Chap 19
Hiện tại là 19:30 và Park Jimin đang quằn quại trên chiếc giường thân yêu của mình chỉ để lựa chọn giữa có hoặc không sang phòng Kim Taehyung dạy học. Đưa tay miết nhẹ cánh môi đào, Jimin ngẩn ngơ nhớ lại khi ấy.
.
.
.
.
.
.
- Ai cũng có giây phút yếu lòng. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi có thể cho cậu mượn vai.
Anh đứng ngây ra nhìn cậu, rồi tiến lại gần. Bất chợt anh cúi đầu xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn.
Jimin đứng đơ ra, đôi bàn tay siết chặt lại, xúc cảm đọng lại khiến trái tim nhói lên.
Tại sao Taehyung lại hôn cậu trong khi cậu là con trai kia mà.
Tại sao Taehyung lại hôn cậu trong khi... người anh yêu là người con gái ấy - người đã chiếm trọn trái tim anh khiến cậu không bao giờ có thể lưu lại được trong đó.
Taehyung nhoẻn miệng cười khi nhìn khuôn mặt đần thối với hai cái má ửng hồng của cậu, đưa tay búng nhẹ lên trán đối phương một cái rồi quay lưng bước đi.
- Đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ cậu biết làm thế nào để đối mặt với Taehyung đây. Nếu anh biết được tình cảm này của cậu thì anh chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng... bảo Jimin từ bỏ thì cậu không làm được. Cậu phải làm sao đây?!
- Park Jimin cậu đang làm cái gì vậy hả?
Taehyung đứng ngoài phòng cậu đập cửa. Thằng nhóc lùn này không biết làm cái gì trong đó mà muộn những hai mươi phút rồi còn chưa ló mặt sang nữa.
- Nae?
- Muộn 20 phút rồi đấy, sao cậu còn chưa sang phòng tôi nữa hả?
- Ah xin lỗi. Tôi... tôi sang liền.
Jimin vơ vội tập sách trên bàn rồi lao nhanh ra. Cửa vừa bật mở đã thấy anh đang dựa người vào tường, gương mặt đẹp trai nhăn lại khó chịu, khác hẳn với hình ảnh Taehyung ôn nhu hồi chiều.
Aishhhhh tự dưng nghĩ đến làm gì không biết.
- Đi... đi thôi.
Cậu không tự chủ được mà nói lắp, chạy vụt vào phòng anh ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế. Taehyung theo sau thấy được cảnh tượng ấy liền cảm thấy không khỏi buồn cười, khom người ghé lại gần cậu.
- Làm gì mà cậu tự nhiên nghiêm túc vậy?
- Ơ...
Gần... gần quá. Thật giống với hồi chiều...
- Aaaaaa.
Jimin bị dọa sợ bởi chính cái suy nghĩ của mình, theo phản xạ có lí do đẩy mạnh anh ra la toáng lên.
Taehyung do bị đánh úp bất ngờ nên ngã dập mông xuống sàn, nhăn mặt rít lên với cậu.
- Cậu làm cái gì vậy hả?
- Tôi... tôi...
- Còn tôi tôi cái gì nữa, mau kéo tôi dậy.
Cậu lơ ngơ ngây ngây ngốc ngốc chìa tay ra. Được đà ai kia liền nắm lấy tay con nhà người ta giật mạnh một cái khiến cậu bổ nhào xuống.
Ờ thì cái tư thế sẽ chẳng có gì đáng nói đâu nếu Jimin không đè lên người Taehyung và anh không nhe răng nở nụ cười quái dị.
Hình ảnh ban chiều lại một lần nữa được vinh dự bay bổng trong đầu cậu.
- Ấy xin xin lỗi.
Cậu lúng túng đến líu lưỡi, vội bò dậy quay mặt đi chỗ khác ho khan.
- Chúng ta... học bài nha.
Gần hai tiếng đồng hồ qua đi, Jimin mắt liếc thấy chỉ điểm 21:28 liền vội vội vàng vàng gấp sách, đứng bật dậy.
- Hôm nay học đến đây thôi.
- Còn hai phút nữa mới đến 9 rưỡi.
Cậu nhịn không được lườm nguýt anh một cái rõ căng, bình thường tên điên nào toàn ăn bớt thời gian đòi nghỉ sớm hả hả hả?
- Còn có hai phút.
- Hai phút cũng có thể làm nên đại sự.
- Thế tôi tặng cậu hai phút để làm đại sự gì đó của cậu đấy, tôi về phòng đây.
Lời vừa nói hết người cũng đã mò ra đến cửa. Đến khúc quẹo ra cửa cậu còn trượt chân mém tí bổ nhào ra đấy. Huhu hình tượng của cậu TT
=>o0o<=
Sáng hôm sau, khi mà Jimin vừa ra khỏi phòng thì cánh cửa phòng Taehyung cũng bật mở. Cậu theo một phản xạ có điều kiện nào đó liền nhảy tọt trở lại phòng đóng cửa lại.
Aishhhh Park Jimin mày đang làm cái gì vậy hả? Sao phải trốn tránh chứ.
Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh.
Jimin vuốt vuốt ngực, lại bắt đầu mở cửa mò ra. Taehyung đang dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu với ánh mắt...ờm khiêu khích. Đúng, chính là khiêu khích.
Bình tĩnh nào.
Cậu hít một hơi dài lấp đầy buồng phổi, hiên ngang bước đi. Càng đến gần anh, bước chân cậu càng nhanh, đầu cũng hạ thấp xuống theo tỉ lệ thuận của bước chân. Ngay khi lướt qua Taehyung, Jimin liền cắm đầu cắm cổ chạy xuống nhà bếp.
Có chút đáng yêu.
- Mẹ, con đi.
- Con chào bác con đi học.
Taehyung thoải mái vừa đi vừa nghe nhạc, trong khi cậu lẽo đẽo theo sau đang bĩu cái mỏ xinh xinh lườm lườm. Hừ cái tên đao kia sao có thể vô tư như vậy hả, rõ ràng mới chiều hôm qua anh còn... ờ còn bobo cậu đấy nhé, giống như chẳng có gì xảy ra hết là sao? Cái đồ đáng ghét ấy, hại cậu cứ phải xấu hổ như vậy nè...
- Lùn đi nhanh lên.
- Ơ nae? Ừ tôi... ấy cậu vừa gọi tôi là gì?
- Lùn.
- Yahhhh Kim Taehyung. Cái đồ chết dẫm nhà cậu. Cậu ngưng sỉ nhục tôi một ngày thì chết à?
- Đúng đó.
- Yahhh, tôi giết chết cậu.
Taehyung đơn giản chỉ quay lưng bước tiếp, nhưng khóe môi đã cong cong đến độ không ngừng được từ khi nào rồi.
~~~~~~~~~
- Các em, bảng là ở trên đây chứ không phải chỗ Taehyung. Các em mau chú ý lên đây.
Vị thầy giáo già ra sức kêu gào học sinh đang đua nhau nhìn về phía cuối lớp - nơi học sinh cá biệt Kim Taehyung đang chống tay ngồi nghe giảng thay vì ngủ hoặc chơi game hay chốn tiết gì đó như vẫn thường làm. Thiệt tình, thầy là người có tuổi rồi, mấy người chú ý nghe giảng cho cái thân già này vui lòng có được không hả.
Giờ nghỉ trưa, Taehyung vừa đi vừa liên tục liếc cái đồng hồ trên tay. Thật tình nay anh xuống muộn những 10 phút mà sao vẫn chưa thấy Jung Hoseok và Park Jimin đâu nhỉ.
- Taehyung ah~~
Chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Ngay lập tức là thân ảnh Hoseok đu lên người anh.
Cả ba ngồi xuống khi đã lấy xong phần cơm của mình. Chợt một màu xanh bạc hà lướt qua.
- Ủa Yoongi hyung?
- Hoseok? Jimin?
- Ngồi chung đi hyung.
Hắn hí hửng kéo tay anh ấy ngồi xuống cạnh mình.
- Em giới thiệu...
- Taehyung? Kim Taehyung?
- Min Yoongi?
- Hai người... quen nhau sao?
Hoseok ngơ ngác hết nhìn Min Yoongi ở bên cạnh rồi lại nhìn Kim Taehyung ở phía đối diện. Trong khi ấy bạn học Park cũng ngu ngơ không kém.
Bốn năm trước Taehyung qua Mỹ du học. Mỹ là một đất nước phát triển, nên bà Kim quyết định đưa anh sang đó để học hỏi và rèn luyện nâng cao khả năng. Tại đó anh đã gặp Min Yoongi. Hai người có khá nhiều điểm tương đồng, nên nhanh chóng kết thân. Sau một năm, mặc dù điều kiện ở đây rất tốt nhưng Taehyung vẫn quyết định trở về Hàn.
- Chuyện chính là như vậy. - Yoongi tường thuật lại câu chuyện.
- Mà Taehyung này... lúc trước cậu qua Mỹ du học ấy... sao giờ... toàn toàn đội sổ thế?
Taehyung liền trợn mắt lên nhìn Jimin. Táy máy đúng chỗ đúng thời điểm vậy không biết.
- Jimin đấy là cậu không biết đấy thôi. Cái thằng nhóc này chính là thiên tài đó. Chỉ là cậu ta chống đối khi kiểm tra thôi. Lúc trước cậu ta luôn đạt điểm tuyệt đối, dẫn đầu thành tích trong toàn trường đó.
Hoseok đập bàn đứng dậy, khua chân múa tay tán loạn hết cả lên.
- Jung Hoseok, ngồi xuống.
- Vậy mà tôi còn đi kèm cậu h...
Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị anh bịt miệng, lẩm bẩm chỉ đủ hai người nghe thấy.
- Im lặng, nếu không cậu chết chắc.
Còn đi kèm một cái lườm nữa chứ.
- Jimin vừa định nói gì vậy?
- Không có gì.
- Ơ có mà.
- Không có.
Taehyung hạ tông giọng xuống, liếc sương sương Hoseok một cái. Trong khi ấy Yoongi chỉ ngồi cười ngặt nghẽo vì một câu chuyện hài, lại còn là thể loại chuyện hài nhạt toẹt.
Ăn trưa xong, Hoseok liền kéo Jimin đi đâu mất, cái biểu hiện thì mờ mờ ám ám. Taehyung cũng không tiện quan tâm nhiều, thẳng thừng đi ra phía sau trường nơi gốc đào anh thường xuyên nằm ngủ.
Thật tình cờ khi Hoseok và Jimin cũng ở đấy, hai người đang ngồi dưới gốc cây. Jung Hoseok chết tiệt còn dám nắm tay Jimin nữa chứ. Thấy ngứa mắt sương sương rồi đấy.
- Hai người đang làm gì vậy?
------------
Xin chào, tui đã quay trở lại đây
Trở lại với một tinh thần lười dần đều :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top