Hai
Chí Mẫn mon theo đường lớn mà cật lực chạy đi, với lức sức yêu ớt của một đứa trẻ mười hai, đôi chân thằng bé dường như không thể đi nữa, cuối cùng, cậu ngã quỵ trên con đường dài.
Khi Chí Mẫn tình dậy trời đã sáng từ lúc nào không hay, có hương thơm của cháo nóng vây quanh mũi cậu, Chí Mẫn từ từ rời khỏi dường, bước chân khó khăn có lẽ vì hôm qua đã chạy nhiều quá.
- Cậu tỉnh rồi à ?
Một cậu trai tầm hơn cậu vài tuổi mang một ly sữa đến bên, Chí Mẫn nheo mắt nhìn anh, có chút hoảng sợ khi anh tiến lại gần mình.
- Đừng sợ, tôi thấy cậu ngất trên đường cho nên đem cậu về đây.
Nhìn thấy anh ta ôn nhu nở ra nụ cười khiến cậu an tâm hơn phần nào cho nên liền thay đổi thái độ sợ sệt khi nãy. Anh ta đi đến bên cậu, đưa cho cậu một ly sữa nóng, Chí Mẫn nhận lấy ly sữa, gật đầu cảm ơn.
Người đó lại cười, nụ cười ngọt ngào và khuôn mặt vô cùng điển trai.
- Cậu tên là gì ?
Chí Mẫn nhấp một ngụm sữa, sau đó cẩn thận đặt ly sữa trên bàn, khó khăn mở miệng trả lời :
- Phác Chí Mẫn
- Ồ, cái tên thật đẹp. Tôi tên là Nam Tuấn, mười ba tuổi.
- Em là Chí Mẫn, mười hai tuổi.
Chí Mẫn e dè chào hỏi, Nam Tuấn giúp cậu ăn nốt bát cháo.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm sống trên cuộc đời, ngoài Tại Hưởng còn có người ôn nhu đối xử tốt với cậu như thế.
Năm cậu vào cô nhi viện là khi cậu tám tuổi, do tai nạn giao thông cho nên cả cha và mẹ cậu đều qua đời, Chí Mẫn lại bị bắt đem bỏ vào cái địa ngục đó.
Cậu ở trại trẻ chưa bao giờ được chăm sóc ân cần, cho đến khi Tại Hưởng xuất hiện, đem theo một sự quan tâm đặc biệt đối với Chí Mẫn, làm cho một đứa trẻ thu mình như cậu dần dần mở lòng với cậu ấy.
Thế nhưng cậu chưa hạnh phúc bao lâu lại bị lão hiệu trưởng hung hãn chà đạp, khi Chí Mẫn lên mười hai, ông ta viện cớ muốn tặng quà sinh nhật bắt ép cậu đến nơi đó, sau đó ra sức cưỡng bức cậu.
Hiện tại, lại còn vì cậu mà làm Tại Hưởng bị liên lụy.
Chí Mẫn cảm thấy khóe mắt mình cay xòe khi nhớ đến Tại Hưởng, sau đó liền cảm thấy nước mắt ấm nóng chảy dọc khi nghĩ đến việc Tại Hưởng ở lại nơi đó không an toàn.
- Chí Mẫn, em đang khóc sao ?
Nam Tuấn ngây ngốc nhìn đứa em nhỏ trước mắt, sau đó lại im lặng nhìn Chí Mẫn đưa tay quệt nước mắt chảy dài.
- Xin hãy mang em theo với gia đình anh, đừng, đừng bỏ em ở lại.
Cậu năm đó may mắn gặp một gia đình tốt bụng cùng người anh trai Nam Tuấn vô cùng đáng yêu mang theo. Cùng với gia đình Nam Tuấn, Chí Mẫn mang theo một nỗi đau ám ảnh khôn nguôi đến nơi thành phố xa xôi
---
Mười năm sau
- Nam Tuấn, anh không định đi làm hả ?
Chí Mẫn tung chăn, lôi tay người này nằm ngủ dậy, còn hú hét um xùm. Nam Tuấn bịt chặt hai tay, thở dài ngao ngán rồi cũng ngước nhìn lên, phát hiện Phác Chí Mẫn đang nở ra nụ cười tươi tắn.
- Ai cho buổi sáng em được phép la hét như vậy chứ.
Anh cười, đưa tay lên một phát kéo người kia lại gần rồi ôm trọn vào lòng, Chí Mẫn cựa mình, cố gắng đẩy người to lớn kia ra nhưng cuối cùng cũng bất lực để anh ôm, lại còn làm dáng điệu con mèo nhỏ cựa cựa và ngực Nam Tuấn. Nam Tuấn thấy thế không nhịn được, bèn đặt một cái hôn lên đôi gò má bầu bĩnh của cậu.
- Cái đồ ở bẩn này, có buông ra không, anh có mau đi tắm không vậy, hôm nay anh đi xin việc làm đó.
Như nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng bật dậy rồi chạy nhanh đến bàn, phát hiện giờ làm việc đã trễ bèn hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh. Làm cho ai đó được một phen cười vỡ bụng.
- Anh đi xin việc đây, qua sáu lần thất bại, Kim Nam Tuấn tin tưởng lần này có thể nuôi em.
Sau khi đã làm vệ sinh xong, anh đi ra với bộ dạng có thể là tươm tất nhất. Sao đó lại hùng hồ mà đứng trước cửa vừa mang giày vừa tuyên bố câu nói khi nãy làm cậu hạnh phúc không tưởng. Chí Mẫn vẫy tay với Nam Tuấn, sau đó đóng cửa nhà rồi quay trở lại phòng.
Từ cái ngày mà được gia đình Nam Tuấn cứu vớt tính đến nay đã được hơn mười năm, gia đình anh tuy không khá giả lắm nhưng đều rất tốt bụng, chẳng những cứu giúp còn cho Chí Mẫn một mái ấm hạnh phúc, quan tâm châm lo cậu từng chút từng chút một, xem cậu như người thân trong gia đình.
Chí Mẫn và Nam Tuấn từ rất lâu khi cùng dọn ra ngoài sống đã không xem nhau như anh em nữa, bọn họ đã yêu nhau, bọn họ đã cùng nhau trở thành người yêu, bọn họ đã cùng nhau hẹn hò.
Nam Tuấn thật sự đã rất yêu cậu, và, Chí Mẫn thật lòng đã vô cùng yêu anh.
Họ đang rất vô cùng hạnh phúc, cho đến khi người đó lần nữa xuất hiện
Hiện tại thì Nam Tuấn đang sinh việc làm, còn Chí Mẫn thì vẫn còn là sinh viên. Buổi tối khi cậu vẫn đang ngồi làm bài tập thì phát hiện có tiếng chuông điện thoại reo in ỏi ở bên ngoài. Đẩy nhẹ ghế, Chí Mẫn bước xuống nghe điện thoại, bên đầu dây là một người đàn ông có giọng nói rất trầm ấm, anh ta nói với cậu :
'' Chí Mẫn, tôi thật sự nhớ cậu ''
Chí Mẫn giật mình, vội vàng hỏi lại : '' Alo, là ai đó '', nhưng người từ bên đó đã không còn trả lời nữa, đường dây không thương tiếc bị ngắt đi.
Mặc dù không quá sợ hãi nhưng cậu thật sự rất hoang mang, có thể nói là có một chút không an tâm. Lúc đầu vốn định nghĩ là ai đó gọi trêu đùa với mình nên thế, nhưng cuối cùng lại bất giác suy nghĩ mãi về cuộc gọi đó.
Cùng lúc Nam Tuấn trở về nhà.
'' Mẫn à, không thể tin được, lần thứ bảy, anh lại rớt rồi ''
Anh ủ rũ ngồi xuống ghế shopha, sau đó gục đầu lên bàn, sáng nay vừa can đảm nói sẽ nuôi được người này, sau cùng thất bại vẫn hoàn thất bại. Cuối cùng thì Kim Nam Tuấn đã làm gì không đúng.
'' Lần này lại là gì nữa vậy ? ''
'' Anh vô tình làm vỡ tách cà phê của lão già khó tính đó''
Cậu thật sự rất muốn cười, sau cùng lại nén lại vì nhìn thấy người kia không vui. Chí Mẫn đến gần anh, dịu dàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tấm lưng rộng lớn đó
'' Không sao đâu, rồi anh sẽ có việc làm mà, em tin tưởng anh mà ''
Nghe cậu nói, anh cảm động đến suýt rơi nước mắt, Nam Tuấn lần nữa ôm lấy cậu, đem Chí Mẫn đặt trong lòng mình mà siết chặt. Đầu anh gói lên đôi vai nhỏ của cậu, còn đầu cậu vì dựa vào khuôn ngực anh.
'' Em yêu anh mà có đúng không ? Dẫu cho anh có bất tài và vô dụng, em vẫn yêu anh mà có phải không ? ''
Ở trong lòng người kia, Phác Chí Mẫn lặng lẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top