Chap 27
Jimin bỏ thêm ít gia vị vào nồi canh, nêm nếm cẩn thận lại một lần nữa rồi tắt bếp, múc ra bát. Jimin của chúng ta hiện tại đang rất là vui nha, miệng cứ cười tủm tỉm suốt còn tâm hồn thì không biết lạc tận đẩu đâu rồi. Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng mà được crush bobo thì ai mà chả thích.
- Đang làm gì vậy?
Taehyung không biết từ khi nào đã bước vào bếp, đứng sát ngay sau lưng cậu, gương mặt chỉ thiếu chút nữa thôi là chạm vào mặt cậu.
- Áaaa
Jimin giật mình theo phản xạ kêu lên, cái đĩa trên tay cũng mém tí đáp cánh xuống mặt đất.
- Cậu sao giật mình dữ vậy?
- À ha không, không có gì đâu. Cậu mau ngồi, ngồi xuống ăn cơm đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi.
Anh thấy cậu luống cuống đến nói lắp liền nổi thói xấu trêu ghẹo cậu nhiều hơn.
- Jimin này sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt sao?-anh đưa tay sờ trán cậu- Đâu có nóng đâu?
- Tôi k-không...
- Để tôi xem nào.
Taehyung vươn hai bàn tay nhéo nhéo hai má phính phính của cậu, cười đến vui vẻ. Aigoo thật giống cục mochi quá đi, vừa trắng lại vừa mềm.
- Aishhh tôi không sao mà. Ăn, ăn cơm thôi.
Jimin gạt tay anh ra, nhanh chóng ngồi xuống một bên bàn. Thật tình, cứ như thế này sớm muộn gì cậu cũng chết vì tim đập mạnh mất.
Buổi tối, Jimin vẫn tiếp tục với công việc ôm sách sang phòng Taehyung học bài. Vừa đặt sách xuống bàn, cậu đã bị anh ấn ngồi xuống giường.
- Taehyung cậu...
- Im lặng nào.
Anh lấy trong hộc tủ cạnh giường ra một tuýp thuốc nhỏ, quệt một ít lên tay rồi thoa đều vào vết rách nhỏ ở khóe miệng và phần má hơi bầm tím.
- Đau không?
- Có à không, không đau.
Jimin lắc đầu nguầy nguậy rồi cười hì hì. Chỉ có chút đau thôi, nhưng được anh thoa thuốc là hết liền à. Park Jimin đúng là không có tiền đồ mà!
- Xin lỗi.
- Hả? Không không cần phải...
Taehyung chặn ngang lời cậu.
- Tôi xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu. Hơn thế nữa, tôi lại không thể bảo vệ cậu thật tốt, để cậu bị thương. Tôi biết giờ tôi có nói xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi với cậu.
- Khoan đã. Cậu hiểu lầm gì cơ?
- Hôm ấy, cái hôm mà cậu ra ngoài ấy, tôi cũng ra ngoài mua đồ. Sau đó bắt gặp cảnh Hoseok đang tỏ tình với cậu. Tôi cứ mặc định rằng hai người quen nhau, không chịu nghe cậu giải thích cho đến hôm nay gặp Hoseok cùng Yoongi hyung mới biết chuyện.
- Vậy... chẳng lẽ cậu...
- Ừ.
- Tôi còn chưa nói hết mà.
- Chính là như thế.
Taehyung nâng mặt Jimin lên, cúi đầu hôn xuống. Anh đưa lưỡi liếm môi dưới cậu, khiến cậu vì nhột mà vươn đầu lưỡi ra. Taehyung nhanh chóng bắt gọn đấy, cắn nhẹ lên nó. Về phía Jimin, cậu như bị anh hôn đến ngu luôn rồi, mặc kệ người kia làm càn trong khoang miệng mình.
Dứt nụ hôn, Jimin há miệng hớp không khí thở dồn dập. Đến khi buồng phổi cảm thấy đủ, mới dùng gương mặt nghiêm túc đối diện với anh.
- Taehyung, cậu thích tôi sao?
- Chả phải nói với cậu rồi sao? Cậu vẫn chưa hiểu?
Cậu mím môi bất mãn lắc đầu. Hừ cậu không có muốn ăn dưa bở đâu, thế nên như thế nào thì cứ nói thẳng thế đó. Đúng. Chính là như vậy.
- Tôi không thích cậu.
- Hả?
Jimin nghệt mặt ra. Thế... thế anh hôn cậu làm cái quái gì tên chết tiệt này. Cậu biết ngay mà. Thế mà cậu không hỏi thì cái tên đáng ghét này định cho cậu tự ảo tưởng luôn đúng không.
Cậu vừa tức vừa tủi thân đến hai mắt đỏ hoe, dùng cái đôi mắt một mí long lanh đầy nước lườm anh.
Taehyung nhìn biểu cảm của cậu đơn giản chỉ mỉm cười, kề trán mình lên trán cậu nhẹ giọng nói.
- Hơn cả một chữ thích, tôi yêu cậu.
Jimin mặc dù nghe được câu này thích muốn chết, nhưng vì vừa bị anh trêu chọc như vậy, liền không khách khí đẩy mạnh đối phương ra, hung hăng trợn mắt.
- Đồ dối trá.
- Tôi nói dối cậu lúc nào.
- Cậu mới nói không thích tôi.
- Tôi vốn không thích cậu. Tôi yêu cậu.
Aaaaaaaaaa
Tim cậu muốn nổ tung luôn rồi.
Trong lòng sướng đến phát điên nhưng ngoài mặt Jimin vẫn cứ giả bộ lạnh nhạt. Đơn giản vì muốn trả thù cái đợt anh dám nói ghét cậu, dám chê cậu phiền.
Đây chính là quân tử trả thù mười năm chưa muộn nha.
- Tôi mới không tin cậu đâu. Chẳng phải lúc trước cậu nói tôi đừng có can thiệp vào chuyện của cậu hay sao? Còn nói gì mà tôi là đồ phiền phức, cậu rất ghét tôi gì đó nữa chứ. Tôi...
Cậu chưa nói hết câu đã bị đè ra hôn. Taehyung lần này còn hôn mạnh bạo hơn lần trước rất nhiều. Đơn giản vì cái thằng nhóc cứng đầu này chẳng chịu nghe anh nói gì cả, còn dám lôi cả chuyện cũ ra để bắt bẻ.
- Cậu còn mở miệng nói linh tinh nữa tôi lại hôn cậu. Nói một câu hôn một cái.
Jimin nghe xong liền trợn tròn hết mắt nhưng chẳng hé răng nổi một lời. Này cũng quá bá đạo rồi đi.
- Park Jimin, cậu có thích tôi không?
- Tôi...
- Có thích không?
- Tôi tôi k-kh...
- Thích hay không?
Cứ sau mỗi một câu Taehyung lại sáp đến hôn cậu một cái, hôn đến đầu óc cậu choáng váng luôn rồi.
- Cậu, cậu đừng hôn nữa, có để tôi nói không đây.
- Cứ nói đi.
Dứt câu lại hôn thêm một cái vào khóe miệng.
Jimin: =_=
Má nó muốn đánh người ghê á.
- Tôi cũng giống cậu. Hơn cả một chữ thích, tôi yêu cậu.
Taehyung cười đến híp mắt, hai tay ôm má cậu hôn xuống môi cậu thêm mấy cái. Jimin nhịn không được nữa mạnh tay gạt ra, lau lau miệng.
- Thế đi ngủ thôi.
- Còn chưa học bài mà.
-Hôm nay không học.
- Nhưng vẫn còn sớm mà.
- Đi ngủ là đi ngủ.
- Thế cậu tránh ra cho tôi về phòng ngủ.
- Ngủ ở đây.
- Không muốn, mau tránh ra.
- Không.
***
Tại sân bay Incheon.
Một cô gái xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen dài ngang vai đang kéo vali đi ra. Cô mặc một chiếc váy trắng ngang đầu gối, làm tôn lên làn da trắng xứ và dáng người nhỏ nhắn của cô.
Ngay tại cổng sân bay, một chiếc ô tô sang trọng đã đỗ sẵn ở đó. Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn đứng bên cạnh xe, nhìn thấy cô liền mau chóng lại gần, kính cẩn cúi chào.
- Mừng tiểu thư đã về.
- Quản gia Hong, bác cứ gọi con là Jiyoung như lúc trước đi ạ.
- Vâng. Chúng ta về thôi.
Người đàn ông họ Hong kia giúp cô mở cửa xe, cất vali rồi cũng nhanh chóng lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi hòa vào dòng người đông đúc.
Taehyung tớ về rồi đây.
_____________
Nữ chính của câu chuyện đã về rồi đây.
Sương sương vậy mọi người đã đoán được tính cách của Jiyoung chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top