KHÔNG THỂ YÊU EM
-"chị...chị là hoa hậu???" _ Lan Khuê run run, nhìn vào máy tính rồi lại nhìn qua cái con người đang đứng trước mặt nàng.
đúng là một người rồi! công nhận không trang điểm cũng xinh mà trang điểm lên có khi lại chết người ấy chứ!
nhưng...nhưng mà xấu tính như thế sao lại có thể...?
-"em làm như khó tin lắm ấy." _ Phạm Hương nhếch mép.
-"khó tin chứ còn gì nữa! xấu tính như chị mà được làm hoa hậu à? chị mua bài báo này phải không??? chị mua phải không???" _Lan Khuê mồm gần như chạm đất, nhưng vẫn cố lừa mình.
-"mua cái đầu em đấy! tôi đường đường chính chính là hoa hậu hoàn vũ nhé! ai bảo em mù tịt mọi thứ làm gì?" _Phạm Hương cốc vào đầu Lan Khuê một cái làm nàng giãy nãy.
-"đấy đấy! có ai làm hoa hậu mà cốc đầu người khác không?"
-"ngoài đường thì không được, nhưng ở nhà tôi tôi có quyền cốc đấy. Em không phục thì thôi." _ Phạm Hương bỏ đi sấy tóc làm Lan Khuê tức đến sôi gan.
-"Đồ hoa hậu cùn. xấu òm!"
nàng nói cho đã mồm nhưng rất tiếc chẳng ai thèm quan tâm tới đứa trẻ con như nàng. Người ta vẫn cứ làm việc của người ta thôi.
-"đồ hung dữ! đáng ghét, xấu xí!"
-".........."
-"đồ hoa hậu ế chổng chơ! đến tôi cũng có chồng rồi còn chị thì chưa có plè plè plè."
Nàng chọc cô sao cũng được, châm biếm cô thế nào cô cũng không quan tâm. Nhưng tự nhiên nhắc đến việc Lan Khuê có chồng, người đó lại là anh trai cô thì Phạm Hương cảm thấy đó như một cái tát dành cho mình.
-"đi ! đi ra ngoài cho tôi!"
Lan Khuê giật mình khi đang còn vui vẻ bỗng dưng chị ta lại giận lên nhanh như thế. Thoáng hoảng sợ co người lại.
-"tôi nói em đi ra ngoài em nghe rõ không?" _ Phạm Hương gằn giọng, lúc này Lan Khuê biết được cô ấy vô cùng nghiêm túc, nhưng vì còn sốc nên nàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Phạm Hương đùng đùng nổi giận, cô tiến tới kéo tay Lan Khuê lôi ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại. Mặc dù nhìn gương mặt hoảng sợ đó cô đã có chút mủi lòng...
mày làm sao thế này hả Hương? tự nhiên lại thấy khó chịu trong lòng quá. Mày giận vì cái gì vậy Hương?
Phạm Hương mạnh tay vò rối mái tóc mượt mà của mình, sau đó leo lên giường trùm chăn kín mít.
Ở bên ngoài tình hình cũng không mấy là khả quan hơn. Từ lúc bị quát vào mặt cho đến lúc bị đuổi ra ngoài. Lan Khuê vẫn còn chôn chân tại chỗ.
Nàng không hiểu sao tự nhiên đang vui vẻ, chị ta lại tức điên lên với nàng.
lại còn hung hăng đuổi nàng đi.
Nàng là con gái, lòng tự trọng rất cao. Lại còn đang cô đơn nên rất dễ bị tổn thương.
Chị ta đuổi nàng? không muốn thấy nàng nữa?
Được rồi! nàng sẽ cho chị ta được toại nguyện. Nàng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Phạm Hương kia một lần nào nữa!
-----------------------------------------
Cả một buổi chiều, Phạm Hương không tài nào tập trung vào công việc.
Đã không biết bao nhiêu lần ê kíp chụp ảnh lên tiếng nhắc nhở về thần thái, biểu cảm của cô.
Phạm Hương không hiểu sao, chuyện từ lúc sáng ấy vẫn cứ len lỏi trong suy nghĩ và trí óc của cô... Khiến cô làm việc không hiệu quả. Mất rất nhiều thời gian để hoàn thành buổi shooting.
-"anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em. Nhưng em nên biết dung hoà giữa công việc và chuyện riêng. Em nên hiểu rằng chén cơm rất quan trọng. Không những em ăn nó mà anh cũng là người ăn." _ anh quản lý lên tiếng khi thấy Phạm Hương cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
-"em biết. Anh chở em qua nhà Khánh Ngân đi. Em có chuyện cần bàn với em ấy."
-"được rồi."
--------------------------------
*dinh thự nhà ông Tấn*
Lúc chiều Lan Khuê quyết định vào bếp nấu bữa tối đầu tiên cho gia đình chồng. Dù sao nàng cũng là con dâu của họ, đã là người của họ thì nàng phải làm trọn vẹn bổn phận của mình dù có muốn hay không. Trong khi ông Tấn lại tôn trọng và có vẻ quý nàng như thế.
Lan Khuê đi xuống bếp, ngỏ lời với giúp việc rằng hôm nay chính tay nàng sẽ nấu ăn. Lúc đầu giúp việc có hơi e ngại, nhưng với sự thuyết phục khôn khéo của nàng thì cô ấy đã gật đầu đồng ý với điều kiện là mình sẽ được giúp đỡ cho Lan Khuê. Và nàng thấy rất vui vì điều đó.
Lan Khuê quyết định nấu món bò hầm tiêu xanh, ăn cùng với bánh mì nướng bơ. Người giúp việc liền đáp ứng yêu cầu và nguyên liệu mà nàng đưa ra.
Sau khi đã nhận đầy đủ nguyên liệu. Nàng bắt tay vào những công đoạn đầu tiên như sơ chế, rửa rau và trộn gia vị.
-"cô hai, mấy cái đó sao cô hai không để tui làm cho? cô hai đợi nấu thôi cho đỡ cực." _ người giúp việc thấy tay chân thừa thãi, một phần cũng sợ bị mắng nên có ý muốn làm hộ. Nhưng Lan Khuê tuyệt đối không chịu.
-"dạ thôi. Cô để con làm cho. Cô giúp con lặt rau thơm là được rồi. Con muốn tự tay nấu hết mà."
-"trời ơi. Lần đầu tui thấy nàng dâu hiện đại nào mà đảm đang như cô hai vậy đó. Ước gì tui cũng có con dâu giống cô thiệt là phước đức mấy đời!" _ cô giúp việc tấm tắc khen làm nàng đỏ mặt.
-"cô quá khen con rồi. Con là con gái mà. Đương nhiên phải làm được mấy việc nhà thôi cô."
Bỗng dưng người giúp việc nhìn tới nhìn lui. Rồi ghé sát tai Lan Khuê thì thầm.
-"cô nói vậy hổng có đúng đâu! Cô ba nhà này nè. Đường đường là hoa hậu đó mà có khi nào làm đụng móng tay? Lại còn cộc cằn khó tính. Cô ba mà hét lên một cái tụi tui có nước co giò bỏ chạy thôi."
Lan Khuê cau mày, nàng thực sự không hài lòng khi nghe những điều đó. Phạm Hương là người đáng ghét như vậy ư? Coi thường người khác quá đáng mà!
-"con cũng chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không rành về chị Hương nữa cô. Thôi cô giúp con rửa cái này đi nha!"
Vội vàng lái sang chuyện khác, Lan Khuê thực sự không muốn nghe thêm điều gì về Phạm Hương nữa.
-----------------------------------
Vừa đến nhà Khánh Ngân, Phạm Hương liền nằm phịch ngay xuống ghế.
Khánh Ngân dù gì cũng là em họ của cô. Nên chẳng cần phải ngại. Em là người cô tin tưởng và thương yêu nhất.
-"trông chị có vẻ buồn thế?" _ Khánh Ngân ngồi phía đối diện, đã kịp pha cho cô ly nước cam khi nãy.
-"chị cảm thấy khó hiểu bản thân quá em à. Chị đang bị cái gì ấy..." _ ngồi bật dậy uống một hơi sạch sẽ ly nước, Phạm Hương mới lấy hết can đảm ra mà trãi lòng.
-"thì chị nói thử xem nào." _ Ngân nhìn cô cau mày. Đây là lần đầu tiên em thấy cô có vẻ bất lực như vậy. Một Phạm Hương mạnh mẽ, cứng rắn mà em biết thực sự đi đâu mất rồi.
-"chị... Chị bỗng nhiên tò mò về Lan Khuê lắm..." _ Phạm Hương ôm đầu mình.
-"chị Khuê???? Vợ anh Minh ấy ạ???" _ Ngân trợn tròn mắt, làm ơn đừng là điều cô đang nghĩ đến.
-"uhm... Chị... Chị tò mò..." _ Phạm Hương lắp bắp, chân không ngừng cọ vào nhau.
-"chị tò mò là tò mò thế nào? Cảm giác của chị ra sao?"
-"chị... Tự nhiên lại muốn thân với cô ấy. Tò mò về cô ấy... Chị thích cô ấy cười." _ Phạm Hương thú nhận.
-"chị Hương... Không phải là chị...đã?" _ Khánh Ngân không thể tin vào tai mình nữa.
-"chị không biết nữa Ngân à! Nhưng khi nghe cô ấy bảo rằng cô ấy có chồng rồi thì chị rất bực mình! Thậm chí đã nổi giận với Khuê."
Khánh Ngân im lặng.
Chị cô đã mắc phải một sai lầm lớn rồi...
-"chị. Chị có thích chị Khuê hay không em không cần biết. Nhưng giờ chị ấy đã là vợ anh Minh. Cuộc tình này mãi mãi cũng không có kết quả đâu. Em khuyên chị phải suy nghĩ kĩ. Kết thúc nó đi trước khi quá muộn Hương à!"
Phạm Hương như chết lặng trước câu trả lời của Khánh Ngân.
Cô không dám tin vào sự thật...
Nhưng hình như trái tim cô đã không còn nghe lời của chủ nhân nữa.
Cô đã phải lòng nàng thật rồi!
Đúng! Điều này là vô cùng sai trái... Đi ngược lại với luân thường đạo lí!
Phạm Hương phải dứt khoát kết thúc nó thôi!
Tôi không thể nào yêu em được...
Tôi phải tránh mặt em! Thật lạnh lùng với em!
Lan Khuê à...
Em đã làm gì Hương thế này?
Sao mới nghĩ đến thôi mà tim đã không ngừng đau nhói...?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top