Chap 15

- Mọi người về trước đi. 'Nói xong y chạy đi'

- Hôm nay Yoongi hyung lạ vãi. °-° 'Hoseok thắc mắc'

- Thôi tụi mình về. 'Taehyung đi trước sau đó cả bốn cùng nhau đi về'

Giờ là mùa thu, cái mùa mà cả bốn đều thích, yêu nhau vào mùa thu là điều tuyệt nhất, nắm tay nhau sải bước trên con đường dài, đầy những chiếc lá vàng, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nhưng nó chắn chắc sẽ đau vô cùng nếu có ngày hai người chia xa. Anh và cậu là ví dụ điển hình cho điều đó, nếu anh là ác quỷ, cậu là thiên thần, hai người phá vỡ quy luật đến với nhau nhưng liệu sẽ hạnh phúc??

- Nè, tụi mình vào ăn đi. 'Jungkook lên tiếng kéo anh và cậu trở về thực tại'

- Ừ.

Cả bốn vào quán, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể quan sát cảnh quan bên ngoài. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, Jungkook và Jimin nói không ngừng nghỉ làm cho Hoseok và Taehyung như muốn nổ tung. Hai mươi phút sau, đồ ăn được mang ra lúc này hai bạn trẻ mới ngừng nói và quan tâm những món ăn trên bàn, trong khi đang ăn thì Jungkook bất ngờ làm đổ nước vào người, liền nhanh tay lấy khăn giấy lau rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Jimin cứ thế ăn mà không hề biết rằng trên môi cậu còn dính một ít nước sốt. Taehyung quay qua thấy thế liền cúi xuống hôn cậu, lúc đầu anh chỉ tính chùi dùm cậu nhưng anh không thể kìm chế được bản thân, nó không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng mà thôi. Cuối cùng anh buông cậu, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu ngại chết mất, chỉ biết cúi đầu xuống rồi phồng hai cái má bánh bao của cậu lên, anh thuận theo nhìn cậu, bàn tay to lớn của anh vô thức đưa lên xoa đầu cái con người nhỏ bé trước mặt.

Đúng lúc Jungkook đi ra, cảm thấy có gì đó mờ ám, không dấu nổi tò mò liền hỏi.

- Jimin, mày có chuyện gì sao, sao cứ cúi đầu miết thế??

- Không có gì.

- Tụi mình ăn đi, còn về nhà học bài, sắp thi rồi.

...

Tại Kim Gia

Đã hơn chín giờ, mọi người về nhà từ lâu rồi, mà bây giờ chưa thấy Yoongi đâu cả. Jimin bèn phát sinh cảm giác lo lắng, Taehyung ngồi bên cạnh thấy cậu mất tập trung trong khi mình đang chỉ bài cũng cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết nói gì.

Bỗng điện thoại của cậu có số lạ gọi đến, cậu bắt máy, đầu dây bên kia có tiếng nói:

- Cho hỏi cậu có phải người nhà của cậu Yoongi không?

- Phải, có chuyện gì sao?

- Phiền cậu đến quán bar DNA, đường XX để đón cậu ấy, bây giờ cậu ấy rất say.

- Tôi biết rồi.

Vừa dứt lời, cậu liền đứng dậy, bỗng có bàn tay níu cậu lại.

-Để tôi đi với cậu, bây h đi một mình thì nguy hiểm lắm.

Cả hai lên xe, phiền bác tài xế chở đến địa chỉ đã cho, trời đã khuya mà cậu lại làm phiền bác như thế làm cho cậu cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng điều mà cậu quan tâm bây giờ là tìm đc Yoongi cái đã. Cuối cùng cũng tới nơi, bước vào trong, ồn ào, sôi động, ánh đèn mập mờ tạo nên sự ám muội, vì là bar nên không thể tránh khỏi cảnh tượng mọi người mặc bikini lên sân khấu nhảy những động tác gợi dục, và cậu cảm thấy sợ hãi trước những điều đó.

Anh và cậu bắt đầu tìm kiếm, đây là lần đầu đến bar nên cậu có cảm giác không quen cộng vs sự sợ hãi nên chạy đến bên cạnh anh, lấy bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Bàn tay anh to lắm, ấm nữa cậu muốn nắm nó mãi, không muốn buông. Trong vô thức, hành động nhỏ của cậu làm anh yên tâm hơn, khóe miệng kéo thành một nụ cười.

Cuối cùng hai người cũng tới nơi, đứng trước cửa phòng, cả hai bất giác quay lại, bốn mắt chạm nhau, cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi bởi vì ngại, anh hiểu ý liền mở cửa, không gian trong phòng yên tĩnh, Yoongi nằm ườn trên chiếc ghế đắt tiền, anh chạy tới cõng Yoongi lên vai rồi đến chỗ cậu, chủ động nắm tay cậu, không khí ngại ngùng bao quanh, anh liền lên tiếng.

- Tụi mình về thôi!

Cứ thế cả hai nắm tay nhau suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào vì cậu say giấc nồng từ lâu rồi.

To be continue.

End chap 15.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin