Bốn (NC-17)

CẢNH BÁO CÓ NC-17, NC-17,NC17
__________

Từ sáng sớm Nam Tuấn đã gấp rút ra khỏi nhà, dáng vẻ vội vã lắm nhưng lại im phăng phắc khi Chí Mẫn hỏi đến. Cậu giận dỗi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng, muốn đi theo anh ấy, nhưng biết chắc người kia sẽ chẳng cho mình theo cho nên đành ngoan ngoãn ở nhà. 

Cái đĩa phim mấy hôm trước mượn để dành cùng xem với anh hôm chủ nhật vẫn còn nằm chõng chơ trên bàn. 


Chí Mẫn buồn chán cầm đĩa phim lên, xoay đĩa một vòng rồi khẽ  thở dài, cậu quả thật rất chán. Hôm nay là chủ nhật và Nam Tuấn chẳng buồn ở nhà chơi với cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặc lấy đầu gói, Chí Mẫn thở dài. 


Một lát sau lại nằm dài ra ghế sofa, xong lại vùi đầu vào trong gói, xong lại ôm mặt rồi bật điện thoại, lại soạn một tin nhắn hỏi thăm Nam Tuấn, lại không dám gửi.


Phác Chí Mẫn căn bản từ đầu đã đáng yêu như thế này rồi.


Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Phác Chí Mẫn ngơ ngác đưa đôi mắt trong veo nhín ra ngoài, Nam Tuấn luôn  dặn cậu tuyệt đối đừng bao giờ mở cửa cho người lạ, nhưng lần này tiếng chuông cửa ngày càng dữ dội khiến cậu có chút bất ngờ. Cuống quýt đứng dậy, nét mặt cậu có chút bất ngờ, vội vàng nói vọng ra : '' Ai đó ? ''


Bên ngoài cũng nhanh chóng có tiếng nói vào : '' Mau mở cửa ''


Không phải giọng Nam Tuấn, Chí Mẫn mang theo một nỗi sợ nho nhỏ tiến ra đến cửa, đưa tay chạm vào cửa nhưng không mở. 


'' Nếu cậu không mở thì đừng có hòng gặp gã này nữa '' 


Lúc này Chí Mẫn lại càng thêm lo sợ, trước lời đe đọa này cũng không thể không mở cửa.


Đây chính là lúc trò chơi ác nghiệt đó bắt đầu.


'' Nam Tuấn ''


Chí Mẫn dường như hét lên, cậu con trai trước mặt cả người đều bầm dập, máu me be bết, thắm ướt áo sơ mi trắng tinh khôi ban sáng. Cậu đỡ lấy người anh, Nam Tuấn dường như ngất ngay trên tay cậu.


'' Mấy người làm gì anh ấy ''


Nhìn đám người kia ngang nhiên tiến vào nhà. Chí Mẫn đôi mắt đã sớm ướt nước, lại dùng giọng điệu hết sức hùng hồn bật ra một câu hỏi. Lũ người kia ha hả cười, một tên đưa tay chạm vào gò má cậu, vuốt nhẹ.


'' Trả tiền đi cưng, gã này cùng gia đình gã đã mang cho cưng một món nợ lớn đó ''


Chí Mẫn trừng mắt nhìn tên vô lại trước mặt, nhẹ nhàng đặt Nam Tuấn xuống ghế sofa, sau đó đứng dậy, lại liếc tên đó một cái.


Tên nọ đứng gần quăng cho cậu một tờ giấy, Chí Mẫn run rẩy cầm tờ giấy trên tay, sửng sốt nhìn tớ giấy ghi số nợ trước mặt.


Tại sao ? Tại sao lại nhiều như thế.


Không thể nào


'' Tại sao chứ, từ lúc nào lại ra số nợ này ''


Hai tên kia cười khẩy, khinh khỉnh nhìn cậu đang run rẩy mà nắm chặt mảnh giấy, lại nhếch môi trả lời 


- Gia đình bên đó làm ăn gặp vấn đề, mượn nợ, giờ định chẳng trả sao ? Lão già nói con trai lão có việc làm sẽ cố gắng trả, cuối cùng nó cũng chẳng làm được gì ra hồn. Giờ có cưng đó, cưng có tiền thì mang ra đây


- Tiền nhiều như thế, tôi đào đâu ra được chứ...hay là cho tôi thêm vài tuần...tôi sẽ cố gắng....


Phác Chí Mẫn thay đổi ánh mắt liếc nhìn tên đó, không dám cứng đầu đối mặt, bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy cánh tay to lớn của hắn,liền bị tên kia quật một phát ngã nhoài ra sàn nhà.


- Tụi này chỉ đi đòi nợ thôi, dù anh muốn lắm nhưng anh đâu có giúp cưng được, để chút đại ca của bọn anh đến đây rồi cưng năn nỉ sau


Nói rồi hai tên kia bắt đầu đi vòng quanh nhà cậu, dò xét khắp nơi, đồ đặt cũng bị chúng nó đùa giỡn là đổ bể. Phác Chí Mẫn thật sự muốn ngăn lại, nhưng rồi lại bất động nhìn người ta phá tan mái ấm của hai người bọn họ.


Thật không tin được gia đình Nam Tuấn cũng rơi vào nợ nần như thế nào, Thì ra mấy hôm nay Nam Tuấn trằn trọc lo âu như thế là bởi vì hạn nộp tiền đã đến. Phác Chí Mẫn thật sự cảm thấy lòng mình nhói đau, rằng mình và anh ấy yêu nhau, nhưng bản thân lại chẳng hiểu một chút gì về câu chuyện của Nam Tuấn.


Gia đình của Nam Tuấn là một gia đình tốt, đã cứu sống là nuôi lớn cậu rất nhiều năm, nay gặp chuyện chắc chắn Chí Mẫn phải giúp lại họ, chỉ là lúc này cậu không thể làm gì khác.


Cậu thật sự rất rối, nhìn thấy bộ dạng bị đánh đến be bết máu của Nam Tuấn còn sợ hơn, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu đổ.


Bỗng dưng lại có tiếng chuông cửa lần nữa, hai tên kia quay đầu nhìn nhau cười, Chí Mẫn đứng dậy, định ra mở cửa nhưng hai gã kia đã nhanh hơn cậu.


Lại một tên nữa.


Phác Chí Mẫn vạn phần lo lắng, người này chắc là ''đại ca'' mà hai gã kia từng nhắc tới. Nhưng gã này...trông quen quen


Phác Chí Mẫn cố gắng lục lọi đầu óc của bản thân, nhưng cuối cùng lại quên hết chẳng nhớ gì, có thể là do sợ hãi nãy giờ làm cậu chẳng thể nhớ gì thêm.


Gã đó tiến vào, cả người vận một cây đen, quần jean rách và áo sơ mi, vẫn đôi một nón đen che đi gần nửa khuôn mặt.


Gã ta nói gì đó với hai tên đàn em sau đó vùi vào tay hai gã kia vài tờ tiền, hai gã kia còn cười hăm hở bỏ ra ngoài. Lúc nãy gã mới tiến đến gần Phác Chí Mẫn.


Cả người cậu run cầm cập, sau đó chưa để người kia đến gần phía mình đã vội lên tiếng : '' Đừng đến gần tôi ''


Chí Mẫn cuối thấp đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu với vô số vết bầm, lòng lại nhói lên cảm giác đau lạ kì đó.


'' Cầu xin anh, gia hạn cho chúng tôi thêm vài tuần, có được không, tôi thật sự...thật sự không có tiền ...''


Gã nhếch mép nhìn cậu, sau đó từ từ gỡ nón xuống, để lại một khuôn mặt điển trai cùng một vết sẹo ngay trên tráng.


Đúng vậy, gã là Kim Tại Hưởng


Rõ ràng người đó quen thuộc đến lạ thường, nhưng cố gắng mấy vẫn không thể nhận ra.


'' Dì tôi gia hạn cho gia đình cậu hơn nữa năm rồi '' 


Tại Hưởng lạnh lùng đáp, bước chân đến gần thêm về người kia đang dần lùi dần. Cuối cùng đã túm chặt lấy tay Chí Mẫn


'' Nhưng không phải tôi không có cách giúp cậu ''


Phác Chí Mẫn bị Kim Tại Hưởng lôi xuống bên sofa, ngay nơi Nam Tuấn đang nằm, đôi mắt ngơ ngác nhìn người con trai cao to trước mặt. 


Kim Tại Hưởng nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng chạm vào hai gò má.


- Em đúng là vẫn câu người khác như thế


Phác Chí Mẫn vùng vẫy, hai cánh tay liền bị Tại Hưởng túm chặt lại, sau đó liền bị anh ta thẳng thửng vác lên mang vào phòng.


- Đừng...xem như van xin anh...đừng mà...


Hai tay bị thắt lưng của Tại Hưởng khóa chặt, còn cơ thể thì bị anh ta đè xuống ngay chính giường của mình. Phác Chí Mẫn thật sự muốn thoát khỏi đây.


Đây chỉ là ác mộng thôi có đúng không 


Đây thật sự chỉ là ác mộng thôi có đúng không


Áo thun của cậu bị Kim Tại Hưởng xé toạt, cả người Chí Mẫn run rẩy như đang tiếp thêm dục vọng cho đối phương. Tại Hưởng cuối thấp người, hôn lên cổ trắng ngần của người kia. Một tay trêu đùa hai nhũ hoa khiến cậu cong người lên, ngày càng run rẩy, nước mắt sớm đã ướt một bên má. Hai môi cắn chặt cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ ủy khuất. 


Để lại trên cổ Chí Mẫn những vết đỏ, Tại Hưởng thích thú nhìn khuôn mặt cam chịu của người kìa cũng những giọt nước mắt chảy dài, anh rướm người lên hôn vào nước mắt đó.


- Đừng...tôi không làm...buông ra đi...tôi sẽ kím được tiền mà...tôi...


Tại Hưởng nhìn câu con trai bên dưới, có chút xúc động khi nghe Chí Mẫn nói. Nhưng sau đó lại khôi phục khuôn mặt lạnh như băng. 


Nụ hôn của anh trượt xuống hai nhũ hoa của cậu, một tay xoa nắn một bên nhũ hoa, miệng không ngừng nhây mạnh bên còn lại.


Phác Chí Mẫn bật ra một tiếng rên rĩ, và Tại Hưởng khinh bỉ nhếch môi khe khẽ cười.


- Không muốn...van anh.....van anh...tôi...tôi...


Tiếng nói ngắt quãng xen bởi những tiếng nấc, Phác Chí Mẫn không thể hoàn thành câu nói, chỉ có những tiếng nấc kéo dài khi Tại Hưởng hôn xuống bụng cậu, tay còn lại cởi nốt quần ngoài cùng quần trong.


- Khôngg


Chí Mẫn gần như hét lên khi anh tách rộng hai chân cậu. Sau đó không thương tiếc mà đẩy sâu một ngón tay vào hậu huyệt.


- Đừng...đừng...tôi van cầu anh...dừng lại...tôi không muốn...không muốn


Cậu không ngừng lắc đầu, nước mắt đầm đìa, bàn tay bấu chặt vào cánh tay Tại Hưởng.


Nhưng hiện tại dù cho Chí Mẫn có gào hét cũng không ai cứu cậu được cả, Kim Tại Hưởng đã vốn không còn quan tâm đến sự đau khổ của người kia.


Ai rồi cũng sẽ khác


Kim Tại Hưởng của năm đó là người đánh đối cả bản thân mình đưa Phác Chí Mẫn ra khỏi chốn tăm tối đó, tìm cách dẫn cậu ấy trốn chạy khỏi tên viện trưởng dâm đãng. Mười năm sau đã trở thành một gã đốn mạt không thương tiếc hủy hoại Phác Chí Mẫn.


Tại Hưởng, Tại Hưởng, Tại Hưởng


Sai rồi, không đúng, không còn là Kim Tại Hưởng nữa.


Không còn là cậu bé năm đó từng nắm chặt lấy bàn tay của Chí Mẫn, không còn là kẻ ôn nhu nở với Chí Mẫn nụ cười thuần khiết đáng yêu, cũng không còn là kẻ từng không sợ bị đánh đập hào hùng nhảy vào với cây gậy bóng chày mà bảo vệ Chí Mẫn.


Vì sao Tại Hưởng lại đổi khác, nhưng Tại Hưởng đổi khác như thế cũng không thể trách cậu ấy.


Anh năm đó bị bắt ở lại, ở lại chốn địa ngục đó bị người ta hành hạ suốt mấy năm trời. Sau đó lại bị tống cho một gia đình. Nhưng trong lòng lúc nào cũng mong tìm được Chí Mẫn. Ở hạnh phúc chưa được bao lâu thì cha mẹ nuôi qua đời. Anh bị buộc chuyển đến sống cùng dì, dì ta là quản lí của một quán bar, bên cạnh đó còn là một ả cho vai nặng lãi khép tiếng. Từ nhỏ Tại Hưởng đã phải chứng kiến bạo lực, lớn lên thì bỏ học cùng dì tiếp quản quán bar, cuối cùng thì cũng theo dì cầm đầu lũ người kia đi đòi nợ. 


Kim Tại Hưởng của năm đó, nếu không phải gặp được người dì xấu xa có đôi khi cũng không trở nên khốn nạn như thế. 

Nhưng Kim Tại Hưởng đó cũng nhờ người dì kia mà  tìm được Phác Chí Mẫn.


Để rồi, phát hiện người mình yêu thầm và tìm kiếm suốt một thời gian dài đã yêu một người khác, lại là con nợ của dì.



Phác Chí Mẫn chẳng nhớ một chút gì về anh cả


Tại Hưởng đã hy sinh quá nhiều thứ để có thể nhìn thấy Chí Mẫn lần nữa, nhưng rốt cuộc thứ anh nhận lại


Một câu hỏi


'' Anh là ai ? ''


Tại Hưởng là ai ? Chí Mẫn, Tại Hưởng là ai.


Anh ta vì cậu mà phát điên rồi


Tại Hưởng tiếp tục cho thêm một ngón nữa, không ngừng chuyển động, làm Chí Mẫn khóc nấc lên. 

Không thể cầu xin được nữa bởi vì tuyệt vọng, ngay cả nói chuyện cũng không được bởi đã gào hét quá to. Phác Chí Mẫn chẳng còn làm gì được nữa.

Bàn tay cậu  bấu chặc lấy cánh tay anh đã buông xuống


Tại Hưởng nhìn hành động đó có chút bất ngờ, sau đó lại nhếch môi lần nữa.

Anh dần dần rút tay mình ra, thay vào đó là đưa thành viên của mình vào. 

Phác Chí Mẫn bị xâm nhập bất ngờ, nước mắt giàn ra trên khuôn mặt non nớt, phát ra một tiếng hét.

- Đừng....

Tại Hưởng nhìn thấy người bên dưới như thế, dục vọng lại càng thêm, liền nổi ý muốn trêu đùa hành hạ người đó, ma sát ngày càng mạnh hơn vào chỗ bên dưới.

Phác Chí Mẫn không nhịn được nữa mà bắn hết ra ngoài


Tại Hương khe khẽ cười rồi thì thầm vào tai người kia, Chí Mẫn bất lực vùng vẫy: '' Tôi sẽ cho em thêm thời hạn và không tính lãi ''

'' A ''

Chí Mẫn phát ra một tiếng rên khi anh ra vào càng ngày càng mạnh hơn.


'' Thậm chí tôi có thể trừ khi phân nữa phần nợ của em cũng được, chỉ cần...''


Hai mắt Chí Mẫn nhắm chặt khi Tại Hưởng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu


'' Chỉ cần em để tôi hành hạ em thôi '' 


Tại Hưởng nói, đồng thời xuất toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu.


Phác Chí Mẫn ngất trên người của Tại Hưởng, cả người dơ bẩn đổ ập vào người anh.


'' Chí Mẫn, anh nhớ em '' 

____________________________

XIN NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA ĐÂY LÀ FIC NC-17, NC-17,NC-17












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: