Chương 2: Lần Đầu Chạm Mặt

Nói đến lần đầu gặp nhau, cả đám các cậu gặp nhau chính thức là ở trường cao trung (cấp 3). Đúng là cái duyên của cả đám này, hai thế giới đối lập nhau, cứ tưởng sẽ không bao giờ chạm mặt. Cuối cùng lại cùng nhau ở chung một nhà, sống cùng với nhau, còn cả cùng nhau làm mọi thứ nữa.

Trường cao trung của cậu là trường không nổi tiếng lắm ở Bắc Kinh, chỉ là một ngôi trường cao trung bình thường. Chỉ đơn giản là một ngôi trường, nơi mang lại biết bao kỉ niệm cho mọi người...

Cậu nhớ rất rõ, nơi chính thức cậu và anh gặp nhau là ở công viên gần trường, khi đó người anh trai của cậu nói rằng ở đó đợi anh. Cậu ngồi đợi anh ở đó đến gần đến hai giờ sáng, cậu đã ngồi ở đó gần mười hai tiếng đồng hồ. Anh trai cậu đang bận tăng ca đến xuyên đêm và cậu vẫn ngồi đó đợi người anh của mình. Cậu chỉ nhớ, khi đó, lúc mà cậu tuyệt vọng nhất, mệt mỏi nhất, có một người đi đến, đưa cho cậu một chai nước rồi cùng cậu nói chuyện và đưa cậu về nhà. Người đầu tiên ở giới thượng lưu bắt chuyện cùng cậu. Cảm giác ấm áp khi có người quan tâm, thật lâu rồi cậu mới nhận được nó...

Công viên gần trường cao trung của Phác Chí Mẫn....

Đồng hồ ở trên tay cậu vang lên hai tiếng "tít...tít..." đã đúng hai giờ sáng, cậu vẫn ngồi ở dãy ghế đá này, đợi anh của cậu đến như thói quen thường ngày. Hôm nay anh của cậu còn hứa sẽ dẫn cậu đi gặp người yêu của anh, cậu háo hứng ngồi đợi, và đến bây giờ, người anh của cậu đâu rồi. Cậu chán nản và tuyệt vọng

"Này, cậu gì đó" Một giọng nói phát ra ở phía gần chỗ cậu, một chàng trai đang mặt đồng phục trường cậu thì phải. Đã muộn rồi người này sao còn ở đây?

Phác Chí Mẫn ngẫng mặt lên nhìn người đang đi đến, mong là bạn của anh hai đến nói là anh hai không sao. Anh hai đang ở đâu đó đợi cậu, cậu chấp nhận lời nói, anh cậu quên mất cậu nhưng tuyệt đối không bao giờ muốn nghe anh cậu bị bất kỳ thứ gì. "Cậu gọi tôi à?"

"Phải, sao giờ cậu còn ở đây?" Chàng trai ấy ngồi xuống kế bên cậu

"Tôi đợi anh mình, còn cậu?" Có vẻ không phải bạn của anh hai nhỉ? Cậu nghĩ thầm

"Đợi bạn" Người kia lạnh lùng đáp lại cậu

"Đi chơi muộn vậy à, ba mẹ cậu không nói gì à?" Phác Chí Mẫn vô tư nói chuyện với người lạ không một cách phòng bị, có thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối.

"Không, tôi ở cùng với anh hai, sao cậu không chịu gọi anh cậu, bây giờ cũng hơn hai giờ sáng rồi" Chàng trai mở điện thoại của mình lên coi giờ

"Không có thì làm sao mà gọi đây. À chưa hỏi cậu, cậu tên gì vậy?" Phác Chí Mẫn chợt nhớ ra có gì đó không đúng ở đây

"Tôi tên Tại Hưởng, họ Kim. Cậu cứ gọi Tại Hưởng là được" Kim Tại Hưởng đưa cho cậu chai nước suối mới mở "Cho cậu"

"Cám ơn" Phác Chí Mẫn lấy chai nước rồi uống "Tôi tên Phác Chí Mẫn"

'Chí Mẫn! Cái tên này tôi sẽ nhớ suốt đấy' Kim Tại Hưởng cười nhẹ rồi chà nhẹ lòng bàn tay của mình tăng nhiệt độ ở lòng bàn tay. Bàn tay của Kim Tại Hưởng rất nhanh lạnh, chỉ cần ở ngoài trời tuyết một chút tự động bàn tay sẽ bị lạnh

"Cậu lạnh à?" Chí Mẫn nhìn qua Kim Tại Hưởng

"Không cần bận tâm đâu" Kim Tại Hưởng lười biếng quay đầu sang hướng cửa ra vào của công viên, có gì đó đang áp lên tay của anh thì phải, ấm quá.

"Tay tớ rất ấm, mẹ tớ hồi còn sống đã nói là thân nhiệt tớ luôn trái lại với thời tiết, càng nóng người tớ càng mát, càng lạnh người tớ càng ấm. Mà tay cậu lạnh thật ý" Phác Chí Mẫn chà tay mình lên tay của Kim Tại Hưởng.

"Cám ơn" Kim Tại Hưởng được nước làm tới, xòe hẵng luôn bàn tay của mình cho cậu xoa, cảm giác ấm áp này đã lâu không còn nữa, thật ấm, thật dễ chịu

Cả hai người cứ ngồi mà chà tay cho nhau như vậy, ngồi đến khi hai cái chân của anh tê hết lên thì chân cậu cũng mất luôn cảm giác vẫn chưa thấy ai tới

"Anh cậu thường đến muộn như vầy" Kim Tại Hưởng lên tiếng trước lấy cái áo trong balo khoác lên chân cậu

"Không, anh tớ thường đến rất sớm, chỉ khi nào tăng ca mới đến muộn hơn một chút, hôm nay là lần đầu" Phác Chí Mẫn lắc lắc hai chần của mình cho có cảm giác lại

"Anh cậu đến muộn như vậy sao cậu không tự đi về nhà" Kim Tại Hưởng lấy thêm hai chai nước để lên ghế ngồi

"Tớ kể cậu nghe một chuyện, hồi cách đây hai tháng, anh tớ tăng ca, tớ cũng tự ý mà về sau đó lại bị du côn chặng đường. Nếu không nhờ người nào đó cứu tớ chắc tớ cũng chết rồi, người đó đưa tớ về nhà sau đó biến mất, tớ không kịp hỏi tên. Đến tận bây giờ thì cũng quên luôn hình dáng của người đó." Phác Chí Mẫn mang vẻ hơi tiếc nuối nhìn xuống bàn chân của mình đang đung đưa

"Vậy là cậu phải đợi anh mình đến đây rồi mới cùng đi về" Kim Tại Hưởng đưa chai nước ấm cho cậu

"Phải a. Còn cậu, lúc nào cũng đi chơi đến muộn như vầy à" Phác Chí Mẫn cảm nhận được nhiệt độ từ chai nước mà cậu uống, ít nhiều gì cũng phải nằm sâu trong balo mới không bị nhiệt độ làm cho lạnh

"Thỉnh thoảng, tớ đợi một người mà tớ thích đi ngang đây. Nói thật, tớ chỉ mới gặp người đó vài lần trên dãy hành lang trong trường thôi, nhưng tớ rất thích dáng vẻ nhỏ con chạy tới chạy lui của người đó. Rất dễ thương" Kim Tại Hưởng vừa nói vừa nhìn về hướng đài phun nước ở trung tâm công viên

"Chắc cậu ấy đẹp lắm, cậu đẹp như vầy tiêu chuẩn chọn người yêu cũng rất cao nhỉ?" Phác Chí Mẫn vu vơ hỏi

"Không, cậu ấy dễ thương, lùn hơn tớ một chút, học rất tốt, có điều cậu ấy hiền quá, cứ hay bị bắt nạn, còn ngốc nghếch nữa." Kim Tại Hưởng cười nhẹ, nụ cười nhẹ đẹp đến lay động lòng người, chẳng hạn như Phác Chí Mẫn này.

"Trường mình cũng có người như vậy à?" Phác Chí Mẫn nhìn chầm chầm Kim Tại Hưởng tự động cười theo, nụ cười thật có sự lan tỏa.

"Phải a. Gần bốn giờ rồi, tôi đưa cậu về. Anh của cậu chắc đã về nhà rồi" Kim Tại Hưởng đứng lên giãn gân, giãn cốt, quay qua, quay lại

"Cám ơn cậu, nhà tớ hơi xa, cậu chỉ cần dẫn tớ đi một chút là được rồi" Phác Chí Mẫn lấy cái áo của Kim Tại Hưởng cho mình mượn đưa cho cậu.

"Cậu khoác lên người đi, áo mới tôi đem phòng hờ theo để sẳn trong balo, đồ sạch không cần sợ" Kim Tại Hưởng vác balo lên đi trước ra ngoài cửa ra vào của công viên

"Cám ơn cậu" Phác Chí Mẫn nhỏ giọng rồi đi theo Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng theo thói quen đi một cách bình thường, nhưng đối với Phác Chí Mẫn chân cậu ngắn mà, ngắn thì sẽ bước ngắn hơn người chân dài rồi, đi nhanh như vậy để làm gì chứ, cậu chạy theo cậu hơi mệt chứ. Kim Tại Hưởng liếc nhẹ xuống đằng sau thấy hơi thở của Phác Chí Mẫn càng ngày càng dồn dập, Kim Tại Hưởng nhẹ nhành bước lùi hai bước đi song song cùng với Phác Chí Mẫn

"Đi với tôi mệt vậy à?" Kim Tại Hưởng nhẹ ép nụ cười của mình xuống, nhìn cậu bây giờ rất muốn ôm vào lòng mà cười cười chọc ghẹo cậu

"Không, cậu cứ đi trước đi, tôi theo kịp" Phác Chí Mẫn nhanh chóng lấy lại nhịp thở rồi đi tiếp, nhưng lần này Kim Tại Hưởng lại đi song song với cậu, còn lâu lâu lén lén cười cậu một hai cái nữa chứ. Đồ chân dài đáng ghét

"Này Phác Chí Mẫn, tên tiếng anh của cậu là gì?" Kim Tại Hưởng vu vu vơ vơ hỏi

"JiMin" Phác Chí Mẫn vừa đi vừa ngẫng đầu nhìn anh, đúng là rất cao, cậu chỉ đứng tớ ngực của anh thôi

"JiMin, tên được đấy, tên tớ chỉ có một chữ, cậu phải nhớ đấy. Tên tớ là V, chỉ có một chữ V thôi, nhớ nhá" Kim Tại Hưởng cúi xuống cười với cậu

"Cậu đưa tôi đến đây được rồi, cũng gần tới rồi" Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đi được một đoạn thì cậu quay lại nói với Kim Tại Hưởng.

"Cậu nói nhiều thế làm gì, đến gần thì đi đến luôn có sao đâu" Kim Tại Hưởng nhăn mặt quay đầu sang bên phía bên kia mà nén cười

"Ừ, vậy thì đi" Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đi cũng gần hơn hai km nữa cũng đến một khu nhà tập thể, khu nhà tập thể này có lẽ là lâu đời lắm, Kim Tại Hưởng đi thêm vài bước thì lại cảm thấy một cảm giác khó chịu dần lên đến trước ngưỡng muốn chửi thề

"Ở đâu hơi bẩn, cậu chịu khó chút nha" Phác Chí Mẫn chỉ có duy nhất một bạn thân, Kim Tại Hưởng là người đầu tiên mà cậu dẫn về nhà mà không phải là bạn thân của anh hai cậu và bạn thân cậu

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đi sâu vào trong khu nhà tập thể thì thấy một ngôi nhà nhỏ, tuy hơi đơn sơ nhưng lại mang một vẻ khá dễ chịu, có lẽ là dễ chịu hơn so với mấy ngôi nhà khác

"Nhà cậu?" Kim Tại Hưởng chỉ vào ngôi nhà trước mắt

"Phải a, vào nhà đi. Tôi đi chuẩn bị nước ấm" Phác Chí Mẫn mở cửa cho anh, bật một cây đèn mờ lên rồi bỏ balo xuống sau đó lại chạy ra ngoài

Kim Tại Hưởng đứng lên đi dạo một vòng xung quanh nhà, căn nhà cấp... bình thường, không có gì đặc biệt, một nhà vệ sinh, một phòng khách, một khoảng bếp nhỏ ở góc tường, hai cái nệm mỏng ở gần cửa ra vào, một cái bàn nhỏ có một cây đèn bằng pin chắc là dùng để học hay làm việc và mười mấy cuốn sách bao gồm cả sách giáo khoa và sách tham khảo nhìn có vẻ hơi cũ. Đơn sơn đến mức này. Kim Tại Hưởng đi xuống khoảng bếp ở góc nhà nhìn xung quanh, mì gói, một tháng mà ăn mì không thì chất dinh dưỡng ở đâu mà ra chứ. Đang chìm trong một đống suy nghĩ thì thấy cậu đang nặng nề ôm một nồi nước lớn đi vào hưởng thẳng đến góc bếp lấy một cái thao có nắp đậy ra đổ vào rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó. Đợi đến khi Phác Chí Mẫn quay lại thì anh đã nằm trên cái nệm mỏng trong góc tường bấm điện thoại.

"Cậu mệt lắm rồi hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay cám ơn cậu đã đưa tôi về" Phác Chí Mẫn cười nhẹ rồi đi đến cửa bật thêm cây đèn trong góc nhà ở khu vực bếp lên

"Cậu không muốn tôi ở đây à?" Kim Tại Hưởng vẫn dán mắt vào điện thoại bấm bấm gì đó

"Tôi không có ý đó, uống nước này" Phác Chí Mẫn đưa cho anh ly nước ấm

"Cám ơn, anh của cậu hôm nay tăng ca xuyên đêm ở công ty nên cậu không cần lo lắng nhiều đâu" Kim Tại Hưởng uống một hơi hết cả ly nước rồi đứng lên

"Cậu đi đâu à?" Phác Chí Mẫn lo sợ Kim Tại Hưởng giận cậu việc gì đó

"Đi về, cậu đuổi tôi đi mà" Kim Tại Hưởng đùa giởn đi đến bên balo của mình chuẩn bị nâng lên

"Ấy, Kim Tại Hưởng. Cậu về thật á?" Phác Chí Mẫn hoảng sợ vội nắm cánh tay của anh

"Đùa chút thôi" Kim Tại Hưởng cười rồi buông balo xuống "Phác Chí Mẫn, cậu rất dễ chọc"

"Cậu...cậu... cậu đúng là...." Phác Chí Mẫn đúng là không còn gì để nói với anh nữa 

Kim Tại Hưởng cười cười rồi đi đến không gian bếp "Nhà cậu còn gì ngoài mì gói không vậy?" 

"Không, bình thường anh tôi sẽ mua khi đi về" Phác Chí Mẫn ngượng ngùng mà cuối mặt xuống

"Không cần ngại ngùng vậy đâu, đợi một chút nữa sẽ có một chút sẽ có đồ thôi, còn đồ đó cậu sẽ phải trả nợ cho tôi đây. Tôi không cho miễn phí đâu" Kim Tại Hưởng biết lòng tự trọng của con người trước mặt này chính là quá cao, chỉ cần hắn nói cho cậu, cậu lập tức sẽ bỏ ngay.

"Cám ơn cậu" Phác Chí Mẫn cười cười rồi đi đến gần anh "Cậu có muốn đi tắm một chút không?" 

"Không cần đâu, có tắm cũng chẳng có đồ cho tôi mặc" Kim Tại Hưởng kiểm tra bếp, bình ga và mọi thứ xung quanh bàn bếp

"Tắm đi, đồ anh tôi chắc được mà" Phác Chí Mẫn hơi giục anh đi 

"Cậu đi tắm trước, chút nữa sẽ đi sau" Kim Tại Hưởng nhúng cái khăn ở dưới đất lên giặc sạch ở vòi nước lạnh 

"Vậy tôi đi trước, cậu cẩn thận một chút nha, ở bếp có vài thứ hơi nhọn" Cậu nhắc nhở xong lấy vội đồ lên rồi đi vào nhà vệ sinh

"Nhanh đi đi, lạnh lắm rồi đấy" Kim Tại Hưởng nhẹ nhăn mặt rồi lấy cái khăn lau xung quanh bếp, lần đầu tiên anh phải lau dọn như vầy, số lần vào bếp còn đếm trên ngón tay  nhưng Kim Tại Hưởng lại nấu rất ngon nha, đó còn được gọi là kỹ năng 

"I'm so sick of this fake love, fake love, fake love

I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love

I wanna be a good man just for you

세상을 줬네 just for you

전부 바꿨어 just for you

Now I don't know me, who are you?" Tiếng nhạc chuông điện thoại của Kim Tại Hưởng vang lên, anh vội đứng lên cầm điện rồi đi ra mở cửa

"Kim nhị thiếu gia, đồ cậu cần đã có, đại thiếu gia có dặn cậu: Bảo nó đi ra ngoài rong chơi cũng không được đem bệnh về nhà là được, còn bảo nó khi nó không có ở nhà ba mẹ đã đến kiểm tra" Quản gia Trần hơi lớn tuổi đưa đồ cho anh rồi chuyển lời của anh cậu cho cậu sau đó nhanh chóng rời đi

"Anh hai, được lắm" Kim Tại Hưởng gọi đến số điện thoại hiện lên trên màn hình có icon mặt quỷ "Anh hai, em tuyệt đối sẽ nghe lời anh, ngày mai em sẽ đi qua khối J để tìm cậu bé họ Điền gặp mặt nói chuyện một chút nhỉ?" 

"Mày đừng có nháo với anh, nhanh chóng chơi xong rồi về. Mày ở quán nào là nằm trong khu tập thể vậy, hay là muốn tìm cảm giác mới đây em trai." Nam nhân bên kia điện thoại cười cười đùa đùa, không cần nói nam nhân này cũng biết, em trai này của nam nhân thì bướng bỉnh cỡ nào. Dạo gần đây em trai này đã biết tương tư rồi, nghe nói là chàng trai chung khối, còn là em của một nhân viên trong công ty của nam nhân, đúng là đã bao lâu rồi mới thấy nó nghiêm túc như vậy

"Anh hai à, anh chơi đùa nhiều quá nên nghĩ em như vậy thôi, đỡ hơn ai kia phải đi tận nước ngoài mới biết rõ bộ mặt mà người anh cho rằng anh yêu thật lòng. Hazz, anh hai à yên tâm đi, em trai anh diễn nhiên sẽ có đôi mắt nhìn người tốt hơn anh rồi. Anh hai à, em cúp máy đây, anh cũng nên nghe lời ba mẹ đi, con nít không được thức khuya đâu. Đúng không con ngoan của ba mẹ Kim" Kim Tại Hưởng cười rồi tắt máy đi nhanh chóng quay đầu đi vào nhà thấy cậu đang dùng gương mặt ngơ ngác nhìn anh

"Có chuyện gì à" Kim Tại Hưởng cầm đồ đi đến khu bếp

"Cậu là con trai của Kim gia, gia đình có nền kinh tế mạnh nhất ở Châu Á" Phác Chí Mẫn mở hết mắt 

"Phải, có gì bất ngờ à" Kim Tại Hưởng thản nhiên tiếp tục lấy đồ ăn trong bịch ra đặt bừa bộ đồ của mình lên bàn ăn rồi rửa sạch nguyên liệu

"Ban đầu cậu nói nhà cậu bình thường" Phác Chí Mẫn duy trì trạng thái hoang mang

"Không nói như vậy cậu chịu nói chuyện với tôi à" Kim Tại Hưởng vẫn vậy, vẫn duy trì với công việc của mình

"Nhưng mà nếu cậu cho tôi biết cậu là con của Kim gia không sợ tôi lợi dụng cậu à?" Phác Chí Mẫn đứng sau lưng anh

"Sợ chứ, sợ cậu làm tôi thấy cậu đáng thương đấy" Kim Tại Hưởng cười cười rồi đem đồ mình rửa bỏ vào rổ chưa ra từng nhóm "Nói đùa thôi, nếu cậu lợi dụng được thì nãy giờ đã lo tìm cách lấy lòng tôi rồi. Ngốc" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top