Chap 25
Taehyung ngồi ngây người dưới gốc cây quen thuộc, gương mặt lạnh lùng thoạt nhìn mịt mờ không rõ tiêu cự. Phía bên kia Hoseok cùng Yoongi đi tới, phát hiện anh đang ngồi đây liền vui vẻ lại gần.
- Ê Taehyung.
Anh máy móc quay đầu lại nhìn, liền phát hiện có điểm không đúng.
- Hai người là sao?
Taehyung vừa nói vừa hất cằm về nơi hai bàn tay đang đan chặt với nhau.
- À. Xin giới thiệu, Min Yoongi, người yêu tao.
Hoseok cười đến vui vẻ, đưa bàn tay đang nắm tay anh Yoongi lên.
***
- Tớ thích cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp trái tim tớ đã loạn nhịp vì cậu. Phải chăng đây chính là tiếng sét ái tình, là định mệnh? Tớ thích cậu. Tớ hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Tớ hứa sẽ lo cho cậu ngày đủ ba bữa, thường xuyên dắt cậu đi chơi, có được không? Hãy để tớ trở thành người đàn ông của cậu nhé!
- Tớ thấy ổn rồi đó, nhưng cậu sửa lại từ ngữ một chút đi.
Jimin chẹp chẹp miệng nhận xét. Ủa anh Yoongi chứ có phải heo đâu mà ngày đủ ba bữa, còn cái gì mà thường xuyên dắt đi chơi? Jung Hoseok cậu nghĩ mình đang nói chuyện với thú cưng à?!
- Sửa á? Nhưng sửa thế nào giờ.
Hai người còn đang bập bẹ tập tành với nhau thì trời đổ mưa, cả hai mau chóng chạy lại một quán gần đó.
- A muốn tỏ tình ở chỗ kia cho lãng mạn mà, tự dưng trời mưa chi không biết.
- Đâu cũng như nhau cả mà, quan trọng chính là tấm lòng của cậu thôi. Mau, mau nhắn tin bảo anh ấy đổi địa điểm đi.
Cũng đã muộn hai mươi phút so với thời gian hẹn. Jimin sốt ruột bao nhiêu thì Hoseok lo lắng gấp nghìn lần bấy nhiêu. Chuẩn bị hết rồi mà nghĩ đến sắp tỏ tình lại thấy khẩn trương thế hở.
- Có khi nào Yoongi hyung không đến không?
- Đợi thêm chút nữa đi, tớ tin là anh ấy sẽ đến.
Hoseok dứt lời thì cũng vừa vặn thấy Min Yoongi che ô từ đằng xa bước tới. Jimin vội bật ngón cái cổ vũ tinh thần cho cậu bạn rồi chui vào một góc có tầm nhìn và âm thanh tốt để hóng h... à nhầm quan sát.
Yoongi cụp ô lại bước vào quán, thấy Hoseok vẫy tay ra hiệu liền tiến về phía ấy. Anh ngồi xuống đối diện, đặt ô xuống dưới chân bàn.
- Xin lỗi anh đến muộn, đợi lâu không.
- Không lâu không lâu ạ, vì mưa nên em cũng vừa mới tới thôi.
Jimin ở phía bên kia vô cùng khinh bỉ mà bĩu môi. Hừ lôi cổ cậu ra đây trước hàng tiếng đồng hồ chỉ để tập đi tập lại cái màn tỏ tình, hại cậu bây giờ bụng đói meo còn dám nói là vừa mới tới. Ta phi.
- Hẹn anh có gì sao?
- À dạ... à thật thật ra là em em có chuyện muốn nói nói với anh.
- Tự dưng nói lắp vậy.
Yoongi nhoẻn miệng cười, khiến trái tim đang đánh trống bùm bụp bỗng như điên loạn, đập đến độ muốn toác cả lồng ngực. Không xong không xong rồi.
Anh cứ như vậy em càng căng thẳng thì nói làm sao a T^T
- Anh anh đã ăn tối chưa?
- Ăn rồi.
Jimin phía bên đây tức đến độ đập bàn. Lúc nào rồi mà cái tên Jung mặt ngựa này còn hỏi liên thiên được nữa hả. Thực tức chết cậu mà.
- Anh ơi.
- Hửm?
- Chỉ em cách cách để tỏ tình với một người đi.
Jimin: =_= tên này lên cơn bệnh hả?
- Em... thích ai sao?
Yoongi hơi nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi.
- Vâng. Nhưng nhưng người ấy là con trai. Em sợ người ấy không thích em.
Hoseok nhìn anh, quan sát thật kĩ từng biến động nhỏ nhặt nhất trên gương mặt đẹp trai kia.
- Anh đã tỏ tình bao giờ đâu mà biết.
- Anh chưa từng thích ai sao?
- Cứ xem là vậy đi.
Hoseok thở ra một hơi, nơi đuôi mắt ánh lên sự ôn nhu vô hạn, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ.
- Vậy anh có muốn thử thích em không?
- Không.
- Tại sao vậy ạ? Cho em một cơ hội thôi, không thể sao?
- Không thể.
Jung Hoseok chán nản thở dài, tinh thần lẫn thể lực đều cảm thấy suy sụp, nếu ở đây không có người hắn nhất định sẽ gào lên khóc nháo bắt đền cho coi.
- Sao không thể cho em một cơ hội thôi chứ?
- Vì anh lỡ thích em rồi, nên không cần thử nữa.
- Anh sao cứ lạnh... hả? Anh anh mới nói gì? Anh anh anh anh thích em hả?
- Ờ.
- Thật hả?
- Ờ.
- A em mừng quá, sao giờ. Em muốn nhảy múa thể hiện niềm hạnh phúc trong em bây giờ quá anh ơi. Em em em...
- Im lặng.
Hoseok phía bên này không kìm nén được xúc động vì hành phúc bất chợt ào tới như thủy triều, vội nhảy bổ tới, ôm vai anh lắc lắc.
- Anh, em thích anh.
- Em thực sự rất thích anh.
- Em thích anh lắm đó.
- Biết rồi, im coi.
***
- Tụi tao chính thức hẹn hò rồi.
- Jimin đâu?
- Hả?
- Jimin đang ở đâu?
- Tao không biết.
Taehyung vụt chạy đi tìm cậu. Hóa ra, hóa ra là anh đã hiểu lầm cậu, hiểu lầm cậu sâu sắc. Jimin đã cố gắng muốn nói chuyện, muốn tìm hiểu, muốn giải thích, nhưng bản thân anh thì lại liên tục trốn tránh, ích kỉ cho rằng chỉ mình mình là người bị tổn thương. Anh muốn gặp cậu. Anh muốn gặp Jimin. Để ôm Jimin, xin lỗi Jimin, rằng anh sai rồi, anh không nên cứng đầu chẳng chịu nghe cậu nói. Taehyung không muốn mất Jimin một lần nào nữa cả.
Tại nhà kho của trường, Jimin cẩn thận từng bước một tiến vào bên trong.
- Taehyung? Cậu có ở đây không?
Cánh cửa sắt nặng trịch của nhà kho bất chợt đóng sầm lại khiến cậu giật mình, quay đầu nhìn liền phát giác điều không đúng.
Lee Sunzu?
Cậu ta vì sao lại ở đây?
Phía sau cô ả còn hai đứa gái và năm thằng con trai cao to.
Jimin căng thẳng nuốt nước bọt, những bước chân không tự chủ được lùi dần về phía sau khi mà cô ả đang sấn sát vào người cậu.
- Lee Sunzu sao cậu ở đây?
- Chứ mày nghĩ ai ở đây đợi mày? Taehyung oppa ư hahah?
- Cậu làm sao biết?
Jimin cảm thấy nghi ngờ về câu nói của Lee Sunzu. Cô ả thế nào lại biết Taehyung hẹn cậu ở đây?
- Haha mày quá ngây thơ rồi. Nói cho mày biết, người hẹn mày ra đây là tao chứ không phải Kim Taehyung.
Taehyung vì mệt mà dừng lại thở gấp. Anh đã tìm lục tung mọi ngóc ngách ở đây rồi, rốt cuộc Jimin đang ở đâu? Taehyung không hiểu cảm giác bất an trong lòng bây giờ là gì, chỉ biết phải mau chóng tìm ra cậu. Chỉ còn ở sau trường nữa thôi.
Jimin lùi thêm một bước, và lưng cậu chạm tường. Không còn đường để lui nữa rồi. Nhưng Lee Sunzu vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
- Cậu muốn làm gì?
- Làm gì à?
Cô ả đưa tay vuốt ve sườn mặt cậu, ngón trỏ di chuyển dần xuống và vô cùng tự nhiên dựt phăng nút áo sơ mi đầu tiên của cậu.
- Mày đã thích đem cái thứ tình cảm ghê tởm ấy theo đuổi Taehyung oppa như vậy, thì để tao giúp mày thỏa mãn.
Jimin hơi nhíu mày, không nghĩ rằng cô nàng lại não tàn đến cái mức độ này. Nhưng ngay sau đó cậu chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ đến nhân cách cô ả nữa.
- Jimin à chúc mày vui vẻ.
Lee Sunzu cùng hai đứa con gái kia quay người rời đi. Jimin muốn bỏ chạy, nhưng một tên đã nhanh tay cài chốt, và những tên còn lại ép cậu vào góc tường. Jimin sợ hãi muốn kêu lên nhưng chưa kịp đã bị bịt chặt miệng. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt cứ thế chảy tràn trên gương mặt.
Làm ơn,
Cứu tôi....
Taehyung
_______________
Càng ngày tui càng thấy văn phong của mình dở tệ huhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top