Chap 13
-Fa-fany!
-Sicaaaaaaaaaaaaaa!
Fany và cô gái tóc vàng ấy xúc động ôm chầm lấy nhau.
-có thật là cậu không? Fany đây có phải là thật không?
-là mình đây, Fany nấm ngơ của cậu đây, Jessi à mình nhớ cậu!
Fany và cô gái đó xúc động, hai người họ ôm chặt đến nỗi có cảm giác không gì xen vào giữa được họ.
Chưa bao giờ tôi thấy Fany xúc động như vậy, cô gái đó chắc hẳn có một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy.
Không lẽ.....
"Tôi nhớ em ấy, rất nhớ! "
Câu nói của Fany bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Cô ấy nói nhớ ai đó, nhưng là "em ấy" chứ không phải " cô ấy" hay "cậu ấy"
Có lẽ tôi đã hơi nhạy cảm. Và linh cảm của tôi cho biết rằng cô gái tóc vàng này khônh phải là người làm trái tim Fany thổn thức.
....
-cái gì?
Sica vừa nghe xong liền hét lên đầy tức giận.
Nếu như cô nghe không lầm, hoặc nếu như cô hiểu không nhầm những lời mà Fany vừa nói thì..
Có kẻ nào đó đã giăng bẫy hãm hại một cô gái ngây thơ và không có khả năng tự bảo vệ mình như Fany. Thật hèn mọn!
-Sica à~
Fany níu níu gấu áo của Sica, cô ấy đang vô cùng chấn động và tức giận. Fany biết Sica sẽ không dừng lại nếu cô không ngăn cậu ấy lại, mọi chyện dù sao cũng đã qua rồi và cô cũng đã bình thường lại rồi.
-Fany, nói cho mình biết đứa nào, đứa nào dám làm hại cậu? Mình sẽphanh thây kẻ đó ra!
Fany sợ chính là điều này. Cô không muốn thấy Sica vì mình mà làm bất cứ việc gì nguy hiểm.
-Sica à, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Mình-
-Fany! Mình biết cậu muốn nói gì, đừng cản mình, mọi chuyện khác mình có thể nghe theo cậu, nhưng việc này mình sẽ làm theo ý mình.
-Sica à, đừng mà, chẳng phải mình vẫn bình yên rồi sao, cậu-
-Fany! Mình không yên tâm, kẻ kia đã hãm hại cậu một lần không được thì nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ 3..đến khi nào kẻ đó đạt được mục đích thì thôi.
-........
-lần đầu cậu may mắn được cô Taeyeon đây cứu liệu lần sau, lần sau nữa ai sẽ cưu cậu nữa? Fany mình không muốn cậu gặp bất cứ tổn thương nào.cậu biết mình chỉ có duy nhất một người bạn là cậu mà. Mình không thể mất cậu được!
Nói đến đây bỗng nhiên Fany nhận thấy có thứ gì đó chảy ra từ đôi mắt của Sica. Cô ấy khóc..vì cô.
Fany biết không thể ngăn được Sica, và đến đây cô cũng không còn khả năng ngăn nổi cô ấy nữa.
Nhưng mà sica liệu cậu ấy có biết cậu ấy đối với cô cũng giống như cô đối với cậu ấy. Cô không muốn mất một người bạn như cậu ấy. Và tất nhiên cũng không muốn bất cứ tổn thương nào đến với Sica.
-Jessi!
Fany ôm Cô gái đang xúc động vào lòng. Sica luôn mạnh mẽ, luôn là người bảo vệ che chở cho cô nhưng mà...cậu ấy vẫn là một cô gái yếu mềm, cũng có lúc yếu đuối cần được bảo vệ như bao cô gái khác.
-Sica mình không cản cậu, cản không nổi cậu. Nhưng mà, cậu cũng biết mà mình cũng không thể mất cậu, làm ơn đừng làm gì nguy hiểm. Mình sẽ lo chết mất!
Taeyeon đứng bên cạnh thầm ngượng mộ tình bạn của hai cô gái. Cô rất yên tâm nếu bên cạnh Fany có một người như JEssica bảo vệ.
"Mình không thể dũng cảm như cô gái ấy, có lẽ mình nên từ bỏ..."
*****************
Trong một căn phòng tối tăm, u ám...
Trên chiếc gjường ấy, một bàn tay chạy dài, chậm chạp lướt trên những vật vẫn còn đọng lại hơi thở của ai đó.
Chiếc gối này, hương thơm của mái tóc ấy vẫn thoang thoảng đâu đây.
Bàn tay chạy dọc xuống tấm chăn mềm mại, nơi đây vẫn còn hơi ấm của cơ thể ai đó.
Rồi tấm nệm này, cơ thể ai đó từng nằm yên tại đây....
Nicole nằm im trên giường, vùi mặt xuống gối, hít thật lâu, thật sâu những gì còn sót lại..
Ôm tấm chăn ấy vào lòng thật chặt, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Như muốn hút những gì còn sót lại từ đó, để cho nỗi nhớ này vơi bớt đi một chút.
-em ấy đã không còn ở đây nữa, gjữ chúng mày lại thì còn nghĩa lý gì.?
Vài giây trước những thứ này Nicole nâg niu bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu thì giờ cô tàn nhẫn với chúng bấy nhiêu.
Nicole điên tiết xé toạc, hủy hoại toàn bộ mọi thứ trong phòng.
Bỗng chốc căn phòng u tối trở lên sáng rựclên. Ngọn lửa chỉ trong tíc tắc đã nhấn chìm cả căn phòng..
-ha ha ha ha....
Phía sau nụ cười man rợ ấy là một trái tim đau đớn, tổn thương, và yêu đến điên dại. Nó đã chịu quá nhiều đau khổ, một tia hy vọng ấm áp tưởng chừng đã làm cho trái tim ấy bớt giá lạnh nhưng....nó đã trở lên giá lạnh hơn, nó cần như vậy để giành giật lại niềm hy vọng ấy, njềm hy vọng đó mang tên: Im Yoona!
-cháy rồi, cháy rồi..mau dập lửa điiiiii!
Cả căn nhà bị thêu rụi trong chốc lát.
...
**************
-Yoong, ngồi xuống đây đi,
SeoHyun cẩn thận đỡ Yoona ngồi xuống chiếc ghế trong vườn. Cô và Yoona vừa đi dạo một lúc quanh vườn. Nếu không phải Yoona nhất định đòi ra đây thì cô không đời nào để Yoona chạm chân xuống đất.
(Ss cứ làm như Yoong nó thương tích đầy mình không bằng.he he)
-Yoong hay là đi về phòng đi, Hyun thấy ở đây không có tốt đâu!
Seohyun trưng ra bộ mặt lo lắng, nghĩ gì liền nói ra luôn.
Nhìn biểu hiện có phần hơi lo thái quá Của SeoHyun Yoona chợt bật cười.
-Hyun à, em cứ như bà già vậy, Yoong không có sao, khỏe rồi, cứ nằm trong kia thì chán muốn chết, ra ngoài này vui hơn mà.
Nói đoạn Yoona Với tay bẹo vào đôi má đang xụ ra một đống ấy.
-khỏe gì mà khỏe, yếu như sên thếnày. Theo Hyun tốt nhất là Yoong nên vào kja đi!
Thuận tay Seohyun nắm lấy bàn tay vẫn còn đang ở trên má mình. Nói.
-Hyun à~
-Hyunie nói đúng đó con, vào trong kia nằm nghỉ khi nào khỏe hẳn con muốn gì ba mẹ sẽ chiều con, phải không mình.
Ông bà Im cùng Yuri đồng thời bước đến.
Bà Im lo xa, ông Im cũng cho là vậy.
Hy vọng duy nhất của Yoona là yuri cũng bị lây nhiễm cái tính bà cụ non của Seohyun.
-Yoong, chị thấy ba mẹ và Hyun nói đúng, em tốt nhất là nên vào kia nằm nghỉ đi.
Nói rồi cười cười với Yoona.
-oh~ em không sao, em ổn rồi, ba mẹ với Yuri unnie sao lại hùa theo Hyun bắt lạt con chứ? Con khỏe lắm, nằm trong kia chán muốn chết à. Ra ngoài thế này thoải mái hơn.
-không được, ngoan đi con, đợi vài ngày nữa ba dẫn con đi chơi chịu không?
Ông Im dỗ dành con gái.
-ứ~ không muốn.
Yoona lắc đầu quầy quậy, giương "vũ khi" lợi hại của mình lên nhìn ông Im long lanh.
Đôi mắt cún con với cái mỏ chề ra đáng yêu như vậy thì ai mà chịu nổi, ông Im đầu hàng, chỉ phản kháng yếu ớt..
-mình à~
Cầu cứu vợ.^^.
-đừng nhìn em, em giương cờ trắng từ lâu rồi!
Bà Im cũng hết cách.
Chỉ đợi có thể Yoona cười tít cả mắt, dùng bao nhiêu là lời ngon, tiếng ngọt mà tâng hai ông bà Im lên tận mây xanh, chuẩn bị để được thông qua yêu sách nữa của mình..
-con bjết mà, ba mẹ là thương con nhất, con yêu ba mẹ nhứt trên đời..iiii..
Rồi ôm ôm lấy eo bà Im đứng đó, rụi rụi mặt vô làm nũng.
Seohyun và Yuri bên này nhìn vào cảnh tượng trên mà đồng loạt thở dài.
Ông bà Im không phải là đối thủ với cái đứa tinh ranh kia, nó chỉ cần ngọt ngọt một chút là đã sướng tít mắt lên rồi, còn kia xem đi trên cả ngọt ấy chứ.
Bà Im cắn cắn môi lại, nhìn ông Im đứng cạnh đag cười tít mắt với con gái yêu quý của mình, kìm nén không nổi, cúi xuống cắn cắn vào hai bên má của Yoona vài phát, rồi hôn chong chóc vào đó.
-nhóc conmuốn bị mẹ cắn chết không? Nịnh vừa thôi nha!
Bà Im dọa yêu con gái mình. Yoona chẳng những không sợ lại còn nhăn nhăn nhở nhở.
-mẹ yêu dấu, con tình nguyện để mẹ cắn chết đây he he..
Rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang nựng má mình hôn chóc vào đó.
-mẹ chịu thua con rồi. Nhóc con.
Yoona tự hào, ke ke, mẹ không thua mới là lạ, con mới chỉ dùng 3 phần công lực thôi, thấy con yêu mẹ không? Hê hê.
-mẹ à,
Yuri căn bản định lên tíêg nhưng mà nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy ljền ngậm miệng luôn.
Hazz mình đầu hàng!
-bác Im! Con nghĩ-
...
Em đầu hàng!
He he he he ta toàn thắng! Trong đầu ai đó đang bắn pháo hoa với mở rượu vang chúc mừng thắng lợi của chính mình.
( yoong à, em cũng đầu hàng rùi, không cần nhìn em thế đâu huhu)
....
Yoona liên tục ngọ nguậy, vặn đi vặn lại cơ thể của mình. Tự nhiên lại phải đeo thêm cái thứ vướng víu này trên người khiến cô không được thoải mái.
Muốn bỏ ra quá!
-mmm mẹ ơi~
Tiếng gọi của nai con tới mẹ của mình.
-......
Không có ai trả lời.
-ba ơi~
-.....
Cũng vậy.
Hai người này đi đâu rùi?
-Yuri Unnie~...
-.........
-Hyunie~
-............
-mọi người đi đâu cả rồi!
Yoona thở hắt ra. Đi đâu hết rùi, muốn nhờ cũng khômg được nữa..
Thôi kệ đi, tự mình gỡ.
Để cho chắc ăn, Yoona mới đi tới chỗ chiếc gương trên tường gần đó, nhẹ vạch vạch gạc ra xem, khép miệng rồi! Thế là yên tâm từ từ tháo bỏ.
Trong khi đó, ông bà Im có công chuyện nên đi trước khá lâu, Yuri thì có một cuộc điện thoạibí mật, còn Seohyun đi lấy nước hoa quả trong bếp cho Yoona, không biết gì cả.
Seohyun quay lại với thành phẩm trên tay. Có Yuri bên cạnh cô cũng yên tâm vào làm, cô muốn tự tay làm cho Yoona, vì Yoona nói cô làm rất ngon và lần nào cũng thưởng cô một nụ cười rạng rỡ.
SeoHyun hí hửng bưng khay nước ép ra chỗ cũ.
Không thấy cả hai đâu lại tưởng Yuri dẫn Yoong đj dạo đâu đó, bèn kiên nhẫn ngồi chờ.
-Hyun em làm xong rồi à?
Từ phía sau Yuri đi lại khi thấy Hyun với 3 cốc sinh tố trên bàn.
Seohyun quay lại, nụ cười trên môi vụt tắt.
-Yuri unnie, Yoong đâu?
-unnie cũng không biết, chắc dì đưa em ấy đi dạo đâu đó, vừa nãy chị có điện thoại nên nhờ dì ấy giúp rồi mà.
Seohyun thở hắt ra, tạm thời yên tâm đôi chút.
Hai người ngồi xuống cũng đợi Yoona quay lại.
Một lúc sau, đang tính đứng dậy tìm thì thấy dì giúp việc từ nhà đi ra, đi một mình.
-dì ơi, Yoong đâu rồi ạ?
Hai người cùng chạy tới hỏi, trong lòng có một dự cảm không tốt.
-à, Yoong nó ở trong kia rồi, bảo đi coi Hyun làm sinh tố sao rồi, kêu dì cứ đi làm việc đi. Ơ mà nó không ra cùng con à?
Chẳng đợi dì nói hết câu, cả hyun và Yuri cùng phi vào nhà tìm kiếm.
-ơ này, hai đứa thật là.
Dì giúp việc nhìn theo dáng hai đứa chạy vào trong lắc đầu cười. Rồi tiếp tục đi ra phía cổng.
Vừa rồi có người nhấn chuông mà Dì bận chưa ra kịp, không biết là ai nữa.
Ra gần đến nơi mặt dì giúp việc hơi lo lắng, cửa cổng mở toang ra mà không thấy ai bên ngoài.
Dì xem xét xung quanh thấy không có gì khả nghi liền thở ra nhẹ nhõm.
-không biết đứa nào bất cẩn vậy, chắc lại là con nhỏ heeyeon đây mà, mình đã dặn nó bao nhiêu lần rồi lát về phải dạy bảo lại mới được.
Dì giúp Việc đứng hằm hè giữa cổng. Đang định quay vào thì chợt có thứ gì đó làm bà khựng lại.
-kia là....
***************
Yuri và Seohyun cứ đinh ninh rằng Yoona ở trong nhà. Thế nên cả hai chia nhau tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Ngôi nhà khá rộng nên phải mất một lúc lâu cả hai mới rà soát hết khu vực của mình và giao nhau.
-có thấy không?
-không, em tìm kỹ lắm. Còn bên chị?
Yuri lắc đầu.
-hyun! Chị có một cảm giác không ổn.
-em cũng vậy, Yoong có thể đi đâu được chứ.
-chết tiệt! Đáng lẽ chúng ta không lên để Yoong một mình.
-yuri unnie có lẽ Yoong đi ra ngoài vườn rồi. Chúng ta thử ra đó coi sao?
-được, đi thôi.
Yuri và Seohyun cùng ra khỏi nhà, đến chỗ chiếc bàn lúc nãy họ ngồi vẫn không thấy Yoona đâu.
Đang định chia ra tìm tiếp thì thấy dì Giúp việc hớt hải chạy vào.
-nguy rồi nguy rôi, Yuri, Hyun các con xem này.
Dì giúp việc chạy lại, trên tay cầm một thứ làm Yuri và seohuyn nhìn thấy đều thắt tim lại.
-c-cái này....
-dì, dì thấy nó ở đâu? Vậy vậy còn Yoong đâu?
Seohyun nắc mạnh vai Dì giúp việc. Còn Yuri thì đứng chết lặng.
Không thể nào. Không thể nào!
-dì....dì....
Seohyun lắc mạnh hơn.
-dì nói đi, cái này ở đâu?
-dì không biết, vừa rồi, ở ngoài cổng, dì..có người nhấn chuông...dì...dì...
Dì giúp việc lúng túng, sợ hãi trước bộ dạng của Hyun bây giờ.
-Hyun buông dì ra, để dì bình tĩnh lại nói.
Yuri kéo Seohyun sang bên cạnh, bình tĩnh hỏi lại Dì giúp việc đang run rẩy.
-dì bình tĩnh lại, nói rõ xem nào.
Dì giúp việc cố gắng ổn định nhịp thở của mình rồi kể lại những gì sảy ra.
-ch-chuyện gì vậy..
Seohyun ngồi thụp xuống đất.
Cái đó là khung giữ cố định cánh tay của Yoona, sao nó lại ở đó, ai đã tháo nó ra.
-Yuri, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Yuri lặng người một lát rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
-băng ghi hình, đúng rồi, mau lên! Hyun chúng ta cần xem thứ đó..
....
***********
Chiếc xe đen phóng vù vù trên đường. Dường như chủ nhân của nó đang rất hưng phấn.
Là trời giúp cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là người mà ông trời đã chọn. Nếu như không phải là như vậy thì cớ sao đúng lúc ấy lại để em ấy ra mở cửa, lại để cô nhìn thấy em ấy.
Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận thôi.
Và số phận đã gọi tên cô.
....
*************
King koong!
Yoona đang loay hoay tháo các nút cố định của cái khung ra.
Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa Yoona ngó ra...
Mà hồi nãy nghe dì nói ba mẹ cô ra ngoài một lát, giờ lại tưởng hai người đã về nên hý hửng đi ra mở cửa..
Kia là..
-ơ! Nicole Unnie!
...
Tbc
He he he
Hôm nọ au có đọc một bài viết ở trên báo mới. Không biết có ai đọc không nhưng mà buồn cười lắm. Link nó đây:
http://m.baomoi.com/Home/AmNhac/kenh14.vn/Nhung-Kpop-hit-co-ca-tu-gay-hieu-lam-vi-nghe-nham-P2/11729328.epi
Có đoạn nghe nhầm trong i got a boy của mấy gái là i got a boy chicken ( thay vì i got a boy chakhan) buồn cười hơn là câu trong bài Fantasic baby của big bang : Ohbama just let me be your lava ( tạm dịch là Ohbama để tôi làm lên dung nham của ông..)
Mà cười đau bụng. Bà con đọc thử xem thế nào hê hê.
Đọc fic vui vẻ nha. Moa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top