Chương 3: Cậu Không Được Gọi Tớ Bằng Tên Đó (P1)
"Cậu không được gọi tớ là ngốc, tớ rất thông minh đấy" Phác Chí Mẫn tức giận chu môi, đi ra đến tính vươn tay phụ Kim Tại Hưởng
"Cậu đang có ý định muốn phụ đúng không? Nếu có ý nghĩ đó thì tốt nhất nên đi ra kia ngồi xuống rồi đợi đi, cậu mà phụ là đến sáng xong đi học luôn không cần ngủ nữa" Kim Tại Hưởng bắt nồi nước nhỏ lên bếp
"Ờ" Phác Chí Mẫn rút tay lại, rồi đi ra bàn dùng mềm đắp lên chân dựa đầu vào tường sau đó lấy đại một cuốn sách dưới sàn lên đọc
Kim Tại Hưởng muốn nấu món gì đó ngon ngon rồi ăn nhưng nhìn lên đồng hồ, anh mà nấu xong chắc là sẽ ăn sáng luôn mất, đã gần bốn giờ ba mươi sáng rồi. Kim Tại Hưởng bỏ thịt gà vào trong nồi nước đã hơi sôi sau đó tiếp tục bỏ hai vắt mì vào đợi hơi chín rồi lấy ra bỏ vào nước lạnh ngay, bác Hà đầu bếp đã từng nói với anh, khi nấu mỳ chỉ cần đợi một phút sau đó lấy ra bỏ vào nước đá, không cần để lâu, chỉ cần bỏ vào nước lạnh tầm năm đến sau giây mỳ sẽ không bị bở mà còn dai dai nữa. Kim Tại Hưởng đập hai quả trứng vào trong tô đánh đều lên, dùng đũa đâm đâm vào miếng thịt gà ở trong nồi nước để nó nhanh chóng chín luôn cả ở bên trong. Anh bắt thêm cái chảo lên, nhanh chóng mở chai dầu ăn mới ra rồi đổ một lượng vừa phải vào trong chảo. Anh nhìn đồng hồ, đã gần bốn phút, anh lấy gà từ trong nồi ra bỏ lên thớt cắt nhỏ ra vừa đủ ăn rồi nhúng gà vào trong trứng bỏ vào chiên lên, anh nhanh chóng làm hết một lượt rồi đợi số gà nó vàng đều sau đó vớt ra bỏ vào cái dĩa kế bên. Anh bỏ mỳ vào số trứng còn lại, bỏ thêm một gói bột ở trong bịch, anh còn nhớ tỉ lệ 2:1 (2 vắt mỳ, 1 gói bột) khi làm mì khô mà bác Hà đã chỉ. Bỏ vào chảo rồi xào đều lên cho đến khi trứng chín đều hết rồi đổ ra dĩa. Anh dùng nước luộc gà bỏ thêm nữa gói bột súp vào rồi đun cho sôi sau đó bỏ vào cái chén nhỏ. Lấy chai sữa ở trong một bình giữ nhiệt rót ra một ly rồi đem đặt lên mâm
"Phác..." Kim Tại Hưởng chia đều lượng mỳ ra làm hai sau rồi đặt lên bàn, tính quay sang gọi thì nhìn cậu đang tựa đầu vào tường mà thiếp đi từ hồi nào, trên đùi vẫn còn cuốn sách đang đọc."Sao lại không lên giường mà ngủ đàng hoàng chứ"
Kim Tại Hưởng đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến khiều nhẹ lên tóc cậu, không biết lạnh sao lại gọi đầu, lại còn không chịu lau nữa chứ "Phác Chí Mẫn, dậy ăn đi rồi ngủ" Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ gọi con mèo kia thức dậy
"Hửm.." Phác Chí Mẫn mở nhẹ mắt ra rồi nhìn lên mặt anh "Được rồi"
Phác Chí Mẫn nửa tỉnh nửa mê mà mở mắt ra đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, cậu đi ra cùng với cái khăn nhỏ lau mặt rồi ngồi xuống
"Cám ơn cậu nha" Phác Chí Mẫn mỉm cười rồi uống một chút sữa
Kim Tại Hưởng không nói không rằng lấy cái khăn tắm ra lau tóc cho cậu "Tại Hưởng, cậu... cậu làm gì vậy?"
Phác Chí Mẫn giật mình xém nữa là đổ ly sữa lên bàn vội để lại ngay ngắn
"Lau tóc" Kim Tại Hưởng thản nhiên dùng một lực vừa phải lau tóc cho cậu "Cậu là con nít sao, có lau tóc cũng không biết lau à"
Phác Chí Mẫn đỏ mặt hơi cúi xuống dùng hai ngón tay cái xoay vòng tròn với nhau biểu hiện sự ngượng ngùng rõ riệt. Kim Tại Hưởng ngồi mỉm cười nhẹ khi thấy sự ngượng ngùng đó. Đúng là người dễ thương làm cái quái gì cũng dễ thương
"Chí Mẫn, chủ nhật này tôi mời cậu đến nhà có được không?" Kim Tại Hưởng vừa lau tóc vừa bình thản mà phát ngôn khiến người khác hoảng loạn
"Cậu mời tớ đến nhà cậu á. Không được đâu" Phác Chí Mẫn cúi đầu hơi thấp xuống để Kim Tại Hưởng dễ dàng lau phần đuôi tóc.
"Nhà tớ có khá nhiều sách...." Kim Tại Hưởng vừa nó vừa giả vờ suy nghĩ
"Tớ đi. Tớ sẽ qua mà" Phác Chí Mẫn đúng là đụng đến chỗ ngứa rồi đây.
Phác Chí Mẫn nhanh chóng chén sạch đồ ăn rồi ưỡn lưng ra sau mà tùy tiện nhắm mắt. Kim Tại Hưởng từ trên nhìn xuống, áo của cậu khá rộng, chỉ cần cao hơn chút là thấy được xương đòn gánh rồi. Trái cổ khi nuốt nước bọt cũng quyến rũ, da trắng mịn khiến anh vừa nhìn đã sớm cưng rồi. Không được Kim Tại Hưởng, mày phải cố lên đã đợi được 2 năm rồi không nên vì sự việc này mà làm cho nó tan nát như vậy. Cố lên nào!!!!
"Chí Mẫn, cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi dọn cho. Cậu mệt lắm rồi kìa" Kim Tại Hưởng vội đứng lên dọn dọn dẹp dẹp đống chén tô nồi chảo rửa sạch rồi để lại vị trí cũ. Khi anh quay lại thì đã thấy con người kia tùy tiện mà nằm sấp, áo lên đến nửa lưng lộ eo trắng thon. Kim Tại Hưởng lại một lần nữa ngậm ngùi kiềm nén chỉnh lại quần áo rồi đắp chăn lại cho cậu. Cái con người gì mà đã học cao trung rồi nhưng tính cách và tính tình thì y như học sinh mẫu giáo. Kim Tại Hưởng lại mỉm cười rồi nằm bên cạnh đặt nhẹ tay lên lưng của Chí Mẫn
--------
Do cái lười + cái mệt hoành hành khiến con người ta lười biến :)))))))
P2 sẽ ra mắt vào 24/12 nha. Noel vui vẻ (chúc trước á). Chúc mấy bạn còn đang thi sẽ được điểm cao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top