Chap 17

Sau khi ăn uống no nê, Jimin phụ bà Kim thu dọn bát đĩa rồi cả hai cùng ra ngoài. Một hồi quốc bộ cho hao cơm qua đi, hiện tại anh và cậu đang đứng trước một côi nhi viện.

- Khép miệng vô, nước dãi chảy tùm lum rồi kìa.

Taehyung lên tiếng khi nhìn gương mặt ngơ ngơ của cậu. Mà ai lại ngây thơ như Park Jimin cơ chứ, thấy người ta nói vậy liền đưa tay lên lau lau miệng.

- Yah Kim Taehyung.

- Vào thôi. - anh bật cười rồi nắm cổ áo cậu lôi vào, người gì đâu mà...

Đi được nửa chừng, một đám nhóc con từ đâu lao nhao chạy tới vây quanh anh và cậu.

- A anh Taehyung.

- Anh Taehyung.

- Mấy đứa dạo này có ngoan không? - anh ngồi xuống xoa đầu một cậu nhóc.

- Dạ ngoan ạ. Tụi em nhớ anh lắm luôn, sao lâu rồi anh không tới chơi với tụi em?

- Xin lỗi, tại anh hơi bận.

Cậu từ nãy tới giờ chỉ biết trân trân đứng nhìn anh và đám nhóc kia. Dựa vào tình hình hiện tại cậu cũng phần nào đoán được ngày trước anh hay tới đây.

- Vậy oppa đẹp trai này là ai ạ?

Một cô bé buộc tóc hai bên vô cùng dễ thương nhanh nhảu chỉ tay vào cậu rồi quay sang hỏi anh.

- Đúng rồi, còn chị Jiyoung nữa, sao chị ấy không đến cùng anh?

- Đúng đúng, chị Jiyoung đâu anh?

Cả lũ nhóc nhao nhao lên, Taehyung chỉ cười nhẹ giải thích.

- Đây là anh Jimin, còn chị Jiyoung ra nước ngoài rồi, không đến thăm mấy đứa được.

- Vậy Jimin oppa, anh đã có bạn gái chưa?

Cô bé tóc hai ngà ban nãy tươi cười nắm tay cậu đung đưa. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm ngang vai kéo vào lòng anh.

- Oppa đẹp trai này là của anh rồi, em còn nhỏ trước hết lo chăm chỉ học hành đã.

Dù biết anh chỉ nói đùa nhưng mặt cậu vẫn cứ đỏ lên, tim đập loạn hết cả. Cờ rút nói thế ai mà chả thích.

- Ai đến thăm đấy mấy đứa?

Anh và cậu cùng đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Từ trong ngôi nhà, một người phụ nữ khoảng chừng gần 50 tuổi bước ra cười hiền hậu. Những nếp nhăn xô lại ở phía đuôi mắt, nhưng càng khiến gương mặt bà thêm hiền từ. Khi bà bước ra, đám nhỏ lại nhao nhao chạy tới vây quanh bà.

- Là con, Taehyung đây ạ.

- Taehyung đó hả, lâu rồi không thấy tới đây thăm bác.

- Con xin lỗi. Nay con có dẫn thêm một người bạn.

Taehyung nắm tay cậu kéo đến trước mặt bà sơ.

- Đây là Jimin ạ.

-Dạ con chào bác.

- Ừ.

Anh kéo cậu đi tham quan xung quanh côi nhi viện, sau đó cùng nô đùa cùng đám trẻ. Nhìn anh vui vẻ như vậy, môi cậu cũng tự cong lên, ánh mắt dịu dàng quan sát từng hành động của anh.

Thật sự là khi nhìn anh cứ cau có lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất cô độc, cậu chỉ đơn giản muốn giúp anh vui vẻ hơn thôi. Nhưng chẳng biết từ bao giờ cảm xúc không theo sự điều khiển của cậu nữa. Ánh mắt sẽ luôn vô thức tìm kiếm bóng hình anh, tim lại đập rộn ràng mỗi khi bên cạnh anh. Có điều... cậu một mực không muốn thừa nhận sự thật ấy. Vì cậu sợ, sợ anh không có cảm giác với mình, sợ xã hội kì thị.



=>o0o<=


Đến gần trưa, anh và cậu tạm biệt bà sơ cùng tụi nhỏ để ra về. Ra đến cổng, cô bé hai ngà xinh xắn gọi với theo.

- Jimin oppa saranghae, thường xuyên tới thăm tụi em nha.

- Sẽ không vì em không ngoan.

Taehyung không hề nhân nhượng đáp lại, vẻ mặt như bị cướp mất đồ quý báu vậy. Haha, thật trẻ con.

Cậu và anh vào một quán ăn nhỏ trang trí khá giản dị nhưng tạo cảm giác ấp áp và thoải mái.

Ăn xong anh và cậu tản bộ nói chuyện... À mà không hẳn là nói chuyện, chỉ toàn mình cậu thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới đất. Haizzz thấy tội mà thôi cũng kệ.

Quốc bộ mỏi chân xong, hai người dẫn nhau vào khu vui chơi giải trí. Đang phân vân không biết chơi gì thì cậu đã bị anh lôi lên tàu lượn siêu tốc.

Taehyung nhoài người sang thắt dây an toàn cho cậu, khiến Jimin được một phen ngượng gần chết, cơ mà thích hê hê.

Lại nói đến trò tàu lượn siêu tốc, cậu bẩm sinh đã sợ độ cao, tàu lại phi như ăn cướp ấy, thật sự thì best cmn dọa người.

Jimin liên tục gào thét, hòa âm cùng những người trên tàu lượn. Mà kêu gì không kêu, cậu một mực từ đầu đến cuối chỉ kêu gào cái tên Kim Taehyung " thân thương " khiến ai đó " vui vẻ " cười miết.

Kết thúc trò chơi, cậu bước xuống mà đứng không vững, đầu óc quay cuồng.

Trước cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này, Taehyung đứng nhìn mà cười như ăn nhầm phải bả, vứt bỏ cả hình tượng lạnh lùng vô cảm anh dày công tạo dựng bấy lâu nay.

- Cậu cười cái gì hả?

- Cười cậu đó... haha... mỗi trò tàu lượn... haha siêu tốc... mà... haha... mà cũng không... hahaha... không chơi được... haha...

Jimin nghiến răng nghiến lợi đi tới chỗ anh nhưng loạng choạng ngã chúi mặt. Cũng may anh nhanh tay túm cổ áo cậu lại kịp, không cũng đáp đất bằng môi rồi.

- Haha... hahah...

- Cậu cười đủ chưa?

- Chưa... haha...

Cậu giận đến mức máu sắp dồn lên não, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tên đao kia, bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn. Taehyung cố nín cười, vội vã đuổi theo cậu.

Hê hê, không biết thế nào mà anh với cậu lại gặp phải cái nhà ma. Anh dĩ nhiên không nói đến, mà cái đáng chú ý ở đây chính là Park Jimin cậu - rất sợ ma.

- Chúng ta vào kia đi.

- Vào... vào làm gì?

- Hừm? Đừng nói là cậu sợ nha.

Mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng cậu vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận.

- Ai... Ai sợ chứ? Có cậu mới sợ.

- Vậy sao không dám vào?

- Ai không dám? Vào thì vào.

Mặc dù nói vậy chứ lóng ngóng nửa ngày Jimin mới miễn cưỡng đặt được chân vào bên trong. Và khỏi cần diễn thuyết cũng biết chuyện gì xảy ra chỉ qua tiếng hét của bạn Park.

- Tôi biết nốt cao của cậu là tuyệt phẩm nhưng không cần lãng phí chỉ để gọi tên tôi đâu.

- Tôi mới không thèm, tất cả là tại cậu hếttt á aaaaa.

Vừa dứt lời liền có một con ma treo ngược lộn đầu xuống trước mặt cậu. Mắt nó trắng phớ, mặt vô số vết dao rạch đang gỉ máu nhìn vô cùng kinh tởm.

Jimin không kịp nghĩ, phản xạ đã nhanh chóng điều khiển cơ thể chồm đến ôm anh. Hê hê và dĩ nhiên ai kia sướng khỏi phải nói.

Ra được đến ngoài mà cậu như trở về từ cõi chết. Liếc cái con người đang tủm tỉm như ăn phải bả kia mà cậu tức muốn hộc máu. Thật muốn giết người quá.

- Vui lắm sao mà cười?

- Vui thì mới cười.

- Thế cậu cứ ở đấy mà cười.

Jimin đanh đá quay mặt bỏ đi. Được mấy bước cánh tay đã bị kéo lấy.

- Được rồi, tôi dẫn cậu đi ăn kem.


------

Tui thực sự dốt văn lắm thế nên thông cảm cho phần văn vẻ linh tinh ở trên nhé. Tui chỉ giỏi xàm thôi 😅😅

Happy birthday Min Yoongi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top