Chap 15
- Tiếng gì vậy?
- Điện thoại của tao.
Taehyung lao nhanh đến bên chiếc bàn, chụp lấy chiếc điện thoại rồi đưa lên tai nghe.
- Umma?... Nae, nae.... Con biết rồi, vâng con cúp máy đây.
- Bác Kim gọi à?
- Ờ.
Hoseok gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mới sực nhớ ra việc chính mà mình đang làm. Sao màn hình tối thui rồi.
- Ủa Jimin không bắt máy.
- Thì sao, lạ à?
- Không. Mà mày đổi nhạc chuông bao giờ thế? Sao giống của Jimin vậy?
Anh có chút chột dạ, rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh tiến về phía giường.
- Thích. Không được à?
Không để hắn lên tiếng anh đã nằm phịch xuống giường, đưa tay tắt điện phòng.
- Tao buồn ngủ rồi. Mày cũng ngủ đi còn lấy sức mai sám hối với Jimin.
- Xám hối? Jimin? Là sao?
- Sao thì mày tự biết. Đi ngủ.
Thấy anh không nói gì nữa, hắn cũng rất tự giác ngoan ngoãn ngậm miệng. Căn bản vì hắn là người từng trải, giờ chỉ cần nói thêm câu nữa là được ưu ái xuống đất ngủ ngay.
Lại nói đến xuống đất ngủ, còn ai nhớ đến bạn Park Jimin đang nằm dưới gầm giường không?
Đờ mờ cậu có phòng, có giường đàng hoàng luôn nhé. Thế quần nào mà phải ngậm ngùi nằm đây.
Jung.Ho.Seok
Bản thiếu gia đây ghim nhà ngươi.
=>o0o<=
Sáng hôm sau Taehyung dậy từ rất sớm, còn không quên lôi cả con ngựa kia dậy. Còn đang mắt nhắm mắt mở chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã bị tống cổ ra khỏi phòng, đành lê thân xác to lớn xuống nhà tắm dưới tầng.
- Jimin, Jimin.
Anh thò tay vào trong gầm giường lay lay con người đang ngủ không biết trời đất vào đâu kia dậy.
- Ư... nae?
- Dậy thôi.
Cậu gật gật ngồi bật dậy theo thói quen và rồi...
Cốp.
- Au. (em đây)
- Cậu không sao chứ?
Nhìn cái hành động vừa xảy ra khiến anh vừa buồn cười vừa lo. Đỡ cậu từ từ chui ra khỏi gầm giường.
- Hoseok đâu rồi?
- Dưới tầng. Cậu mau về phòng đi.
Jimin nhanh chóng mở cửa xách mông chạy thật nhanh về phòng. Lơ ma lơ mơ để hắn lên nhìn thấy thì khổ.
---
- Mau đi học thôi.
Taehyung xách cổ hắn lôi đi, còn cậu cứ thập thò ở trên hành lang dõi theo từng cử động nhỏ của hai người. Khi anh và hắn ra đến cửa cậu cũng vừa vặn xuống đến cầu thang.
Những tưởng mọi chuyện thế là êm xuôi, nhưng thế đâu còn gì đặc sắc nữa. Hoseok bất chợt quay lại khiến ai kia đứng tim. Và may thay cái người "ai kia" đó đã kịp chui vào trong bếp. Cơ mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, hắn chính là đi vào trong nhà bếp a.
- Mày đi đâu?
- Uống nước.
- Sáng mở mắt mày đã uống nước làm gì?
- Lọc thận.
Hắn đi tới đâu anh theo sát tới đó, cố gắng che chắn sao cho hắn không nhìn thấy cậu. Jimin vòng qua bàn ăn, luồn nhanh ra phía cửa cầm vội đôi converse high đen yêu thích rồi dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Mãi cho đến khi cách nhà anh một khoảng xa mới an tâm đứng lại xỏ giày cho đàng hoàng.
******
Hoseok tung tăng đi vào lớp, thấy cặp cậu nằm chễm chệ trên ghế nên chắc mẩm Jimin đã tới. Hắn vội vã kéo anh xuống cantin, mắt lia láu thấy cậu liền vui mừng lớn tiếng gọi.
- Jimin ah.
Cậu ngẩng đầu lên, tức giận ngay lập tức ùa về khi nhìn thấy cái bản mặt của hắn.
Khiến đây phải ngủ dưới gầm giường à, đây bơ cho mà biết.
- Jimin, đến sớm vậy.
Hắn vui vẻ ngồi xuống đối diện cậu, cười tít hết cả mắt mà người ta mãi không trả lời.
- Jimin ah.
-...
- Ủa Jimin.
-...
- Jimin, sao không trả lời tớ?
-..
- Jimin, Jimin ah.
Jung Hoseok thật sự là đang không hiểu sao Jimin lại không thèm mở miệng trả lời mình.
Hay hắn làm gì có lỗi chăng?
Nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn không nhớ ra được mình đã làm gì phật ý cậu cả.
Đờ mờ hết hôm qua cái thằng Kim Taehyung như uống lộn thuốc, giờ lại đến Park Jimin không bình thường.
Phải chăng cái thế giới này loạn thật rồi?
- Đáng đời.
Taehyung buông một câu xanh rờn khiến hắn càng thêm ngơ ngác.
Đáng đời là sao?
Rốt cuộc là hắn không hiểu tiếng người hay anh đang nói bằng một thứ ngôn ngữ nào đó?
- Tae... Ủa Taehyung, đợi tao. Đáng đời là sao?
Hắn lẽo đẽo chạy theo anh đi lấy đồ ăn, nhưng anh chỉ nhìn và... cười "thân thiện " một cái.
Chú mày muốn biết hả? Nhưng anh mày đéo nói đấy.
Ahihi.
=>o0o<=
Jimin tung tăng xách cặp ra về. Vậy là hôm nay cậu đã cho cái tên Jung mặt ngựa ấy ăn cả rổ bơ to tướng. Hihi đáng đời. Ai bảo đang yên đang lành lại chạy qua nhà anh làm chi. Đây chính là tự rước họa vào thân a.
Rồi từ đâu đó vọng tới tiếng ồn ào. Mà như mọi người đã biết, cái tính tò mò đã ăn sâu vào trong máu cậu rồi, thế nên không hóng hớt không phải Park Jimin.
Đập vào mắt cậu là cảnh một cậu trai dáng người nhỏ nhỏ như cậu, đang bị một đám to xác bao quanh.
Và rồi tinh thần trượng nghĩa của cậu nổi lên, một đường lao thẳng đến đứng chắn trước mặt cậu bạn kia.
- Mấy người ỷ đông hiếp yếu như vậy mà không thấy nhục sao?
- Ái chà, bảo vệ bạn cơ à? - tên đứng đầu nói bằng cợt nhả, đưa tay nâng cằm cậu lên - con trai mà đẹp nhỉ. Không ngờ bắt một mà lại được hai.
---
Taehyung đang đi bộ về nhà, tiếng ồn ào ngày một rõ. Và chợt vang lên cái giọng quen thuộc khiến anh dừng bước, tò mò lại gần xem thử.
Cái quần gì thế kia??
Thằng cha đầu bờm ngựa tóc không ra tóc, lông không ra lông kia là ai mà dám sờ mặt Jimin của anh...
Sờ mặt Jimin của anh...
Jimin của anh...
Của anh...
Ấy, nhầm lẫn, nhầm lẫn. Sao lại là của anh chứ? Tại anh nhất thời kích động nên mới bị loạn ngôn.
Đúng, chính là như vậy!
---
Jimin đẩy mạnh tay tên kia ra. Eo, bẩn bẩn bẩn. Bẩn chết đi được. Về nhà nhất định phải rửa sạch mặt.
- Hung dữ vậy nhóc. Đẹp thế này hay là theo tụi anh đi, anh hứa sẽ chăm sóc em chu đáo.
Gã to xác kia cười đểu, cái biểu cảm chính là không thể biến thái hơn, đưa tay nựng cằm cậu nhưng lại một lần nữa bị gạt ra. Ây da, hai thằng nhóc trước mặt da dẻ trắng trẻo, dáng người thon thon lại mĩ lệ thế này, thiệt là không thể kìm chế mà.
Cậu vung tay tát thẳng lên cái mặt gã sở khanh.
Cháu chưa có 18 đâu.
Ông chú ấu dâm vừa vừa thôi.
- Mày dám đánh tao?
- Tại sao tôi không dám.
- Được lắm, thế đừng có trách tao không khách khí.
Tên bờm ngựa dơ tay muốn tát cậu, nhưng đột nhiên bị giữ lại. Jimin ngơ ngác nhìn người đang đứng chắn trước mặt, âm thầm thở phào.
Ầy, tí nữa thì bị vả cho vỡ mặt rồi.
- Hoseok.
- Cậu không sao chứ?
- Mày là thằng nào?
Ông chú à, không thấy người ta đang nói chuyện hở. Đột nhiên chen giữa chừng hà, thiệt vô duyên hết sức.
Hoseok không trả lời, nhanh chóng vặn tay tên kia rồi đá thẳng vào cái thứ ở giữa hai chân tên bờm ngựa. Anh ta la oai oái, quỳ sụp xuống. Ầy, chỗ đó không đùa được đâu, mất giống như chơi.
- Đại ca, anh có sao không?
- Chúng.... Chúng m...ày lên.
Sau khi nhận được hiệu lệnh của tên cầm đầu, cả đám loi nhoi lao vào hắn. Cơ mà bị xử đẹp một cách không thể nhẹ nhàng.
Hề hề không giấu gì, hắn thường xuyên đánh nhau giúp anh, đám này chỉ gọi là khởi động gân cốt.
Thấy đàn em nằm rạp kêu rên, cái tên bờm ngựa cố gượng dậy cho rút người. Hoseok nhìn theo bĩu môi rồi hớn hở quay đầu.
- Hai người không sao chứ? Có bị thương không? Bọn kia đã làm gì hai người chưa?
- Không sao không sao. Cảm ơn cậu.
Jimin nhanh chóng cắt ngang màn hỏi thăm kia, sau đó quay lại với cậu bạn sau lưng.
- Mà cậu không sao chứ?
- Không sao, cảm ơn hai người.
- Chuyện nên làm mà. À cũng may cậu đến kịp ấy Hoseok, nếu không chắc bọn tớ bị đánh tơi bời mất.
Cậu cười đến mức không nhìn thấy người đối diện đâu, ba người cùng nhau đi về.
Tại một nơi không xa không gần có một người vừa chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật ra khi thấy cái tên tóc không ra tóc, lông không ra lông định động thủ anh đã chuẩn bị sẵn tư thế sông vào rồi, chỉ tiếc là chậm hơn Jung Hoseok nửa nhịp. Còn cái thằng nhóc Park Jimin đó, cười gì mà tít hết cả mắt vào thế hả, thấy ghét.
-----------
Chiến đấu vật vã với bệnh lười thế kỉ để ngoi lên up chap. Đền bù cho sự lười ấy là chap dài hơn một chút rồi nhé
Và happy birthday Tiểu Hi Vọng của Bangtan 💜💜
#18/02/1994 - 18/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top