CÁNH BUỒM NHỎ VƯỢT QUA BÃO LỚN
cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Lan Khuê nặng nề khoác lên mình chiếc áo cưới dài chấm gối, lặng lẽ nhìn bản thân trong gương.
Đáng lẽ hôm nay nàng phải cười hạnh phúc, chứ không phải đau lòng đến phát ngất như thế này.
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày... Lan Khuê rơi nước mắt.
*cạch*
nghe tiếng mở cửa, Lan Khuê vội vàng dùng tay gạt đi dòng nước trong suốt ấy. Vờ cúi xuống đeo bông tai.
-"con gần xong rồi mẹ. Mẹ ra trước đi rồi con ra sau." _ Nàng không hề biết rằng sau lưng nàng không phải là mẹ, mà là một người khác. Tất cả những hành động lúng túng và gương mặt thống khổ của nàng đều không qua được mắt người ấy nhờ vào cái gương đối diện.
-"sao cô lại khóc?" _ Phạm Hương đứng tựa lưng vào cánh cửa đã được đóng, điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời từ "chị dâu tương lai".
Lan Khuê giật bắn người, nàng xoay sang thì bất ngờ khi thấy trước mặt không phải là mẹ mà là một người phụ nữ lạ.
Cô ta rất cao, gương mặt lại vô cùng xinh đẹp. Vận trên người bộ vest trắng cách tân lịch lãm, sang trọng, khí chất cao quý.
-"cô là ai? sao lại vào phòng của cô dâu?" _ Lan Khuê hỏi, không quên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo đó.
-"tôi nghĩ rằng nếu về làm dâu nhà họ Phạm thì cũng đã biết qua tôi rồi chứ? Chào chị dâu!" _ Phạm Hương tiến đến, giơ tay ra ý muốn làm quen. Nhưng lại thu về khi Lan Khuê né tránh nó.
-"cô...cô là em gái anh Minh à?" _ Lan Khuê bối rối, tại sao nàng lại phải nắm lấy tay cô ta chứ? nhà họ Phạm này chỉ biết mua người thôi! Lũ nhà giàu có gì mà cô phải làm quen chứ?
-"đúng. Tôi tên Hương. Phạm Hương. tôi rất lấy làm lạ khi cô không biết đến tôi đấy." _ Phạm Hương nhún vai, nghiêng đầu khó hiểu.
-"tại sao tôi lại phải biết đến cô?" _ Lan Khuê cau mày tỏ vẻ khó chịu. Chưa về làm dâu đã thấy khó ưa em chồng rồi...
Phạm Hương cảm thấy rất sốc. Từ đó đến giờ chẳng có ai đối xử với cô - một hoa hậu hoàn vũ như thế cả. Không chết mê chết mệt, thì cũng trầm trồ khen ngợi. Lắm kẻ lại còn nghe lời cô răm rắp.
Thế tại sao người con gái này đến biết mà cũng không biết...nói trắng ra là không thèm biết đến Phạm Hương?
Càng nghĩ càng thấy kì cục, càng thêm xấu hổ.
-"cô còn chưa trả lời tôi. sao cô khóc? cô không muốn lấy anh tôi à?"
-"tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn điều đó cả." _ Lan Khuê đáp, mặt không cảm xúc.
Phạm Hương cười nhếch miệng, cảm thấy có chút khinh bỉ. Cô đi vòng ra phía sau lưng Lan Khuê, chạm tay lên vai người con gái ấy rồi thì thầm...
-"bán bản thân lấy 100 triệu. Dù biết là cưới một người khờ? Đã nhận tiền rồi còn vờ thanh cao? nên yên phận mà làm người của gia đình tôi đi. Đồ bần!"
Lan Khuê mở to mắt... chân tay cô nhũn ra. Đầu gối gần như khụy xuống.
Họ nhục mạ cô!
Họ nghĩ cô là hạng tham tiền tự bán mình hay sao?
Cho đến khi người phụ nữ ác độc ấy đi rồi, Lan Khuê mới dám ngồi thụp xuống sàn nhà và ôm mặt khóc nức nở.
-"Chúa ơi! người làm ơn hãy che chở con..."
-----------------------------
Hôn lễ được cử hành ngay sau đó không lâu. Lan Khuê biết đây chính là cột mốc quan trọng... quyết định số phận của nàng và cả gia đình nàng. Dù chỉ là một sai xót nhỏ, cũng không được xảy ra.
Lan Khuê không hề khóc hay tỏ vẻ buồn bã.Lại càng không thể cười. Chỉ đơn giản nàng im lặng, hành xử như một con búp bê vô hồn.
Cha dượng nắm lấy tay nàng bước vào lễ đường. Ông ta siết chặt tay nàng, luôn miệng nghiến răng đe doạ nàng phải làm trọn vẹn buổi lễ.
Nhưng Lan Khuê không cần quan tâm nữa. Đến giờ phút này muốn chạy trốn cũng đã muộn. Nàng chấp nhận mà!
Nàng chấp nhận trả hiếu cho mẹ... Trả lại tương lai cho em.
Phạm Hương ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú quan sát Lan Khuê từ xa.
Cô nhận ra con người này dường như có rất nhiều tâm sự. Đôi mắt đó sao mà buồn đến thế?
Chẳng lẽ cô ấy có gì khó nói, bị ép buộc nên mới cưới anh Minh hay sao?
Sau màn tuyên thề, trao nhẫn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, ai nấy xúng xính váy áo đẹp. Hoà theo điệu nhạc và những ly rượu sóng sánh... Tạo nên bầu không khí ấm cúng và náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Quan sát thấy không có gì bất tiện, Lan Khuê lặng lẽ lui vào phòng thay đồ một mình.
-"Khuê! Con gái!" _ vừa mở cửa, mẹ nàng và bé Ngân đã chạy đến ôm chầm lấy.
-"Sao mẹ biết con sẽ vào đây mà đợi?" _ nhìn thấy mẹ, mắt Lan Khuê sáng lấp lánh.
-"mẹ hiểu con mà! Con là con gái của mẹ. Con đau mẹ cũng cảm nhận được Khuê à..."
Lan Khuê mỉm cười, cố trấn an mẹ mình. Cũng như cố lừa đi cảm xúc của bản thân. Nàng không muốn làm mẹ lo, lại không muốn phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Chính lúc này đây, nàng phải thật mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi thứ.
-"mẹ. Con không sao. Con vẫn ổn. Anh Minh khờ nhưng hiền lắm. Con nghĩ chúng con sẽ là bạn tốt của nhau."
-"nghe con nói thế mẹ mừng lắm. Con ơi... Mẹ thay mặt ba con xin lỗi con. Mẹ ngàn lần không muốn con bị ép vào tình thế khó khăn như thế này. Làm ơn hứa với mẹ... Khuê! Nếu quá đau khổ... Cứ chạy về bên mẹ! Ba mẹ con mình nương nhau mà sống. Chẳng có gì phải sợ con à!" _ Mẹ Lan Khuê run run nắm lấy tay con gái.
-"mẹ, con đã nói mẹ đừng lo cho con quá. Con lớn rồi. Con hứa sẽ tự bảo vệ mình... Không để bản thân phải bị tổn thương. Con sẽ sống vì mẹ... Vì em mà!"
Nói đoạn, cả ba mẹ con cùng ôm chặt lấy nhau. Họ im lặng, môi cắn chặt. Nhưng trong lòng ai cũng đang thổn thức...
Ở bên ngoài, có một người đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Tự nhiên lại cảm thấy vô cùng đau lòng...
Ra là... Em có nỗi khổ của riêng em... Tôi... tôi muốn bảo vệ em!
-----------------------------------
Về đến nhà, Lan Khuê mệt mỏi thả lưng xuống chiếc giường êm ái.
Lấy lí do chưa thể làm quen, Lan Khuê xin bố chồng cho phép tháng đầu được ở phòng riêng.
Cũng may ông Tấn cũng hiểu chuyện, thấy con dâu có phần đáng thương. Con trai lại khờ khạo ngốc nghếch, gần nhau sớm cũng chẳng có ích lợi gì.Cứ cho chúng nó làm quen. Nên vui vẻ gọi người dọn cho nàng cái phòng trống trên tầng 3. Cạnh phòng của Phạm Hương.
Nằm suy nghĩ một lát, Lan Khuê cảm thấy đau nhói ở bụng... Mới nhớ ra rằng từ chiều đến giờ nàng chưa ăn gì cả.
Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, tẩy trang. Thay bộ áo ngủ rồi tìm đường đi xuống nhà bếp.
Giờ này cũng đã gần 12h khuya. Mọi người quá mệt mỏi mà ngủ hết, Lan Khuê một mình lúi húi trong căn bếp rộng lớn. Tự nấu cho mình bát mì lót dạ.
Đang định xé gói mì thì ai đó giật lấy ngay trên tay nàng.
Lan Khuê tức tối xoay qua định mắng cho một trận, nhưng khi thấy trước mặt là Phạm Hương thì lại cau mày khó hiểu.
-"Cô làm cái quái gì vậy?"
-"Gói mì này là của tôi ." _ Phạm Hương nhún vai, tỏ vẻ như không có chuyện gì là nghiêm trọng.
-"nè. tôi không nghĩ là cô có thể nhỏ mọn đến nỗi cả gói mì cũng đòi lại đó." _ Lan Khuê cười khẩy. Nói xong nàng bỏ đi lên phòng, không cho người phụ nữ xấu tính ấy nói thêm điều gì nữa.
Phạm Hương đứng đó chết trân, rồi lại nhìn gói mì trên tay mà cười lên khanh khách.
Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi là muốn nói ăn mì rất không tốt, muốn bảo em đừng ăn. Nhưng rốt cuộc lại thốt ra câu cực kì ngu xuẩn...
Lúc này ở trên phòng, Lan khuê ấm ức không chịu nỗi. Thế là tật mít ướt lại bộc phát. nàng mếu lên mếu xuống. Tự hỏi trên đời tại sao lại có người đáng ghét đến như vậy?
chửi rủa một lúc lâu, Lan Khuê mệt mỏi quá mà ngủ quên mất.
Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.
*cốc cốc*
Lan Khuê cựa mình, thầm bực bội trong lòng vì ai lại tìm nàng giờ này kia chứ? nghĩ đến đó nàng quyết định im lặng luôn. Vờ như không nghe thấy.
*Cốc cốc*
.................
*cốc cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến Lan Khuê điên tiết. Nàng đùng đùng ngồi dậy, định bụng sẽ mắng cái tên làm phiền bên ngoài một trận ra trò cho mà xem!
-"ai mà giờ này còn... ơ?"
Phạm Hương đứng bên ngoài, một tay chống nạnh, gương mặt vô cùng không vui.
-"đến giờ mới chịu mở cửa à? bị điếc à?" _ cô trách móc.
-"tôi...tôi ngủ rồi. Cô cũng về nghỉ đi. Tự nhiên lại đến phiền tôi làm gì?" _ Lan Khuê dù bất ngờ khi thấy Phạm Hương nhưng vẫn cố tỏ ra băng lãnh vì đây là kẻ cô ghét nhất cái nhà này.
Phạm Hương không nói không rằng, đưa cho cô cái túi nhỏ. Lại còn có ly nước ép bé xinh.
-"đây là gì?" _ Lan Khuê đón lấy, mắt tròn xoe.
-"thì bảo đói mà? ốc luộc đó. Giờ này chả còn ai bán cái gì khác đâu. Ăn rồi đi ngủ đi." _ nói xong, Phạm Hương quay đầu đi về phía phòng mình ngay bên cạnh.
-"này cô! ưm...." _ Lan Khuê gọi với theo nhưng đến khi người ta quay lại thì nàng ấp a ấp úng.
-"cảm...cảm ơn cô." _ Lan Khuê cười xòa.
Phạm Hương cũng mỉm cười, tiếp tục đi về phòng mình. Không quên nói lại một câu:
-"tôi có tên, đừng có cô này cô nọ nữa. Gọi tôi là Hương."
Đến khi người ta vào phòng rồi, Lan Khuê mới khép cánh cửa lại. Nhẹ nhàng để túi ốc và ly nước ép lên bàn, nàng ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào chúng.
Rốt cuộc cô ta là người thế nào vậy? Sao lại mắng mình rồi đối tốt với mình?
Nghĩ sao gần 1h kêu tui ngồi lể ốc ăn? chắc bị điên rồi trời.
Nghĩ xấu Phạm Hương là thế, nhưng Lan Khuê lại thấy vui vui... Ngồi lể ốc ăn đến tận khuya.
Vậy... có được tính là lãng mạn không nhỉ?
end chap
cmt và vote cho mình hăng hái chèo xuồng nhe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top