chap 9
- Mẹ đem ít đồ ăn nhẹ lên cho hai đứa này.
Jimin giật thót tim đẩy Taehyung ra, vội ngồi lại vị trí ban đầu, vừa vặn lúc bà Kim mở cửa đi vào. Bà đặt đĩa bánh xuống bàn, rất tự nhiên hỏi han khi thấy mặt cậu đỏ ửng.
- Jiminie sao mặt con đỏ vậy ?
- D-dạ ?
Một thanh niên có tật giật mình cho hay mình đã đưa tay lên sờ má. Nóng như vậy không cần nhìn cũng đủ biết mặt đỏ như thế nào. Cậu nháy nháy mắt, xong lại trợn lên, mấp máy miệng thứ ngôn ngữ nào đó không có trên trái đất để ám hiệu cho anh.
Sau khi nhìn một loạt hành động combo biểu cảm không mấy đẹp đẽ của cậu, Taehyung xoa trán thở dài.
- Mẹ cứ để đây rồi xuống nghỉ ngơi đi ạ.
- Ừ vậy hai đứa học tiếp đi.
Jimin vuốt ngực thở phào, mắt chớp chớp nhìn anh thay lời cảm ơn. Taehyung không nói gì, đưa tay với chiếc đĩa bánh. Cơ mà chưa kịp chạm vào đã bị một lực nhẹ đập vào tay. Anh lia mắt nhìn cái thằng nhóc đang chu mỏ ôm khư khư đĩa bánh, cầm chiếc bút đặt lên quyển sách trước mặt anh.
- Cậu làm bài này đi đã.
- Sao tôi phải làm.
- Thì... làm đi rồi tôi cho ăn.
Anh đưa mắt nhìn cậu. Sao nghe giông giống như kiểu đang dử cún vậy ??
- Lát làm.
- Không được, nếu cậu làm xong tôi sẽ thực hiện một điều cậu muốn.
- Chính cậu nói đấy.
Taehyung cong khóe miệng cười gian. Đến lúc đấy thì cậu đừng có mà hối hận. Trong khi đó bạn Jimin vẫn ngây thơ vừa ăn bánh vừa gật gù.
- Ừ ừ, quân tử nhất ngôn.
Anh cầm bút lên làm, hoàn toàn nghiêm túc. Mấy cái bài vớ vẩn này chỉ như đánh muỗi.
Khoảng 5 phút sau anh đẩy sách sang phía cậu, nhẹ vươn vai. Cậu miệng nhai nhồm nhoàm cầm quyển vở lên xem.
- Oa đúng hết luôn.
- Chuyện thường.
Ẩu, không ngờ anh lạnh lùng vậy mà tự luyến cũng chả kém. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
- Cậu thông minh vậy sao không học hành nghiêm túc.
Jimin cười toe toét vỗ vai anh, ngay lập tức anh đẩy tay cậu ra. Cái tay vừa cầm bánh kia đã lau đâu, có khi lại cố tình vỗ vỗ để chùi tay.
- Gì vậy? Hết rồi?
Taehyung đơ người nhìn cái đĩa bánh chỉ còn vài mẩu vụn. Nhiều như vậy mà cậu đã ăn hết chỉ trong 5 phút anh làm bài ? Đúng là... Haizzz.
- Hì ! Trong lúc đợi cậu tôi lỡ ăn hết ròi.
- Cậu là lợn hả ?
- Xin lỗi mà, cậu làm gì mà so đo vậy.
Cậu xị mặt, bĩu cái môi hồng hồng. Anh tự nhiên thấy ngượng nghịu, vội quay mặt đi khó chịu lên tiếng.
- Cậu còn nợ tôi một yêu cầu.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì ?
Jimin nghiêng đầu cười tít mắt chờ đợi. Cũng may anh không ki bo đến mức tính toán mỗi đĩa bánh với cậu.
- Chưa nghĩ ra.
- Vậy cậu cứ nghĩ đi. Hôm nay học đến đây thôi nhé, tôi về phòng đây.
Cậu hí hửng thu dọn sách vở, cười với anh một cái rồi đi về phòng. Đến cửa cậu đột nhiên quay lại, mặt nghiêm trọng.
- À quên, Taehyung này !
- Hửm?
- Ngủ ngon.
Cậu cười đến sán lạn, mắt cong cong híp lại thành hai sợi chỉ, vẫy tay với anh rồi tung tăng chạy về phòng. Taehyung chợt thấy tim đập mạnh. Gì đây, tim gan dạo này yếu thế à?
*
Jimin ra khỏi phòng cũng vừa vặn lúc Taehyung đang đóng cửa phòng lại. Cậu cười tươi khỏi cần tưới bước nhanh đến chỗ anh.
- Taehyung buổi sáng vui vẻ.
- Thấy cậu tôi không vui vẻ được rồi.
Anh thờ ơ buông một câu phũ vô cùng, nhưng chỉ anh mới biết trong lòng đang dấy lên một sự ấm áp.
- Thôi vậy. Tôi có lòng mà cậu lại như vậy. Đáng ghét.
Taehyung nhẹ cong môi, tự dưng lại muốn xoa đầu cậu ghê.
- Taehyung ah cậu đang cười hả ?
Anh nghe xong liền giật mình, nhanh chóng khôi phục lại vẻ băng lãnh. Anh thật quá sơ xuất mà, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
- Cậu đi khám mắt đi.
Anh bỏ tay túi quần, liếc cậu một cái rồi đi xuống. Còn đứng đây lâu chắc anh mất chức "câu boi" cũng nên.
- Ah đợi tôi với.
Cậu chạy theo anh, chân vừa chạm xuống bậc cầu thang liền bị trượt. Ôi thôi, cái mông của cậu coi như xong.
Jimin nhắm tịt mắt cam chịu để chờ đợi cơn đau.
Taehyung nhanh chóng bắt lấy tay cậu giữ lại, tay kia ôm lấy eo cố định.
Cậu trợn mắt nhìn anh, mặt chuyển sang đỏ ửng. Cả hai cứ giữ nguyên tư thê, cơ mà xin lỗi hai cậu, ở đây không có tranh tĩnh đâu nha.
- Taehyungie, Jiminie xuống ăn sáng.
Cậu giật mình đứng thẳng dậy, anh cũng buông tay ra. Lúng túng một hồi cậu mới nói được lời cảm ơn, sau đó lon ton chạy xuống trước.
*
Anh và cậu cùng lên xe buýt, hôm nay xe khá đông nên rất nhanh đã hết chỗ ngồi. Taehyung thấy một bà cụ dắt theo một đứa cháu nhỏ liền đứng lên nhường chỗ. Jimin cũng cũng đứng lên cho bà và đứa bé ngồi. Cậu đứng đối diện với anh, cười híp cả mắt.
- Taehyung ah ~~~~
- Cậu bị bệnh à ?
- Aigooo còn giả vờ kìa. Cậu cứ thể hiện bản chất thật thì chết ai, rõ tốt lại còn cứ thích giả vờ lạnh lùng.
- Khám não đi.
Cậu cười đến mức bán tổ quốc trêu chọc anh. Cậu nói đúng mà, tại anh không chịu thừa nhận thôi.
Đang đi xe đột nhiên thắng gấp làm cậu ngã chúi mặt về đằng trước. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu ngã vào người anh.
Taehyung một tay ôm lấy cậu, một tay vẫn bám vào tay cầm để giữ thăng bằng. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương nam tính của anh cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến mặt cậu rất nhanh đã đỏ bừng. Có khi cà chua cũng không đỏ bằng cũng nên.
Jimin chấn chỉnh lại tư thế, cúi gằm mặt lí nhí nói cảm ơn. Từ tối qua đến giờ cậu đã... ôm anh những ba lần rồi đấy. Ôi ngại chết mất.
Anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu làm mái tóc óng mượt rối tung lên. Cậu ngước lên nhìn anh, hành động bị trì trệ, cứ đơ ra y hệt như ma-nơ-canh phiên bản lỗi trên xe buýt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top