Chap 3
Jung Kook vừa ra khỏi cổng nhà đã thấy xe Tae Huyng đậu trước ngay đó còn anh thì đang đứng tựa vào xe ngủ gật.
_ Anh đến từ sớm phải không? - Cậu kéo tay áo anh rồi hỏi
_ Anh sợ đến trễ mà!
_ Anh làm em cảm động đó, trưa nay em sẽ mời anh ăn coi như đền bù cho giấc ngủ của anh!
Tae Hyung nghe cậu nói vậy thì nháy mắt đồng ý. Hôm qua khi đưa cậu về, anh đã ngỏ ý muốn hằng ngày đưa đón cậu đi làm và tất nhiên Jung Kook đồng ý.
***
Ji Min ôm cặp rồi chạy bay ra cửa, bình thường toàn là mẹ hoặc Nam Joon gọi nó dậy, hôm nay coi như tiêu rồi. Chạy ra bến xe buýt gần đó và kịp nhảy lên chuyến xe mới nhất, Ji Min thở phào nhẹ nhõm. Thật may cho nó là nó đến công ty ngay kịp lúc.
Vào lúc ấy thì xe của Tae Hyung cũng vừa tới, anh cất xe rồi cùng Jung Kook vào công ty. Tòa nhà của Jeon.Co tuy lớn nhưng so với Park.Co thì chẳng là gì, ở bên kia cả bốn hệ thống thang máy dành cho 4 dạng: Chủ tịch và Giám đốc, nhân viên, tạp vụ và khách. Còn ở đây thì chỉ một hệ thống thang máy dùng chung cho cả tòa nhà. Nên khi Tae Hyung và Jung Kook vừa tới thì đã thấy Ji Min đứng đó. Khi thấy Ji Min, nhận ra là cậu nhân viên hôm qua, Tae Hyung liền nhóm lên một cảm giác mà ngay cả anh cũng không thế giải thích, vậy nên anh chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào con số đang hiện lên trên bảng điện tử của thang máy. Jung Kook thì thấy ông anh họ mình thì đành phải giả vờ không quen biết. Ji Min cũng cúi gằm mặt xuống đất. Thang máy mở, ba người cùng bốn người nữa bước vào. Ji Min vội vàng đứng nép sang một góc. Mọi người dần ra hết chỉ còn đúng ba người, Ji Min chỉ biết nhìn chằm chằm vào con số mong nó nhanh lên. Tới tầng 8, nó thở phào, trước khi đi cũng không quên cúi chào:
_ Chào Giám Đốc Kim, Chào Giám Đốc Jeon.
Khi nó bước ra và cửa thang máy đóng lại, lúc này không khí mới bớt căng thẳng, Tae Hyung mới có thể quay sang nói chuyện với Jung Kook.
***
_ Tôi là Kimpap
_ Tôi mỳ tương đen nha
_ Tôi muốn ramen
_ Tôi cơm trộn nha Ji Min
_ Chị cũng Kimpap
_ Cho chị salad nha, chị muốn giảm cân
_ Chị thì là thịt nướng nha
_ ...
Ji Min vội ghi tất cả vào một tờ giấy rồi chạy ra ngoài. Ma cũ bắt nạt ma mới, trước giờ toàn vậy mà. Mới ngày thứ hai đi làm mà đã vậy rồi, thật là nản hết nói nổi.
Jung Kook cùng Tae Hyung đến một nhà hàng để ăn trưa, khi đi ngang qua một quán ăn nhỏ, cậu nhìn thấy ông anh họ mình đang xách một đống túi bước ra, lại còn đang đọc một mẩu giấy, hình như là còn cần mua thêm. Cậu liền rút điện thoại nhắn cho Ho Seok : "Hyung, đến quán X giúp Ji Min kìa!".
_ Em nhắn tin cho ai vậy? - Tae Hyung quay sang nhìn Jung Kook
_ Một người bạn thôi.
_ Vậy à? Mà em đừng ... làm anh ghen nha! - Tae Hyung lại làm động tác nháy mắt chết người.
Jung Kook lại đỏ mặt lên:
_ Anh nói vậy là sao chứ?
Đáp lại câu hỏi của Jung Kook chỉ là một nụ cười cũng chết người không kém của Tae Hyung.
***
_ Em bị ngốc hả? Người ta bắt em đi mua đồ em cũng mua hả?
Ji Min đang ôm khệ nệ thì một cánh tay giúp nó ôm trọn gói đồ.
_ Hyung? Sao hyung ở đây? - Ji Min ngạc nhiên nhìn Ho Seok
_ Không ở đây sao biết em bị hành đi giữa trời nắng hả? - hắn cốc đầu nó.
Hai người không nói gì, chỉ tay trong tay đi đến cửa công ty.
_ Em phải vào rồi! - Ji Min tiếc nuối kéo tay hắn
_ Cố lên! Có gì gọi anh, anh không biết liệu anh có thể giúp đỡ được em không nhưng anh hứa là mình sẽ ... cười vào mặt em. - hắn há họng ra cười
_ Anh không lúc nào nghiêm túc được hết hả? - nó hét lên
_ Thôi anh không giỡn nữa, vào đi, đừng đi xe buýt nữa, để anh đưa đón em.
Ji Min hôn vào má hắn một cái rồi chạy vào trong.
Mọi người ăn uống nghỉ ngơi xong thì cũng đến chiều. Trưởng phòng Lee đang uể oải lắc đầu qua lại thì có điện thoại.Sau khi nghe xong ông hét lên : "Kế hoạch của chúng ta lại thành công rồi!". Cả phòng nhảy lên reo hò, Ji Min ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy nó đực mặt ra nhìn, chị Seo Rin ngồi mấy kế bên kéo nó lên :
_ Em mới đến nên chưa biết. Cứ hai tháng một lần là phòng Kế hoạch 1 của chúng ta sẽ đấu với phòng Kế hoạch 2 và 3 để đưa ra những dự án mới phù hợp. Đợt này chúng ta được chọn đó.
Ji Min hiểu ra cũng đứng dậy giơ tay reo hò. Trưởng phòng Lee đưa tay lên ý nói mọi người im lặng:
_ Tất cả là nhờ công sức của bác Kang.
Tiếng hò reo lại bùng nổ một lần nữa. Và một lần nữa trưởng phòng Lee lại đưa tay ý bảo im lặng:
_ Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng!
Và mọi người bùng nổ hết giới hạn.
***
Tae Hyung nhìn chằm chằm vào máy tính thì điện thoại đổ chuông, là mẹ anh gọi.
_Tae Hyung ah, hôm nay bác Kang có tiệc, mà mẹ lo quá, dạo này bác ấy cứ sao sao ấy. Con đi theo trông bác nha.
Tae Hyung tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Tae Hyung vẫn nhớ, lúc anh mới tốt nghiệp đại học thì không xin được việc làm. May mắn thay anh gặp bác Kang, bác giúp đỡ giới thiệu an vào Jeon.Co rồi giúp đỡ anh thăng quan tiến chức trở thành một giám đốc như bây giờ. Bác ấy không có vợ con lại không có người thân thích nên cả nhà anh xem bác như người trong gia đình.
Buổi tiệc có sự tham gia của giám đốc tất nhiên là càng vui hơn. Mọi người ăn uống, hát karaoke đến khuya. Ai cũng uống say mèm, trừ Ji Min và Tae Hyung. Tiệc tàn, anh kéo bác Kang đi về nhưng bác lại ôm chắt cứng lấy Ji Min:
_ Không, ta muốn Ji Min cơ! Cậu là ai? Tránh ra, để Ji Min đưa ta về.
Tae Hyung nghiêng đầu nhìn Ji Min:
_ Cậu chắc không phiền đâu nhỉ?
Ji Min có chút lúng túng:
_ Dạ Giám đốc, tôi không phiền đâu, để tôi đưa bác Kang về cho.
Tae Hyung vẫn lạnh lùng:
_ Lên xe đi! Tôi sẽ đưa cả hai về.
Không cần phải đi bộ hay đi xe buýt, Ji Min tất nhiên là đồng ý liền.
Đưa được bác Kang vào trong nhà rồi, Ji Min cúi chào Tae Hyung:
_ Tôi về đây, chúc giám đốc ngủ ngon.
Tae Hyung vội chặn Ji Min lại:
_ Khoan đã, để tôi đưa cậu về.
Ji Min vội nói địa chỉ nhà cho Tae Hyung, nó nắm chặt tay lo sợ. Lỡ nhà nó xa quá Tae Hyng đổi ý thì sao?
_ Hay thật nhỉ? Nhà tôi cũng ở đó.
Suốt quãng đường trên xe, Ji Min cứ liên tục nói không ngừng. Tae Hyung có chút vui vui, mấy bữa nay ngày nào cũng ngồi chung xe với Jung Kook, cậu là dạng người ít nói. Nếu Tae Hyung không gợi chuyện thì trên xe sẽ tuyệt nhiên không có một tiếng động nào.
Về đến nhà, hai người cùng vào thang máy. Ji Min vội đưa tay lên bấm vào tầng 21 thì chạm vào tay Tae Hyung cũng vừa bấm tầng 21. Hai người nhìn nhau rồi Ji Min nhanh chóng rụt tay lại rồi quay mặt đi.
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau khi chạy đến cửa căn hộ của mình, mà hai căn nằm đối diện nhau. Tae Hyung nhíu mày nhìn Ji Min:
_ Tôi có chút thắc mắc, làm sao mà lương cậu đủ để ở đây? Hay là cậu sống chung với ba mẹ còn họ thì giàu.
Ji Min chỉ mỉm cười:
_ Có đâu, để sống ở đây tôi cũng phải chật vật lắm đó.
Tae Hyung định mở miệng ra nói gì nhưng anh kiềm lại kịp. Anh chào Ji Min rồi chãy vào nhà. Suýt chút nữa là anh đã đề nghị mỗi sáng sẽ đưa Ji Min đến công ty. Anh phải đưa đón Jung Kook mà, giữa túi tiền có giá trị lớn và một vật dễ thương, người ta vẫn trân trọng túi tiền lớn hơn cho nên Jung Kook là mối ưu tiền hàng đầu của anh.
***
_ Hôm quá ăn tiệc chắc vui quá nhỉ? - Ho Seok cắt từng miếng bit tet cho Ji Min
Nó nhận lấy đĩa bit tet rồi ăn ngon lành.
_ Chắc vui! Mà Ho Seok hyung này, tại sao khi nào cũng đưa em vào nhà hàng này hết vậy!
Ho Seok cười trừ, cúi gằm xuống đĩa bittet của mình. Ji Min thấy vậy rồi chợt hiểu ra:
_ Hyung, anh lại lấy mấy tờ khuyến mãi ăn miễn phí để đưa em đi phải không?
Ho Seok chồm lên ôm tay Ji Min:
_ Ji Minnie ah, thật ra thì, ba anh khóa tài khoản ngân hàng của anh hết rồi. Anh còn giữ chút tiền mặt ở ngoài nên chỉ được thế này thôi.
Ji Min nghe vậy thì mếu mặt:
_ Ho Seok hyung ah, chúng ta thật là khổ giống nhau mà.
Ở cách họ mấy bàn. Tae Hyung nhìn thấy cảnh đó liều nhíu mày
_ Tên Ho Seok bên tập đoàn J kia là bạn trai của một nhân viên bên mình à, hay thật nhỉ?
Jung Kook không để ý thái độ của Tae Hyung, cậu chỉ bình thản ăn hết phần thức ăn của mình.
_ Em nghe đồn là họ bắt đầu yêu nhau từ 5 năm trước rồi.
Tae Hyung nghe vậy chỉ nhếch một lông mày lên rồi lắc đầu để loại một bóng hình dễ thương trẻ con ra khỏi đầu, anh cố hết sức tập trung vào người phía trước mặt.
***
_ Cậu là bạn trai của Jung Ho Seok, cái tên mà là con trai của chủ tịch J à?
Ji Min vừa về đến nhà thì hết hồn với giọng nói trầm khàn đó.
_ Sao Giám đốc biết.
Tae Hyung hoàn toàn không có ý định nói dối
_ Hồi trưa tôi thấy cậu cùng Ho Seok ăn chung với nhau. Jung Kook nói nghe đồn cậu là bạn trai cậu ta cho nên bây giờ tôi muốn chứng thực thôi.
_ À, thì ... cũng được 5 năm rồi! -Ji Min cười bẽn lẽn khi nói về Ho Seok.
_ Hèn chi cậu được ở đây nhỉ? - Tae Hyung hoàn toàn không có ý mỉa mai
_ Không phải đâu giám đốc ơi, tôi tự lực cánh sinh đó. - Ji Min hơi to giọng với Tae Hyung
_ Ý tôi không phải vậy? Chỉ là đây là khu căn hộ cao cấp mà! - Tae Hyung xua tay giải thích
_ Chính vì vậy tôi phải mất hai phần ba số lương cho nó đấy. - Ji Min than thở
Tae Hyung chỉ cười nhẹ:
_ Vậy thì cậu cố lên! - rồi anh mở cửa căn hộ của mình bước vào
_ Giám Đốc cũng cố lên ạ!
Ji Min vào căn hộ rồi đá giày lung tung, nó bắt đầu hét:
_ Này thì phải gọi người ta một câu giám đốc, hai câu giám đốc, thật là hết chịu nổi rồi! Khi nào mới được về nhà đây! Khi nào mới được lên làm giám đốc của người khác như xưa đây! KHông chịu đâu mà!
***
Ngày hôm sau Ji Min vẫn phải làm việc trong công ty và cả những công việc của mà mới. Buổi chiều, nó vừa xách cặp lên thì bác Kang đã giữ vai nó:
_ Ji Min này, cháu lại đi ăn cơm cùng bác nha.
Lời đề nghị hấp dẫn như thế, Ji Min dại gì mà không đồng ý.
Hai bác Kim vừa thấy Ji Min đến thì vui ra mặt. Bà Kim kéo nó vào bàn còn ông Kim liên tục gắp thức ăn cho nó. Thật ra mấy món này nó ăn không quen, nó vốn quen ăn cao lương mỹ vị mà. Nhưng giờ nó không đủ tiền để mỗi ngày ăn ở ngoài, nấu ăn thì nó không biết, cho nên bây giờ có đồ ăn là may rồi.
Thấy Ji Min ăn ngon lành, bà Kim nhìn nó trìu mến:
_ Ji Min này, dưới quê cô có con bé xinh lắm! Không biết cháu có ưng không?
Ji Min bị sặc, bà Kim vội vỗ lưng nó:
_ Rồi rồi cô xin lỗi, nếu không thì hàng xóm cô có một con bé cũng đươc lắm! Không thì đối diện đây thôi có một thằng bé vừa mới ra trường cũng rất siêng năng ...
Ji Min cầm cổ tay bà Kim:
_ Cô à ...
Bà Kim bật cười:
_ Nói vòng vo vậy thôi, chứ thật ra con trai cô cũng làm chung công ty của cháu mà nó chưa có động tĩnh gì về người yêu hết. Cháu có muốn ...
Ji Min chỉ biết cười:
_ Cô à cháu có bạn trai rồi!
Bà Kim chỉ biết tắc lưỡi tiếc nuối.
Vậy là từ hôm ấy, ngày nào bác Kang cũng kéo Ji Min đến nhà ông bà Kim để dùng bữa.
***
_ Thật sự là báo cáo của giám đốc Jeon còn nhiều thiếu sót. - giám đốc Shin đứng dậy liếc Jung Kook
Cậu im lặng không nói gì, từ ngày bắt đầu vào công ty làm việc đến giờ, tên Shin kia là người hay gây sự với cậu nhất.
_ Thứ nhất là ... - ông Shin kia ngồi nói một bài văn hơn 5 phút về những lỗi sai của Jung Kook.
Lúc này Tae Hyung mới đứng dậy:
_ Những gì giám đốc Shin vừa nói thật sự còn có vài điểm vô lý, và bản báo cáo có nhiều thiếu sót, thật ra là bản báo cáo của giám đốc Shin. Thứ nhất ....
Nghe Tae Hyung đứng ra cho mình như vậy, Jung Kook thật sự rất vui. Cậu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống bàn mân mê hai bàn tay. Hình như, chỉ hình như thôi, cậu đã cảm nắng anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top