Năm
Kim Tại Hưởng mãi mãi là cơn ác mộng ở tuổi hai mươi của Phác Chí Mẫn
Hôm mê đến tận buổi chiều hôm sau, câu nhoài người tỉnh dậy với cơn đau đầu quằng quại, mở mắt đã thấy phòng trống không., Nam Tuấn, Nam Tuấn, cậu phải tìm ra anh. Vừa đặt chân xuống giường, cơn đau dưới hạ thân đã làm cậu không vững, đôi chân run rẩy khụy ngay xuống đất khiến cả người cậu va đập mạnh với sàn phát ra một tiếng lớn.
'' Chí Mẫn, em làm sao vậy ''
Nam Tuấn ôm lấy tấm thân yếu ớt của thằng bé, xoa xoa lưng của cậu, cuối cùng anh kéo cậu vào trọn lòng mình.
'' Anh đây mà, anh đây mà ''
Phác Chí Mẫn không phải là con nít, trước giờ cũng không phải dạng yếu đuối, nhưng bỗng dưng hôm nay, trong lòng người mình yêu nhất, nghe cậu nói ''Anh đây mà'' lại ngỡ cả thế giới bắt đầu sáng bừng.
Nam Tuấn vẫn ở đây mà
Vết bầm tím trên má anh rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi bàn tay rắn rỏi toàn vết thâm, trên khuôn mặt lại vô số vết thương. Chí Mẫn không chịu được liền xoa tay lên má Nam Tuấn, nghe cậu con trai cao lớn kia phát ra một tiếng kêu, vừa xót vừa đau.
'' Có đau không ? ''
Lúc Chí Mẫn bình tĩnh hơn, Nam Tuấn lắc đầu liên tục, sau đó mang vào cho cậu một chút bánh mì.
Drap giường sau trận làm tình kịch liệt qua trở về trắng tinh khôi, Phác Chí Mẫn bản thân nhơ nhuốc dâm đãng rên la dưới thân một người xa lạ cũng được tấm rửa sạch sẽ mà mặc quần áo mới. Nhưng Nam Tuấn kia vẫn im lặng chẳng nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đút cho Chí Mẫn mẫu bánh mì ngọt cùng một chút sữa tươi, đợi người kia ăn hết mới từ từ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Phác Chí Mẫn vẫn nhất quyết im lặng, khi nãy giờ không lên một tiếng, cũng không dám ngước đầu lên một cái, cho đến khi Nam Tuấn dịu dàng dán miếng băng keo cá nhân vào vết thương trên cổ đang rĩ máu của cậu, mắt cậu bắt đầu ướt nước.
Nam Tuấn nhấn nhẹ để băng dán dính hơn, lại xoa xoa nhẹ nhàng lên vết thương cho cậu, sau đó ôn nhu hỏi '' Có đau không ? ''
Chí Mẫn lắc đầu
'' Anh xin lỗi ''
Cậu nghe tiếng anh, trầm lắng xen lẫn nghèn nghẹn, cậu không nhìn anh cũng có thể hiểu rõ...người con trai đó đang khóc.
Nước mắt của Nam Tuấn, nước mắt của gã trai mạnh mẽ nhất cuộc đời cậu
Nỗi đau của em xoa dịu bằng nước mắt của anh
'' Đáng ra anh đừng nên bất tài, vô dụng ''
'' Chưa bao giờ là lỗi do anh hết ''
Chí Mẫn thì thào
'' Em mang ơn họ, cha mẹ anh, em có chết cũng phải trả ơn, em chẳng giúp được gì cả, anh đừng xin lỗi em ''
Cảm thấy có vòng tay siết chặt mình vào lòng, cậu âm thầm úp mặt vào lồng ngực vững chảy của người kia, khe khẽ gọi tên Nam Tuấn nhưng chả hiểu tại sao cuối cùng lại làm một bên áo anh ướt đẫm.
'' Hôm nay em phải đi làm thêm ''
Dụi dụi đầu vào lòng người kia, Chí Mẫn như con mèo nhỏ trong lòng anh, được anh bao vây bởi vòng tay lớn, giống như người chủ đang bồng bế bé mèo cưng nhỏ xíu. Mặc dù nói bản thân phải đi nhưng cậu dường như đang không muốn rời xa người này, bàn tay cứ vòng qua người anh siết chặt, như là tìm hơi ấm đâu đó quanh người anh, khiến cho Nam Tuấn đang muộn phiền cũng phải bất lực hôn lên môi cậu.
'' Không nghỉ được sao, anh nghĩ là .... ''
'' Nghỉ một hôm sẽ bị trừ lương ''
Chí Mẫn nhất quyết đứng dậy, phần thân dưới đau đớn khiến bước chân cậu có phần khập khiễng. Trái tim Nam Tuấn quặng thắt lại từng đợt, cảm giác như mình chính là người có lỗi, muốn một phen giết chết bản thân mình. Một lúc sau cậu đi ra ngoài với vẻ ngoài tươm tất, với tay lấy điện thoại trên giường rồi mỉm cười ngọt ngào chào anh. Nam Tuấn vẫy tay với cậu, bất lực dựa vào thành giường, đợi nhìn thấy người kia rồi khỏi mới hét lên một tiếng, đập mạnh tay vào giường, vết thương cũ bị chấn động mạnh cũng không khiến anh đau bằng vết thương trong trái tim đang vỡ nứt. Ở bên ngoài cửa gỗ đã đóng chặt, người con trai vừa rời đi run rẩy không ngừng.
_____________________
Con đường đến chỗ làm thêm không quá dài, Chí Mẫn yếu ớt từng bước chân một trên đường, bất chợt nhận được một cú điện thoại, số máy không quên, nhưng danh dạ đã được lưu với cái tên mà cậu không dám nghĩ đến '' Chủ nhân ''. Chần chừ không biết có nên bắt máy hay không, cậu rụt rè định nhấn nút, lại sợ hãi muốn bỏ đi cú điện thoại, nhưng cuối cùng lại kh hiểu vì cái gì mà nhận cuộc gọi đó
'' Xin chào ''
Bên đầu dây truyền đến một giọng nói trầm khàn mà Chí Mẫn nghe đã sợ đến hoảng hốt, chính là giọng nói đó, không sai, chính là người đêm qua.
'' Cậu nghe tôi nói không ? Tôi là Kim Tại Hưởng, người đêm qua ân ái với cậu ''
Nghe đến hai từ ân ái, Chí Mẫn bất giác nghĩ đến chuyện hôm qua và không khỏi hãi hùng. Không dám đáp lại, chỉ có thể ghi nhớ tên người kia một chút, đầu óc lại đau đến không chịu nỗi.
Rõ ràng rất quen, lại không thể nhớ ra.
Ký ức đã mất hết sau tai nạn xe vào bốn năm trước, hiện tại bản thân của cậu ngày xưa như thế nào cũng không thể nhớ được, chỉ nhớ ra rằng lúc đó khi thức dậy tròng bệnh ngột ngạt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Nam Tuấn cùng cha mẹ, cậu đã cảm tưởng mình đã lên thiên đường.
'' Nghe đây....cậu không được cúp máy, cậu biết ba mạng người của gia đình kia đều nằm trong tay cậu mà ''
Người kia vẫn nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh và lãnh đạm, Chí Mẫn lại không khỏi lo lắng thoát khỏi suy nghĩ những ngày ấy mà quay lại cùng điện thoại. Người kia vẫn nói rất rõ ràng, giọng nói như đang cắt vào lòng cậu ngàn nhát dao.
'' Tôi cho cậu ba mươi phút, đi theo những gì tôi nhắn mà đến nhà tôi '' - Kim Tại Hưởng không ngần ngại mà ra lệnh '' Nếu không, người tôi giết đầu tiên là người cậu gọi là Nam Tuấn ''
Nghe những gì Tại Hưởng nói, Chí Mẫn bần thần siết lấy điện thoại, cả người không khỏi sợ hãi mà run rẩy trả lời '' Nhưng hôm nay...''
'' Đối với tôi, cậu hiện tại chỉ có thể làm theo lời tôi nói. Một là cậu vâng lời, hai là người kia chết ''
Cậu không khỏi sợ hãi định nói thêm nhưng người kia đã nhanh nhẹn cúp máy, bỏ lại sau lưng những lời nói không rõ đầu đuôi của cậu. Rất nhanh sau đó truyền đến bên điện thoại một tin nhắn, bên trong ghi rất rõ ràng địa chỉ nhà. Chí Mẫn không còn cách nào khác, liền gọi điện cầu xin Thạc Trấn trực giúp cậu một ca, sau đó vội vàng chạy đi theo địa chỉ
Từ nơi của Chí Mẫn đến địa chỉ nhà Tại Hưởng là vô cùng xa, e rằng ba mươi phút chỉ có thể đi nữa chặng đường, huống hồ hiện tại Chí Mẫn lại không biết đi bằng gì, xe buýt cũng không, taxi thì không được, bởi trong túi cậu bây giờ không có quá nhiều tiền đủ để đi taxi. Cuối cùng cậu nhắm mắt quyết định chạy bộ đến đó.
Lúc Chí Mẫn đứng trước cửa nhà Tại Hưởng, chân cậu dường như không đủ sức lực nữa, mắt mũi cũng bất đầu mù mịt, đầu óc quay cuồng liên tục không còn biết trời trăng mây đất. Cuối cùng lại không làm gì được mà bất lực ngã xuống trước cửa.
__________________________
Tỉnh dậy đã thấy mình năm trong một căn phòng xa lạ, Chí Mẫn cử động thân người, hai chân đau nhức đến mức không thể nhất lên, chỉ có thể mơ hồ mở mắt nhìn quanh, phát hiện Kim Tại Hưởng chỉ khoát một chiếc khăn tắm khoan thai ngồi đọc sách. Thấy cậu tỉnh dậy, Tại Hưởng nhìn qua, mỉm cười thâm độc.
'' Tỉnh rồi sao ? ''
Chí Mẫn cuối đầu, thu người nếp sát một góc giường khi Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vướt ve khuôn mặt khả ái của người kia.
'' Mĩ nam nhân đang ở trước mặt '' - Tại Hưởng nói khẽ vào tai cậu, sau đó liếm lên vành tai mẫn cảm, chóc lát cả khuôn mặt Chí Mẫn đều ửng đỏ
'' Cậu định bao giờ thì trả tiền đây, lãi suất ngày càng đẻ ra ấy ''
Tại Hưởng lần tay xuống hai chân cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc hai bên đùi rồi lại lần tay giữa hai kẻ chân. Chí Mẫn không kìm nén được run rẩy, Tại Hưởng mỉm cười ôn nhu, lại đưa hai tay vuốt dọc hai bên má cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của nam nhân trước mặt.
'' Cho tôi một thời gian ''
Tại Hưởng bật cười hả hê, giống như đang cười nhạo người kia không hề biết suy nghĩ, sau đó lại bình tĩnh nói tiếp '' Nhìn con số nợ của gia đình cậu không, nó tính bằng triệu, còn số lương cậu, nó tính bằng trăm ngàn, vậy cậu có làm tới mười năm nữa cũng không thể trả nổi ''
Phác Chí Mẫn chỉ biết im lặng cuối đầu, để mặc cho bàn tay người kia không ngừng xoa nắn mông mình, sau đó lại lí nhí đáp, giọng nhỏ như mũi kêu '' Xin anh đó...''
'' Nếu như cậu đã cầu xin thì được thôi '' - Tại Hưởng dừng lại đôi chút, sau đó lấy ra một tờ giấy để trước mặt cậu '' Viết vào đây đi, nếu cậu không muốn trở thành người của tôi cũng được, nếu trong vòng một tháng mấy người không trả hết nợ, tôi lập tức giết sạch. Thế nào ? ''
Mắt Chí Mẫn bắt đầu hằn những vệt đỏ, cảm giác như bản thân bị ép đến đường cùng không có lối thoát
'' Nếu như tôi trở thành người của cậu, tôi sẽ làm gì ? ''
Như chỉ đợi có thể, Tại Hưởng liền nắm cổ tay cậu đè xuống giường, cuối đầu hôn lấy môi Chí Mẫn, thỏa sức mút mát cánh môi xinh đẹp của người kia
'' Công việc hết sức đơn giản '' Tại Hưởng không thương tiếc lột bỏ quần áo của người bên dưới '' Cậu trở thành thằng điếm của tôi "
------------
Tớ muốn nhắc với các cậu đây là fic NC17.Tức nhiên nó sẽ có cảnh quan hệ tình dục, ngoài ra ngôn ngữ của nó không trong sáng, thậm chí còn có cảnh cưỡng bức. Lưu ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top