Mười

Bất quá Kiên Tuấn kì thực rất muốn hỏi Kim Tại Hưởng đang nghĩ gì. Đứa trẻ này đi theo gã từ năm mới mười hai tuổi, năm đó gã cũng đã hai mươi lăm, tới giờ cũng gã thắm thoát trôi qua mười năm nhưng thành thật mà nói, Hứa Kiên Tuấn hắn không đoán được trái tim Kim Tại Hưởng.

Gã muốn nắm trái tim của đứa trẻ đó, năm càng giơ tay thì Tại Hưởng càng lẫn tránh gã. Gã thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ ép đứa trẻ đó đi đến đường cùng, nhưng trong một lần tức giận đã bức nó đến mức sống không yên chết không xong.

" Tôi chỉ có một mục đích để sống "

Kiên Tuấn dừng bước chân, gã trước khi quay lưng bước vào xe còn cẩn thận nhìn ngắm ngôi nhà này, văng vẳng bên tai câu nói của Kim Tại Hưởng khi cậu ta mười tám tuổi.

" Tôi muốn tìm thấy người đó "

Gã nhớ, hai năm trước là lần cuối cùng gã gặp Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng lúc đó mới chập chừng bước qua tuổi hai mươi nhưng đã trở thành một tảng băng không thể tan được. Chỉ cần vương tay làm cử chỉ ra hiệu lệnh một cái là có thể không cần đụng đến dao súng giết cả một gia đình. Gã nhớ Kim Tại Hưởng năm hai mươi tuổi, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến một con nợ hãi hùng đến chết vì sợ. Thứ ánh mắt được mài giũa từ Hứa Kiên Tuấn đó ngày càng sắt bén, cho đến hiện tại, ánh mắt đó có thể chém đứt trái tim gã bất cứ lúc nào. Làm gã không an tâm nuôi dưỡng cậu như trước, cũng cự tuyệt để lại mọi thứ cho cậu mà bỏ đi, đến cả một lời cuối cũng không muốn nói

Nhưng mà bất quá Kim Tại Hưởng cũng không cần nghe gã nói.

Người con trai khi nãy lúc mới nhìn vào đã làm lòng gã đê mê đến sợ hãi. Thứ có thể khiến Kim Tại Hưởng quỳ xuống để van cầu, chỉ có thể là người mà trước đây Tại Hưởng đi khắp nơi tìm kiếm. Chuyện tình ái khó nói, duyên kiếp con người cũng không tùy tiện mà đoán trước được, vòng vây ái tình rơi vào rồi khó mà thoát ra. Kiên Tuấn chép miệng, trưng ra nét cười khó có thể nhìn thấu

" Kiên Tuấn, cháu chỉ có một mục đích để sống thôi "

" Mục đích lớn như vậy, ngươi muốn chinh phục cả thế giới sau "

" Không phải "

" Vậy vì cái gì ? "

" Cháu muốn ôm lấy một người "

Ánh mắt của Kim Tại Hưởng năm đó, ngây thơ, ngô nghê, cuối cùng cũng chỉ vì " muốn ôm lấy một người" mà đổi thay mất rồi.

" Tại Hưởng, anh có làm sao không ? "

Phác Chí Mẫn từ từ ôm lấy thân ảnh cao gầy của Tại Hưởng mà đỡ hắn dậy, cậu chậm chậm lén lút nhìn nét mặt của hắn, Kim Tại Hưởng lúc này không nói gì, lúc bình ổn hơn liền vội vã nắm lấy cổ áo của Doãn Quân mà kéo cả1 người gã lên.

" Thằng chó "

" Uầy uầy anh bạn, tôi chỉ bảo tồn cái mạng thôi "

Doãn Quân thích thú cười, nét mặt gã so với lúc nói chuyện với Chí Mẫn thay đổi hẳn, giờ khắc này chỉ nhìn thấy vẻ ngông cuồng đầy khiêu khích. Tại Hưởng nét mặt vẫn không dịu xuống, nhắm vào khuôn mặt Doãn Quân mà đấm một đấm, làm máu gã từ khoang miệng mà tuôn ra.

" Nếu như người này có mệnh hệ gì, mày,đừng hòng giữ cái mạng "

" Tại Hưởng, tao khác mày, từ lâu đã không có mục đích để sống rồi "

Doãn Quân chập chừng đứng dậy rời đi, nét mặt gã với chuyện sống chết vốn dĩ đã không thiết tha gì từ rất lâu rồi.

Đợi lúc Doãn Quân từ từ rời đi, Kim Tại Hưởng mới lạnh lùng ném cho Phác Chí Mẫn một ánh mắt lạnh lùng.

" Đau chỗ nào ? "

Phác Chí Mẫn im lặng không nói, chỉ đưa cánh tay nhỏ bé xoa xoa lên vết thương của hắn, xong lại dịu dàng thổi thổi.

" Nam Tuấn nói làm thế này sẽ hết đau đó "

" Nếu em nhắc đến tên hắn lần nữa, tôi sẽ bức chết em tại chỗ này "

" Vết thương của tôi, không cần em phải lo "

" Cũng không cần em làm mấy hành động này với tôi "

" Tôi nói cho em biết, việc của em cuối cùng cũng chỉ là dang rộng chân cho tôi đi vào, loại quan tâm rẻ tiền đó tôi không cần "

Phác Chí Mẫn nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc liền vội vã rút tay vào, sau đó mới khó hiểu nhìn hắn, nét mặt lạnh băng điển trai này có thể vì mình mà khóc hay sao.

Chỉ là một chút thẩn thơ đã bị người đàn ông trước mặt không thương tình mà đè xuống giường. Tại Hưởng ngồi trên người Chí Mẫn mà hung hãn xé toanh áo sơ mi mỏng manh của cậu, nhìn hai nhủ hoa vì sợ hãi đã cương cứng ửng đỏ.

" A...đừng "

Phác Chí Mẫn đẩy người hắn ra. Ánh mắt nhìn hắn tựa hồ vẫn có chút sợ hãi, còn nét mặt vẫn không thoải mái được chút nào. Hắn im lặng nhìn cậu, mái tóc ướt mồ hôi bê bết, ánh nhìn lã lướt mơ hồ, khuôn miệng nhỏ nhắn có gắng ngậm chặt cự tuyệt.

Nhưng mà hắn không ngăn cản bản thân ôm lấy Chí Mẫn vào lòng. Vào khoảnh khắc đó, thù hận trong lòng hai người rốt cục cũng dịu lại đôi chút.

" Người như em, không thể sinh tồn ở nơi này "

" Nơi này, không có chỗ cho chữ từ chối. Kẻ không thể nhẫn tâm, chỉ có thể khuất phục trước kẻ khác "

Kim Tại Hưởng nhếch môi nhìn Phác Chí Mẫn, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi chậm rãi đứng dậy. Trước khi đi còn không quên vứt cho Phác Chí Mẫn một cậu nói

" Em yên tâm, nếu tôi có chết đi, cũng tuyệt đối giữ cho em bình yên. "

" Tại Hưởng, chúng ta lúc trước là gì của nhau "

Kim Tại Hưởng rốt cục cũng không nén được mà chảy hai dòng nước mắt. Hắn mệt, mệt lắm rồi. Thứ tình cảm này đã giết chết hắn lúc nào không hay. Hắn không dám quay đầu lại, giờ hắn chỉ có thể cố gắng mà bước đi.

" Nếu em không nhớ, thì xem như trước đây chúng ta chẳng là gì của nhau "

Tại sao người khác nói trẻ con thì không biết nói dối.

Đứa trẻ đó nói " Tớ sẽ tìm cậu " " Tớ không quên cậu " tại sao đều là nói dối

Khắc cốt ghi tâm chỉ là một lời nói đùa.

Thì ra chuyện tình cảm đó từ đầu, từ khi còn ngây thơ cho đến khi trưởng thành, từ khi còn non nớt đến lúc nhìn thấu xã hội, từ khi còn thấy thế giới tươi đẹp đến khi nhận ra thế gian tối tăm, tình cảm đó, chỉ một mình hắn nhớ.

Chỉ có hắn đau vì người đó, chỉ có hắn điên cuồng vì người đó, chỉ có hắn dại khờ vì người đó.

Chỉ có hắn...làm khổ mình vì người đó.

" Em là, tình đầu "










̃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: