Bảy (NC 17)
Tắt điện thoại, Phác Chí Mẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, nơi nam nhân bất ngờ nhìn về phía cậu đầy hoảng hốt '' Chí Mẫn, tay của em ''
Lúc Tại Hưởng thốt ra lời nói đó, cậu mới bất giác nhìn lại tay mình nơi đang bị kìm kẹp bởi chiếc còng. Phát hiện máu đã chảy dài. Kim Tại Hưởng vội vã chạy đến bên cạnh Phác Chí Mẫn đang vì đau mà nhăn mặt.
'' Anh đứng đó '' - Cậu hét lên, ngước khuôn mặt đầy nước mắt oán hận nhìn Tại Hưởng '' Anh, cớ gì phải làm như thế ''
Gỡ còng tay cho cậu, hắn nhìn nơi cổ tay nơi bị chà sát mà chảy đầy máu tươi, một chút trách móc cậu ngu dại, phần còn lại là lo lắng khôn siết cho nam nhân nhỏ bé kia. Khẩn trương lấy băng keo cá nhân, hắn vốn dĩ chỉ muốn băng bó cho cậu, nào ngờ lại bị cậu một mực ngăn cản
'' Ngồi yên đi '' - Tại Hưởng gầm gừ, dường như đã nổi giận với người ngu ngốc này '' Cậu đến mức này vẫn muốn liên lạc với người đó sao ? ''
Băng bó đã đời, Tại Hưởng ngước mặt lên, lại không ngờ Phác Chí Mẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng căm phẫn đó mà tặng cho mình một ánh mắt chán ghét.
'' Anh, cớ gì phải làm tới mức này ''
Phác Chí Mẫn giận dữ gào lên, rút tay nơi máu vẫn chảy dài ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn, liền bị Kim Tại Hưởng tức giận mà siết mạnh '' Em lấy cái quyền gì mà hét vào mặt tôi ''
Sau đó, rất nhanh sau đó đôi môi cậu liền bị nam nhân tuấn tú trước mặt không thương tiếc mà dày vò lần nữa, cả cơ thể của cậu phút chốc rã rời trong vòng tay Tại Hưởng. Tại Hưởng không rõ cảm xúc mà ôm lấy Chí Mẫn, đem cơ thể nhỏ bé đó áp sát vào lòng ngực mình '' Tôi đã rất lo cho em ''. Còn Chí Mẫn, trong đầu vốn dĩ chỉ có Kim Nam Tuấn, ngoài ra trống rỗng và chẳng có thêm điều gì, cậu ở trong lồng ngực ấm áp đó liền nhớ tới Nam Tuấn nhiều hơn, phút chóc đã không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt, còn bản thân không kìm chế được mà bật ra cái tên thân quen đó '' Nam Tuấn ''
Đối với Kim Tại Hưởng mà nói, Chí Mẫn gọi cái tên đó một cách dịu dàng như thế, gọi tên Nam Tuấn như thể cậu ấy đang chìm vào giữa ngọt ngào và yêu thương, nhưng lại không thể nào nói chuyện và dành cho Tại Hưởng loại ánh mắt bình yên như thế. Giận dữ trong giây lát làm Tại Hưởng như hóa điên, hắn đem người trong lòng mạnh bạo đi vào bồn tắm, lát sau Phác Chí Mẫn đã đau đớn nằm dài giữa phòng tắm to lớn. Chưa kịp phản kháng đã bị Kim Tại Hưởng cướp lấy môi thêm lần nữa, lần này hắn đặc biệt hôn cậu rất lâu, rất dồn dập, như hoàn toàn muốn xâm chiếm đôi môi ấy. Mà không phải chỉ là đôi môi, còn cả cơ thể đó, khuôn mặt đó, tất cả đều muốn chiếm lấy.
'' Anh....buông..uhmm...buông ''
Cố chấp phản kháng, liền bị Kim Tại Hưởng giáng một cái tát vào má phải, Phác Chí Mẫn đau đớn cắn chặt hai môi đến rỉ máu. Cả người sau hôm qua vẫn phủ đầy vết thương, đôi chỗ bầm tím và nhiều nơi vẫn đang đau nhức không ngừng. Cậu hiện tại không muốn day dưa với hắn thêm phút giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đau đớn. Nhắm chặt hai mắt, mặc kệ cho hắn ghì chặt hai tay mình vào tường và đôi môi ấy đang chu du khắp cơ thể nhơ nhuốc của bản thân.
'' Tại Hưởng...anh.. tại sao lại muốn...làm tôi ra đến...nông nỗi này ''
'' Nô lệ thì nên gọi tên chủ, bây giờ EM LÀ CỦA TÔI rồi, việc em gọi tên người khác tôi không muốn chấp nhận ''
Tại Hưởng mạnh bạo hơn hôn xuống hai nhũ hoa kia, Phác Chí Mẫn chỉ biết ngửa đầu ra sau mà thở dốc từng đợt, khó khăn trong việc mở miệng nói thêm gì đó.
'' Tại Hưởng ''
Tiếng nói Phác Chí Mẫn ngập tràn thù hằn, ngập những nỗi đau không thể che dấu. Chỉ là một lát thôi, Kim Tại Hưởng muốn nghe cậu gọi tên hắn như ngày còn nhỏ của cả hai, như ngày mà cậu vẫn gọi tên hắn một cách thiết tha nhất, như ngày mà cậu còn xem hắn là cả thế giới của cậu.
'' Em thật sự quên rồi sao ? ''
Hắn đau đớn không muốn tiếp tục, chỉ ôm ấy cơ thể trần trụi đang run lên vì lạnh đó, vùi đầu mình vào người em, bật khóc như một đứa trẻ cần tình thương mà dường như chẳng bao giờ được đền đáp. Cuộc đời hắn chỉ có những trận đòn roi đau đớn từ lúc nhỏ đến lớn, chỉ có những trận bạo hành kinh khủng tưởng như chết đi sống lại, chỉ có những khoảng tối không thể phai mờ, chỉ có em, chỉ có em đem đến cho hắn một chút ánh sáng, đem đến cho hắn hy vọng tìm kiếm hết bốn phương trời, đem tới nghị lực sống cho hắn thắp tiếp ngọn đèn mờ cho ánh sáng của mình. Và rồi em tự dập tắt nó, dập tắt như cách em từng thắp lên.
Phác Chí Mẫn bỗng dưng vòng tay ôm lấy hắn, dẫu cậu thật sự không rõ mình có liên quan gì đến người này, dẫu cậu chẳng biết vì sao mà mình lại muốn an ủi kẻ đã bạc đãi mình, nhưng nhìn hắn bật khóc nhưng một đứa trẻ làm cậu chỉ muốn dỗ dành yêu thương. Giống như trong những giấc mộng mình từng mơ thấy hằng đêm, mơ thấy bên cạnh một Phác Chí Mẫn bé con đang khóc nức nở, có một cậu trai cũng bé tí teo ôn nhu ôm lấy mình. Chỉ là trong chóc lát thấy Kim Tại Hưởng quen thuộc đến mức cảm tưởng như là có thể nhớ ra, nhưng rồi đầu óc lại chìm trong mịt mù như bên ngoài trời đêm có một lớp sương dày đặc. Ký ức của Phác Chí Mẫn thật sự theo một tai nạn mà cuốn bay theo năm tháng cũ, giờ đây cậu ấy chỉ biết có cậu ấy của hiện tại hai mươi tuổi, còn những nỗi đau cậu từng mang theo Chí Mẫn vẫn chẳng nhớ ra được gì nữa.
'' Tôi thật sự không nhớ được anh là ai cả ''
Chỉ còn đắng cay vậy quanh Kim Tại Hưởng, hắn chỉ biết nghếch môi cười đau đớn. Đẩy vòng tay em ra khỏi người mình. Hắn hung hăng nâng cằm nam nhân xinh đẹp kia lên, mạnh bạo nói :
" Vậy cậu chỉ cần nhớ chúng ta của hiện tại thôi, cậu là nô lệ còn tôi là chủ nhân, tôi yêu cầu chuyện gì cậu nhất quyết chỉ được gật đầu, lúc làm tình nhất định không gọi tên người khác. Nếu không, Chí Mẫn, cậu biết mà..."
Chí Mẫn cúi đầu, nuốt nước mắt nhục nhã vào trong lòng, chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
" Nói em biết rồi, thưa chủ nhân đi "
Hắn hất cằm ra lệnh
" Em biết rồi, thưa chủ nhân "
" Giỏi lắm "
Lần nữa, hắn siết chặt cổ tay nhỏ bé của cậu, cố định nó trên đỉnh đầu, một tay luồn ra sau xoa nắn cánh mông đầy đặn. Lần nữa chiếm đoạt đôi môi người kia. Xong, hắn áp sát mối mình, theo những nét trên khuôn mặt mà hôn xuống hõm vai, rồi dừng lại ở hai nhũ hoa. Một tay xoa nắn khiến hạt đậu nhỏ cương cứng. Bên còn lại hăng say hôn lấy. Thân phân Kim Tại Hưởng đã cương cứng lên lúc nào không rõ. Trượt nụ hôn xuống vùng bụng bằng phẳng kia, Tại Hưởng một tay xoa nắn vật giữa đôi chân thon dài, tay còn lại tự cởi khóa quần mình. Bàn tay thon dài nắm chặt lấy eo cậu mà bóp mạnh.
" Tại Hưởng, đau...đau "
" Gọi tôi là chủ nhân "
Giọng nói Phác Chí Mẫn tựa hồ không còn chút sức lực " Chủ nhân, xin nhẹ tay..."
Nhanh chóng tách rộng hai chân cậu, hắn gọn gàng đưa hai ngón tay vào tiểu huyệt nhỏ bé, nhẹ nhàng chuyển động, ma sát tạo ra khoái cảm. Hai hàng nước mắt ròng rã chảy dài, vị mặn đắng của nước mắt cùng mùi tanh nồng của tinh dịch trộn lẫn mồ hôi làm cậu thấy khó chịu, rất nhanh sau đó kéo đến một trận ho khan. Cả ngày dài không ăn uống, cả đêm dài bị cường bạo kịch liệt làm sức lực Chí Mẫn yếu ớt hẳn. Cậu dựa vào người hắn, vòng hai chân qua lưng hắn mặc cho Tại Hưởng ra sức ma sát, hai bàn tay nắm lấy vai hắn mà siết chặt.
" Nam Tuấn chưa bao giờ đụng chạm em sao ? "
Thay những ngón tay bằng thân phân mình, hắn ra sức thúc mạnh vào người cậu, Phác Chí Mẫn hét lên, thở hổn hển trả lời :
" Tôi...ughh...van anh...nhẹ một chút...uhmm...uhmm..."
" Em chưa trả lời câu hỏi của tôi "
" Chưa....ughhh...chưa từng...anh là lần đầu....của tôi....uhmm.... "
Không ngừng ra vào với tốc độ không giảm, Kim Tại Hưởng ngửa đầu cười hả hê, mặc kệ người bên dưới khóc đến không nói được lời.
" Vậy nói đi, cả cơ thể của em là của tôi "
" Cầu xin...anh...nhẹ ...lại...cơ thể này...là của anh... là của.... anh.... "
Thúc mạnh lần cuối, cả Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đều bắn ra. Cậu mệt mỏi dựa vào người hắn, để mặ́c Tại Hưởng tắm rửa cho mình. Trong mơ hồ, còn có thể nghe Tại Hưởng nói rằng " Dẫu cho anh tổn thương em, cũng là bởi vì muốn em chỉ là của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top