Chap 11
Jimin quay đầu nhìn vào trong gương khẽ xuýt xa. Chỗ bị va hồi sáng tím bầm cả lên, nổi bật trên nền da trắng nõn của cậu. Nhưng khổ nỗi vết thương lại nằm ngay ở chỗ mà cậu với tay không tới, vậy nên có muốn bôi thuốc cũng không được. Bước ra khỏi nhà tắm, cậu thở dài một hơi rồi xuống dưới nhà.
Suốt bữa cơm Taehyung cứ nhìn cậu chằm chằm khiến Jimin vừa khó chịu vừa ngượng. Mọi hôm anh bất cần lắm cơ mà, nay cư nhiên lại nhìn cậu như vậy, thật khiến câu có chút không tự nhiên nha. Thôi kệ đi, ăn trước đã.
Buổi tối cậu lại qua kèm anh học bài. Vừa gấp sách chuẩn bị về phòng thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo về phía giường.
- Cậu... Cậu định làm gì ?
- Im lặng.
Cậu nghe xong lập tức im phăng phắc. Từ khi nào cậu lại ngoan ngoãn nghe lời anh vậy nhỉ?
Taehyung lôi cậu ngồi xuống giường, đưa tay vén áo cậu lên. Jimin lập tức quay người lại định cản nhưng nhận được cái lườm của anh nên lại thôi. Đấy lại nữa rồi, cái tính ương bướng của cậu đâu, sao lại đi nghe lời anh một cách vô điều kiện như vậy chứ ? Ôi thật là...
- Sao đây ?
- À không may bị thương thôi.
- Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba ?
-...
- Nói !
- Nay tôi bị va vào tường.
Cậu nhắm mắt nhắm mũi mà phun ra sự thật. Eo tự dưng to tiếng làm cậu giật hết cả mình.
- Ai làm ?
- Cậu... hỏi làm gì ?
- Tôi hỏi ai làm ?
- Là... Là Lee Sunzu.
Jimin thật muốn tự vả cho tỉnh. Cậu việc gì phải sợ cái tên Kim Taehyung đấy chứ.
Anh không nói gì, đứng lên đi ra khỏi phòng. Cậu thò chân xuống định đứng lên, và thật không may là bị anh nhìn thấy.
- Ngồi im đấy. Tôi mà thấy cậu thò chân xuống sẽ đánh gãy chân cậu.
Jimin vội ngồi phịch xuống, co chân lên như ban đầu. Hừ cái tên mặt than chết dẫm , dám quát cậu ấy hả ? Thật muốn đấm một phát vào cái bản mặt đẹp trai kia cho bõ tức.
Taehyung trở lại với hộp y tế trên tay, tiến đến ngồi xuống cạnh cậu.
- Cởi áo ra.
Mặt cậu tự dưng đỏ ửng. Cái... Cái gì cơ ? Cởi áo á ? Nhưng...
Nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng, ngồi thần ra không biết phải làm gì của cậu mà môi anh nhẹ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Cậu như vậy thì anh sao có thể không trêu được chứ ?
- Tôi không làm gì đời trai cậu đâu. Có bán, bọn người còn chẳng thèm mua.
Cậu nghe xong tức lộn ruột, lột phăng chiếc áo ra. Hừ, cho anh nói lại luôn nhé. Park Jimin đây có muốn mua cũng không được. Đúng là đồ có mắt như mù.
- Aaaaa.
Jimin gào lên, quay lại trừng mắt với tên ở sau lưng.
Kim Taehyungggg ! Cậu là người hay cục đá hả ? Có biết đau lắm không ?
Có thù hằn gì thì cũng phải biết nhẹ tay với người bị thương chứ, muốn trả thù thì đợi cậu lành lặn rồi thanh toán sòng phẳng.
- Biết đau thì ngồi im đi.
Cậu hậm hực nuốt cả cục tức vào bụng. Rõ ràng là anh cố tình !
Cứ đợi đấy.
Sao cũng có ngày cậu quăng cho quả lựu đạn nổ banh xác anh luôn.
Mà kể cũng lạ, bằng một cách nào đó cậu dạo này cứ bị cuồng bạo lực ý. Suy cho cùng là do anh, tất cả là do cái tên Kim Taehyung thối đó cứ thích chọc cậu tức muốn đánh người.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên vết thương, tránh làm cậu đau. Bình thường thì như con mèo xù lông với anh, thế mà lại để người ta dễ dàng bắt nạt. Cái đứa ngốc này, không biết nên khen thưởng hay chê trách đây.
- Xong rồi.
Cậu vơ vội chiếc áo mặc vào. Từ nãy tới giờ cậu có cảm giác lưng mình sắp thủng hai cái lỗ luôn rồi. Cũng phải công nhận bôi thuốc xong dễ chịu hẳn, thuốc lành lạnh man mát làm dịu đi cơn đau rát.
- Cảm ơn.
- Tôi không bôi chùa thế đâu. Đợi khi nào cậu khỏi tôi sẽ tính phí hư hại.
- ... -.-
Cậu bôi giùm thuốc thì hư hại cái gì ?
Tôi đây phải cởi áo cho cậu nhìn không đòi bồi thường thì thôi.
Đúng là vô lí hết sức !
Jimin xuống giường tiến lại phía bàn thu dọn sách vở. Đúng, phải mau rời khỏi đây. Nếu không cậu thật sự cho nơi này cùng với tên đao kia nổ không thấy tro tàn đâu mất.
- Nay học đến đây thôi.
- Tôi có bảo học tiếp đâu.
- ...
Phải tiết chế. Phải tiết chế. Cậu không nói không rằng trực tiếp trợn mắt lườm anh cháy mặt.
- Không phải của chùa, muốn nhìn thì trả phí hư hại.
- Tôi thèm vào.
Cậu thật sự không hiểu nổi cái tên đao kia nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhìn cái thì mất mát cái quần què gì mà hư với chả hại. Hại cái con khỉ khô ấy.
- Cậu thèm nhìn tôi sao ?
- Tai cậu có bị lãng hay ù gì không ? Tôi nói là tôi thèm mà nhìn cậu.
- Tôi biết cậu thèm rồi.
- ...
Cậu cạn ngôn rồi.
Thật sự là không còn lời lẽ nào để cãi lại cái tên ngang ngược này.
Đã vậy đừng trách cậu không khách khí.
- Tôi về.
Jimin dập cửa đến rầm một cái, hung hăng đá cửa phòng mình để đi vào. Cậu tức tối khua khoắng, tung chân đá chiếc chăn đang từ trên giường hạ cánh thẳng xuống đất. Chiếc gối ôm hình trái tim được cậu đặt tên là TaTa cũng bị lôi ra ăn đấm không thương tiếc.
- Kim Taehyung đáng ghét, Kim Taehyung chết dẫm, Kim Taehyung ôn dịch, Kim Taehyung mặt liệt, Kim Taehyung thối tha...
Miệng cậu không ngừng chửi rủa, tay chân làm loạn cả căn phòng. Cậu đang điên cuồng đấm đá thì điện thoại vang lên tiếng "ting" báo tin nhắn. Jimin lò dò xuống giường cầm lên xem.
"Cứ chửi từ từ, đừng kích động mà tăng xông cắn nhầm lưỡi, tôi vẫn chưa tính xong phí hư hại".
Người gửi : Kim Taehyung.
- KIM TAEHYUNGGGG.
°°°
Tui đã đội mộ sống dậy rồi đây 😁
Có ai nhớ tui hơm 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top