Tám
Tôi thấy cái kia ngược đau đầu quá nên tôi viết lại
" Phác Chí Mẫn "
Kim Tại Hưởng vuốt ve mái tóc của người ngủ yên trong lòng mình, phút chốc hắn thấy một bên má mình ướt thứ nước mắt khó hiểu.
" Sau ngày em đi, em căn bản không hề biết tôi sống thế nào "
Hắn như nhạo báng bản thân hắn ngu dốt, đi nuôi một thứ tình cảm ngần ấy năm với một người không hề yêu mình. Bàn tay vuốt dọc xuống đôi gò má xanh xao gầy gò của người kia. Hành động chứa trọn bao nhiêu yêu thương, nhưng chỉ một khắc Chí Mẫn không thể nào nhìn thấy được.
" Tôi vốn dĩ nghĩ mình đã chết đi rồi. Nhưng mà lúc đó nghĩ đến việc tìm thấy em là tôi lại nếu giữ bản thân. Cố gắng nhiều như thế, chỉ muốn ôm em vào lòng "
" Nhưng em không yêu tôi "
Hắn cười, một tia đau thương lóe qua đôi mắt xinh đẹp, phía đuôi mắt kéo dài khẽ nhắm chặt đầy buồn phiền. Câu chuyện của hắn giờ phút này chỉ gói trọn trong năm từ " Nhưng em không yêu tôi ", năm từ nghe đau đến phát dại, nghe ức đến phát đau, nhưng lại không thể thay đổi được. Một tên xã hội đen máu lạnh giết người không nương tay, cuối cùng lại vì một người không yêu mình mà dại khờ. Thật nực cười làm sao
" Năm đó em nói em thích tôi nhất "
Kim Tại Hưởng thu lại nụ cười chua chát, hắn không nỡ cười chuyện quá khứ, giờ hắn chỉ cười hiện tại quá đắng ngắt. Nhìn hắn bây giờ lạ lắm sao, so với năm đó chắc chắn có khác biệt, nhưng làm sao khác biệt đến mức người từng hứa khắc cốt ghi tâm hắn vào lòng quên đi được.
Hắn không dám quên cậu, cậu lại không muốn nhớ hắn.
Trời trêu người.
" Năm đó em nói, nơi địa ngục đó, chỉ có tôi thật lòng với em "
Phác Chí Mẫn của những năm đó dù cho bầu trời đầy tuyết trắng, hay là bầu trời đầy nắng gắt đều chỉ có thể tìm đến hắn mà vui vẻ ngồi cùng, trưng ra một khuôn mặt tươi tắn, dấu đi vết thương tím đỏ trên cánh tay trắng và nắm chặt lấy tay hắn. Phác Chí Mẫn của những năm đó vẽ một bức tranh về viễn cảnh hạnh phúc trong lòng hắn, mười năm sau, cũng chính người tên Phác Chí Mẫn dùng tay xóa đi bức tranh đó. Hỏi xem hắn có đau không ?
Hắn cũng không biết.
Tại Hưởng đưa tay nâng tấm lưng mảnh khảnh của người kia lên, dùng hai tay bế người nhỏ con hơn về giường. Sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng.
" Này Doãn Quân, anh đây, Tại Hưởng đây "
Gã đàn ông cười qua điện thoại có chút ngông cuồng " Có gì người anh em giờ lại gọi thê ?́ "
" Mày thả gia đình đó ra đi "
" Sao lại thả, gia đình bên đấy vẫn chưa trả nợ, bây giờ mà thả là chú̀ của anh bắn bể cái đầu em ra đấy "
Tại Hưởng xoa xoa thái dương, nét mặt vẫn còn chút khó chịu, xong vẫn cố gắng bình tĩnh nói thêm " Giờ mày giữ lại hai ông bà đó thì có tác dụng gì "
" Em chỉ làm theo lệnh thôi "
" Cứ thả đi"
Gã đàn ông bên đầu dây cười khùn khục, nét mặt không nhìn thấy cũng có thể nghĩ ra là đang khinh thường Tại Hưởng, lời nói lại mang đậm chất muốn khiêu khích " Anh lấy cái gì mà đòi bảo tồn cái mạng cho tôi khi tôi thả hai ông bà này đây "
" Món nợ của gia đình đó tao sẽ lo. Dĩ nhiên mày làm theo lời tao sẽ sống, còn không thì cái đầu mày tao bắn bỏ trước chú tao đó. Doãn Quân, tao biết trước giờ mày vốn không coi tao ra gì, nhưng mày nên nhớ tao vẫn trên mày một tay "
Tại Hưởng không nói gì thêm, hắn định nhắn tắt máy thì bên kia vọng lại một tiếng nói nhỏ, đan xen giận dữ và coi thường " Hứ, thằng trai bao như mày chỉ là giỏi ngủ với người khác "
" VẪN. TỐT. HƠN. MÀY "
Cuối cùng, hắn cũng tắt máy trong câu nói cuối cùng đầy căm phẫn. Nữa cuộc đời của hắn ̃ trước khi trở nên tốt đẹp giống hiện tại cuối cùng cũng không xóa nhòa được hai chữ " trai bao ". Nhưng mà, trai bao thì sao !?
Kim Tại Hưởng vốn dĩ định bước thẳng một bước về phòng nhưng cuối cùng cũng không nhấc nổi chân lên, hắn khe khẽ nhìn lướt qua cánh cửa sổ chưa đóng, thấy Phác Chí Mẫn ngồi lẳng lặng trên giường thơ thẩn nhìn xa xăm. Nhìn thấy hắn, cậu vội vã đưa ánh mắt liết nhìn nơi khác, khuôn mặt còn vương nét sợ hãi đau lòng.
" Em so với tôi, hình như còn sống tốt hơn rất nhiều lần "
Hắn lẩm bẩm trong miệng, mỉm cười hiền lành, dẫu tỏ ra lạnh lùng đầy hận thù người đó nhưng trong trái tim hắn không ngăn được cảm giác vui mừng. Bởi vì em ấy sống tốt vốn dĩ đã là ước vọng của hắn từ năm đó, khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn lau vội nước mắt mà chạy đi.
Lại nhớ về mình những năm sau đó, Tại Hưởng tặc lưỡi, đời người mà, ai không trải qua khổ sở.
Một vết thẹo, một ngàn nỗi đau.
" Tôi đã thả cha mẹ nuôi của em "
Đợi đến khi trời bừng nắng sáng Tại Hưởng mới từ từ trở lại phòng của Chí Mẫn. Lúc này cậu vẫn còn ngồi yên trên giường đưa đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.
" Anh dễ dàng gì mà tốt như vậy "
Kim Tại Hưởng nhếch môi thâm độc, lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau cùng mới đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt Chí Mẫn " Đúng, em thông minh lắm "
Cậu muốn tránh né, nhưng bàn tay đã bị xích chặt nên chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt.
" Tôi đã trả cho em phân nữa nợ. Nhưng mà em biết đó, không ai cho không ai thứ gì "
Không đợi cậu trả lời, Kim Tại Hưởng trực tiếp ôm lấy cơ thể xụi lơ của cậu vào lòng, nắm lấy chiếc cằm thon gọn mà hôn môi. Cho đến khi người kia bất lực mà dựa vào lồng ngực hắn.
" Em không có cách từ chối đề nghị này đâu "
Nói đoạn, hắn đưa tay lau đi giọt nước trong suốt còn đọng trên gò má trắng trẻo của người kia. Sau đó nhẹ nhàng cởi chiếc quần dài trên người Chí Mẫn, bế cậu đặt lên chiếc bàn gần đó.
" Anh hy vọng em tự động dang chân mình ra đó "
Phác Chí Mẫn không đáp, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt ửng đỏ vì nhục nhã mà dang rộng hai chân, để tiểu huyệt lộ rõ trước mặt Tại Hưởng. Sau đó Tại Hưởng nhanh chóng tiến vào, không dạo đầu, không boi trơn, làm Phác Chí Mẫn thập phần đau đớn mà chỉ có thế cắn răng chịu đựng.
" Của em...thật chặt quá "
Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn trước giờ chưa động qua em sao ?
Câu nói của Kim Tại Hưởng phút chốc ẩn hiện trong đầu cậú
Kim Nam Tuấn
Trong đầu Phác Chí Mẫn vào lúc đó, chỉ có khuôn mặt anh, chỉ ngập trong đống kí ức vụn dại, chỉ còn cái tên đó ẩn hiện trong đầu. Chỉ có thể mong muốn người đó có thể sống, chỉ mong có thể giúp anh ấy bình yên, chỉ mong sau này đừng bao giờ để anh ấy nhìn thấy Chí Mẫn dơ bẩn này nữa.
Cho đến khi Kim Tại Hưởng không ngừng luân động bên trong cậu, Chí Mẫn nước mắt ứa ra, men theo gò má trắng nõn chảy dài xuống.
Từ nơi hạ thân cậu, máu cũng men theo đùi chảy dọc xuống.
"Cạch "
Cửa phòng mở ra. Người đàn ông đứng bên ngoài có một chút ngại nhiên mở to mắt nhìn cậu, đi bên cạnh gã, Doãn Quân hai mắt đầy hứng khởi cười khinh.
" Ai Dà, Tại Hưởng, xem ra cậu lại ngu muội rồi. Cậu thả hai ông bà già nhà đó ra vì cậu giữ lại một món đồ chơi tốt như thế này sao ? "
Doãn Quân cười khằng khặc, gã đi đến bên cạnh Chí Mẫn, đưa tay vuốt một bên đùi cậu.
" Là con nuôi của gia đình đó sau, kì thực chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thích. Kiên Tuấn, ngài có muốn nếm thử người của Tại Hưởng không ?"
Người tên Kiên Tuấn nhếch môi, lấy điếu thuốc đang hút ra mà dí vào một bên má Tại Hưởng. Gã là một gã đàn ông to lớn ở tuổi trưởng thành, nét mặt nhìn vạn phần hung bạo, gã nắm lấy mái tóc Tại Hưởng mà giật mạnh
" Xem này cháu yêu, cháu yêu con nợ sao ? "
Đoạn gã định bước đến gần Chí Mẫn, nhưng lại bị Tại Hưởng nhanh một bước ôm lấy chân
" Chú, người này, chú đừng chạm vào "
" Tại sao không, nhìn rất thích mắt "
" Cậu ta dơ bẩn, như một thằng điếm vậy, không xứng với chú "
" Tại Hưởng " - Gã đàn ông không nương tình mà đá hắn ra xa " Cháu lúc đó cũng dơ bẩn như vậy mà "
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top