Một

Tại Hưởng im lặng, chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt. Chí Mẫn đang đọc sách, bàn tay nhỏ xíu lật từng trang sách. Một lát sau, Chí Mẫn gấp sách, ngẩn đầu lên, phát hiện Kim Tại Hưởng đang chống cằm nhìn mình chăm chú. Sau đó cậu ta còn nhe hàm răng trắng tinh và cười một cái.

- Chí Mẫn, cậu đọc sách cho tớ nghe đi.

Chí Mẫn không trả lời, cậu chỉ đơn giản nằm xuống kế bên Tại Hưởng, sau đó kéo chăn lên đắp ngang người, ngang nhiên chìm vào giấc ngủ.

Nơi hai đứa trẻ đáng yêu này đang sống chính là một trại mồ côi, nơi chứa những đứa trẻ đáng yêu nhưng mang ngập nỗi đau không có người thân. Thật sự, so với vẻ bề ngoài là một trại trẻ đáng ngưỡng mộ, với một viện trưởng lương thiện tốt bụng, nơi đây đúng ra là một địa ngục.

Giữa đêm, khi Chí Mẫn đang ngon giấc bên cạnh Tại Hưởng, cậu bỗng giật mình khi thấy có bàn tay ai đó chạm vào người mình. Đôi mắt khe khẽ mở ra, người trước mặt cậu đang mỉm cười, viện trưởng.

- Chí Mẫn

Ông ta gọi tên cậu, Chí Mẫn khẽ rùng mình khi ông đưa tay chạm vào khuôn mặt non nớt của mình, sau đó ông còn nói thêm : '' Cùng ta đi nào ''

Trong câu nói mang theo phần lớn ám mụi, Chí Mẫn hiểu rõ những điều sắp xảy đến với mình, cậu muốn cự tuyệt ông ta, nhưng lại quá sợ đòn roi và những trận bỏ đói liên tiếp khi cậu phản kháng hay không nghe lời.

Cậu chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng hơn vén chăn rồi rời khỏi giường, sau đó theo cùng người kia rời đi.

Trong một góc tối, Kim Tại Hưởng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hai người kia đi rồi mới bắt đầu bước theo.

- - -

- Xin dừng lại...xin đừng...

Đôi mắt Phác Chí Mẫn ngấn nước, bàn tay cố gắng đẩy người đàn ông đang từ từ hôn lên từng tất da thịt trên người mình.

- Ngoan nào, ta sẽ đối xử với con tốt hơn

Những lời mật ngọt rót vài tai cậu đều làm Chí Mẫn sợ hãi thêm, cậu nhắm chặt hai mắt, cả người không ngừng phản khán chống lại người bên trên. Ông ta tức giận bèn giữ chặc hai tay cậu, lớn tiếng quát.

- Lại muốn ăn đòn có đúng không ?

Chí Mẫn lắc đầu liên tục, nước mắt đã chảy dọc trên má, hai môi cắn chặc không dám lên tiếng trả lời. Ông ta nhìn thấy biểu hiện của cậu như một con cừu non đáng yêu càng thêm phần dục vọng.

Đột nhiên, cánh cửa bất ngờ mở ra.

Cả hai người đều ngước mắt nhìn, Tại Hưởng mặt đỏ bừng từ đâu xông vào, trên tay còn cầm theo một cây gậy chuyên dùng đánh bóng chày

- Lão già kia, mau bỏ cậu ấy ra

Ông ta dừng lại, có hơi bất ngờ nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt, sau đó liền bật cười thành tiếng bước ra

- Sao, cả mày cũng muốn ăn đòn à.

- Tôi không sợ ông

Tại Hưởng hùng hồn nói, nhưng dường như cơ thề cậu đã phản bác lại câu nói vừa rồi, ông ta vừa tiến một bước cậu đã lùi một bước, tới khi đã bị dồn sát chân tường.

- Sao ? Phá nát cả buổi tối của tao, muốn bị ăn đòn không

Một bàn tay ông giơ lên, vốn dĩ định in một cái tát mạnh mẽ xuống đứa trẻ bên dưới, sau cùng bỗng nhiên bị giữ lại.

Phác Chí Mẫn ở phía sau đã năm chặt lấy góc áo của ông.

- Đừng đánh cậu ấy, viện trưởng, đừng đánh cậu ấy.

Ông ta quay phắc ra sau, phát hiện Phác Chí Mẫn hôm nay ngang nhiên dám ngăn cản mình, liền một phát gián một cái tát khiến cậu nhóc run rẩy ngã nhoài ra sao

- Khốn nạn...trước giờ tôi luôn nghĩ viện trưởng rất tốt

Tại Hưởng nói, một phát đập cây gậy vào người ông ta khiến lão giật mình ngã xuống. Sau đó tranh lúc lão vẫn còn la hét với vết thương của mình, cậu đã nhanh chóng túm lấy tay Chí Mẫn kéo cậu nhóc theo mình.

- Chí Mẫn, Chúng mình cùng nhau trốn khỏi đây đi.

Chí Mẫn nắm chặt đôi bàn tay Tại Hưởng, nhanh chân chạy khỏi đó.

Hai đứa trẻ ra khỏi phòng lão già kia, cứ cắm đầu miệt mài chạy về phía trước, cuối cùng lại bị chặn ở cửa trại đã sớm khóa.

Tại Hưởng nhìn ra sau đã thấy lão già đuổi theo gần tới cõng, lại thấy Chí Mẫn đang chật vật, vội vàng giúp đỡ Chí Mẫn qua cõng.

Khi Chí Mẫn vừa thành công thông qua, mái tóc của Tại Hưởng đã bị lão túm chặt

- Ranh con, còn dám dắt nhau chạy trốn sau

Phác Chí Mẫn nước mắt vẫn còn đọng lại, vội vàng nắm chặt lấy khe cửa, không ngừng cầu xin

- Đừng, viện trưởng, đừng làm đau Tại Hưởng

Lão già nghiến răng, càng siết chặt tóc đứa trẻ kia, làm Tại Hưởng hét lên một cái.

- Chạy đi, Chí Mẫn mau đi đi

- Không, tớ ở lại với cậu

- Tớ vì cậu mới bị bắt lại, cậu ở lại thì cả hai chúng ta chết chắc đó, mau đi đi.

Lão già lúc này quăng Tại Hưởng xuống đất làm đầu thằng nhóc đập mạnh, mãi về sau vẫn in đậm một vết thẹo trên tráng, Chí Mẫn xoay người, quệt dòng nước mắt chảy dài, tiếp tục trong đêm tối bỏ chạy cật lực.

Lúc này Tại Hưởng mới yên tâm nhìn lên, thấy bóng lưng nhỏ bé đó khuất dần trong bóng tối mới an tâm, nhưng rồi bản thân đã ngất đi lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: