vải hai vai.

-a a đau, cô bỏ tôi ra.

Sica yếu ớt lên tiếng. Nói cô sẽ nói mà đâu cần lắc mạnh đến vậy.

-cô ta đang ở đâu? Nicole đang ở đâu!

Dường như Yuri hét mạnh quá mà làm Cô bé kia cũng chú ý tới. Cô gái đó chạy lại, nhìn Sica còn dã man hơn.

-chị biết Nicole đang ở đâu? Nói cho tôi biết, xin chị nói cho chúng tôi biết.

Sica hãi đến độ miệng cứng đơ. Giờ mới thấy sức mạnh thật sự của tình yêu là gì. Đó là biến những kẻ hung tợn trở lên hung tợn hơn, biến những kẻ lạnh lùng trở nên lạnh lùng hơn, và biến những cô bé điềm tĩnh trở lên...điềm tĩnh hơn.

-bỏ tôi ra, các người đang làm tôi đau đó.

Lời kêu cứu của Sica không có tác dụng với Yuri nhưng lại có tác dụng với người còn lại. Bằng chứng là cô bé ấy đã giúp cô giải thoát khỏi vòng kìm kẹp của Yuri.

-chị nói đi, xin chị, chúng tôi rất cần biết...

Sica xoa vai mình căm hận nhìn Yuri. Cô ấy hiền một chút có phải đỡ hơn không.

-tôi sẽ nói cho cô nếu các người cho tôi một lý do chính đáng.

Sica đã không biết điều mà còn thích chơi khó. Đã bị Yuri tra tấn như vậy mà còn không biết sợ. Chẳng qua có cô bé kia ở đây chứ một mình Cô với Yuri thì Sica chả dại.

-cô..

-yuri Unnie!

Đấy thấy chưa. Đã vậy tôi không nói cho cô biết. Kwon Yuri ở đó mà học hằn, phì khói tức cái gì? Tôi đây mới là người cần tức nè.

-xin chị. Cô ta đang bắt một người rất quan trọng với chúng tôi. Xin chị.

Sica cũng nguôi nguôi, đương định làm phúc mủi lòng cho biết thì.....

-cô có nói không? Nếu không nói tôi giết cô!

Sau câu nói này của yuri Sica quyết định:

Có cậy răng tôi cũng không cho cô biết!

-cô..cô..kwon Yuri..đã thế tôi không nói cho mấy người.

Sica mau lẹ chạy nhanh đi. Kwon Yuri đáng ghét. Đến đây mà giết cô hừ đồ dã man.

-đứng lại. Tôi bảo cô đứng lại.

Sica cười hả hê. Leo lên taxi. Có giỏi thì giết tôi đi. Đồ đen xì xấu xa...

...

End chap 15

Đúng hẹn nhá ss. Ke ke ke mệt quá ngủ thui.

Mm đọc vui vẻ nha. Nhớ cmt au đấy. G9 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top